Old school Easter eggs.

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

899 Views

Khi nào tôi thông thuộc mọi ngả đường ở khu vực Tây Nam, chú muốn Trần Bắc Nghiêu chết kiểu gì, tôi sẽ giúp chú giải quyết kiểu đó. Cậu ta hẹn tôi tối mai ăn cơm, chú cùng đi nhé."

Đinh Hành im lặng một vài giây rồi gật đầu.

Mười giờ tối ngày hôm sau. Trần Bắc Nghiêu người đầy hơi rượu lảo đảo xuống xe. Châu Á Trạch hôm nay làm tài xế, cùng anh đi vào phòng khách.

Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống ghế salon, tựa vào thành ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Châu Á Trạch rót cho anh một cốc nước nóng rồi ngồi đối diện anh: "Cuộc đàm phán với Trương Ngân Thiên thế nào rồi?"

Trần Bắc Nghiêu mở mắt, cổ họng anh hơi khô rát nhưng anh không muốn uống nước. Anh chỉ mở miệng nói một từ ngắn gọn: "Thuận lợi." Trần Bắc Nghiêu nói thuận lợi có nghĩa rất tốt, là bước hợp tác đầu tiên với Trương Ngân Thiên. Tuy nhiên để đạt được sự tín nhiệm của con cáo già đó, tìm ra đường dây vận chuyển vũ khí của ông ta ở khu vực châu Á không phải là vấn đề một sớm một chiều.

Châu Á Trạch nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của Trần Bắc Nghiêu, gương mặt anh lạnh lùng đến mức rất khó tiếp cận. Kể từ lúc Mộ Thiện ra đi, anh rất hiếm khi nở nụ cười.

Châu Á Trạch cười cười: "Chúng ta bây giờ hoàn lương rồi, nhưng sự nghiệp cách mạng vẫn còn nặng nề lắm, chúng ta phải vui chơi tiêu khiển để nạp năng lượng mới được. Tối nay anh cùng em ra ngoài dạo một vòng đi."

Trần Bắc Nghiêu lắc đầu.

Châu Á Trạch bất lực đứng dậy. Anh ta vừa định ra về, ánh mắt anh ta vô tình dừng lại ở cầu thang sau lưng Trần Bắc Nghiêu. Châu Á Trạch sững sờ, vài giây sau anh ta mới có phản ứng, giơ tay vỗ vai Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Châu Á Trạch, giống như rất kinh ngạc, rất xúc động và hơi phẫn nộ.

Trần Bắc Nghiêu quay đầu, toàn thân anh hóa đá.

Dưới ánh đèn ấm áp, một thân hình mảnh mai đang đứng trên cầu thang, người đó chính là Mộ Thiện.

Cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đặc biệt ngời sáng, phảng phất như có muôn vàn lời muốn nói nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Trần Bắc Nghiêu lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía Mộ Thiện.

"Tôi xin lỗi, Trần tổng." Một giọng nói lười nhác vang lên, Tầm đột ngột xuất hiện sau lưng Mộ Thiện: "Bà Trần đòi tuyệt thực, còn suốt ngày đấm đá tôi, tôi thật sự hết cách nên đành phải đưa về trả lại cho anh."

Tầm vừa dứt lời, Trần Bắc Nghiêu giang hai cánh tay, cách hai ba bậc thang kéo Mộ Thiện vào lòng.

Cùng lúc đó, Châu Á Trạch chắp hai tay sau lưng lặng lẽ đi đến, anh ta nhìn Tầm: "Kêu mày đi bảo vệ chị dâu, quả nhiên không thể tin được."

Tầm cười hì hì, hắn vừa định mở miệng, Châu Á Trạch liền tung một nắm đấm về phía hắn. Tầm nhanh tay lẹ mắt, lập tức túm lấy nắm đấm của Châu Á Trạch, bẻ quặt tay anh ta ra đằng sau và đẩy người anh ta vào tường.

Dưới chân cầu thang, vợ chồng Trần Bắc Nghiêu vẫn xúc động ôm nhau, mặc kệ hai người đàn ông đang động thủ ở bên cạnh. Một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu mới nới lỏng vòng tay, đôi mắt đen sâu thẳm của anh chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của Mộ Thiện, rồi anh cất giọng khàn khàn: "Xem ra, tìm Tầm bảo vệ em là một quyết định sai lầm."



Chương 59 - Trợ thủ



Mộ Thiện một khi về nước, cô quyết tâm không đi đâu hết. Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của Trần Bắc Nghiêu, cô liền nghiêm mặt: "Là anh sai rồi, anh không nên để em đi mới đúng."

Trần Bắc Nghiêu lần đầu tiên bị người khác phê bình là "sai", nhưng anh cũng không tức giận, chỉ kéo tay Mộ Thiện ngồi xuống ghế salon.

Thật ra, Trần Bắc Nghiêu tiền trảm hậu tấu đưa Mộ Thiện rời khỏi Trung Quốc là có hai mục đích. Thứ nhất, trong khoảng thời gian này không biết sẽ xảy ra biến cố gì, Mộ Thiện ở nơi an toàn, anh mới có thể yên tâm hành động. Thứ hai, anh đã quyết định hợp tác với Lý Thành, tương lai sẽ có một ngày đi tù, anh không muốn cô chứng kiến cảnh tượng đó. Tuy ngồi tù bảy năm hay mười năm, anh không cần hỏi cũng biết cô sẽ đợi anh. Nhưng anh ích kỷ, ít nhất không để cô tận mắt thấy cảnh anh bị còng tay đứng trước vành móng ngựa.

Nhưng bây giờ cô đã trở về, không hiểu cô làm cách nào để thuyết phục Tầm. Một sát thủ quốc tế nổi tiếng máu lạnh như Tầm cũng nghe lời cô, quả thực ngoài sức tưởng tượng của Trần Bắc Nghiêu.

"Sáng sớm ngày mai, anh sẽ cử người đưa em đi." Trần Bắc Nghiêu nhìn vào mắt Mộ Thiện.

Mộ Thiện không hề biến sắc mặt, cô nói nghiêm túc: "Dù ai cũng vậy thôi, bọn họ không thể ngăn cản em. Ông xã, đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ, anh còn làm theo ý mình nữa, em, em sẽ..."

Khóe mắt Trần Bắc Nghiêu cong lên, anh cất giọng dịu dàng: "Em sẽ làm sao?"

Mộ Thiện ngớ người, nghĩ mãi không ra chiêu độc nào có thể uy hiếp anh. Cô đành thay đổi chiến lược, thanh âm như tiếng muỗi kêu: "Em sẽ mặc kệ anh."

Câu nói có vẻ trẻ con, gần như nũng nịu. Ngoài lúc ở trên giường, Trần Bắc Nghiêu hầu như chưa bao giờ thấy bộ dạng cô gái nhỏ làm nũng của Mộ Thiện. Tuy anh biết cô cố ý làm anh mềm lòng nhưng quả thực anh không có cách nào chống lại chiêu này của cô.

Đằng sau có tiếng phì cười. Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện quay đầu nhìn, Tầm đang bẻ tay Châu Á Trạch và ấn người anh ta vào thành ghế sofa, viền mắt trái của Tầm thâm tím trong khi mũi Châu Á Trạch sưng vù.

Tầm cười hì hì: "Trần tổng, tính kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, nếu tên ăn hại này còn không dừng tay, tôi sẽ giết người đó."

Châu Á Trạch không hề tỏ ra sợ hãi, anh ta cười nhạt: "Sát thủ hàng đầu thế giới? Tao thấy cũng đến thế mà thôi."

Trần Bắc Nghiêu đứng dậy vỗ vai Tầm. Lúc này Tầm mới buông tay, Châu Á Trạch được tự do liền bật dậy như một viên đạn. Trần Bắc Nghiêu kéo tay anh ta, ra hiệu hai người ngồi xuống.

Hồi trước Tầm bắt cóc Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu thật sự có ý giết hắn. Thế nhưng Quân Mục Lăng lợi dụng Châu Á Trạch bắt chẹt anh, khiến anh vừa mất một khoản tiền lớn vừa không thể động đến Tầm. Sau đó Trần Bắc Nghiêu và Quân Mục Lăng giữ mối quan hệ khá tốt, mỗi khi anh yêu cầu giúp đỡ, anh ta liền nghe theo mà không hề thắc mắc. Quân Mục Lăng tuy là trùm ma túy ở Tam giác vàng, nhưng anh ta luôn tỏ thái độ chống phần tử khủng bố. Anh ta cũng phản đối đất nước chia cắt dù anh ta được ủng hộ từ Đài Loan. Lần này Trần Bắc Nghiêu đối phó Trương Ngân Thiên, tuy anh không nói rõ ràng với Quân Mục Lăng nhưng anh ta vẫn đồng ý toàn lực ủng hộ Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu là người có thù tất báo, không bao giờ chịu thiệt thòi, Tuy nhiên bất cứ chuyện gì liên quan đến Mộ Thiện, anh đều cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn. Anh có thể ngồi tù vì Mộ Thiện, đương nhiên sẽ không bận tâm đến mối oán hận với Tầm. Anh yên tâm giao nhiệm vụ bảo vệ Mộ Thiện cho Tầm, chính là sự tín nhiệm lớn nhất.

Châu Á Trạch làm sao không biết bây giờ Tầm là "bạn" chứ không phải là "địch". Chỉ là anh ta vẫn hậm hực chuyện trước kia, dù không quên lấy đại cuộc làm trọng nhưng anh ta vẫn có ý định tìm cơ hội trả thù Tầm. Hôm nay kẻ thù xuất hiện ngay trước mặt, Châu Á Trạch không kiềm chế nổi, ra tay đánh người trước rồi tính sau.

"Mộ, tôi khát nước quá." Tầm đột ngột mở miệng, hắn thản nhiên nhìn Mộ Thiện. Mộ Thiện đứng dậy đi đến bên tủ rượu, mở một chai rượu vang rót đầy ly rồi cầm cả chai lẫn cái ly đặt xuống trước mặt Tầm. Hắn cầm ly rượu nhấp một ngụm, thần sắc vô cùng hưởng thụ.

Mộ Thiện lại ngồi xuống cạnh Trần Bắc Nghiêu. Ánh mắt anh hơi thẫm lại, Châu Á Trạch ở bên cạnh lộ rõ vẻ không tán đồng. Mộ Thiện đỏ mặt, cô nói nhỏ: "Em học anh, phải vừa đấm vừa xoa, nếu không anh ta làm sao chịu đưa em về nước."

Câu giải thích khiến Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, đám mây u ám trong lòng tan biến.

Tầm tự mình đi đến tủ rượu lấy ra ba cái ly rồi quay về chỗ rót đầy rượu.

Hắn đặt một ly trước mặt Trần Bắc Nghiêu: "Trần tổng."

Một ly đặt mạnh trước mặt Châu Á Trạch: "Của anh."

Ly còn lại Tầm đưa cho Mộ Thiện, sau đó hắn uống cạn ly rượu của mình.

Đây là hành động nhận lỗi của Tầm, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười uống hết ly rượu của anh rồi lại uống ly của Mộ Thiện. Châu Á Trạch hừ một tiếng lạnh lùng, Trần Bắc Nghiêu nghiêm mặt: "Á Trạch." Châu Á Trạch đành miễn cưỡng cầm lên uống một nửa rồi lại đặt xuống.

Trần Bắc Nghiêu cũng không ép, anh dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Mộ Thiện trước đó tập trung toàn bộ sự chú ý vào Trần Bắc Nghiêu, đến lúc này cô mới quay sang Tầm, ánh mắt lộ vẻ thán phục. Tầm không nhìn cô, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Thật ra trong khoảng thời gian hơn một tháng cùng Tầm ở Panama, Mộ Thiện biết rất rõ, lúc nào nên cứng rắn và lúc nào nên mềm mỏng với Tầm.

Mối quan hệ giữa con người với con người rất phức tạp và vi diệu. Kể từ ngày đầu tiên gặp Tầm, Mộ Thiện không hề sợ hãi tên sát thủ cấp thế giới này, cô ngược lại luôn tỏ ra khinh bỉ và căm phẫn hắn.

Một điều kỳ lạ là, Tầm không tức giận trước thái độ không mấy hòa nhã của Mộ Thiện, giống như gây chuyện với cô gái trong sạch và chính trực như Mộ Thiện là thú vui của hắn. Mộ Thiện càng không coi hắn ra gì, hắn càng bám lấy cô. Tất nhiên Mộ Thiện cũng biết giữ chừng mực, không dám thật sự chọc tức hắn.

Khi Mộ Thiện kiên quyết đòi về nước, Tầm vốn không hề bận tâm. Mộ Thiện bỏ cơm kháng nghị, hắn cười nhạt ép cô, thậm chí đút cơm vào miệng cô. Cô đấm đá hắn, hắn coi như gãi ngứa, còn bắt trói cô.

"Nếu không phải Tướng quân coi Trần Bắc Nghiêu là người anh em, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của cô...