Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
894 Views
Câu trả lời của Đinh Hành rất khéo léo, như một người em thưởng thức dung mạo của hai chị dâu. Câu nói thẳng thắn chân thành, không một chút tà niệm.
Chỉ có Trần Bắc Nghiêu biết, từ "chị dâu" là trả lại cho anh. Anh không tức giận, chỉ cười nhạt: "Chị dâu như người mẹ, Đinh thiếu có lòng rồi."
Trương Ngân Thiên cười ha hả: "Anh hùng đi với mỹ nhân là đúng rồi. Lão đệ, hai chị dâu của chú đều là mỹ nhân hiếm gặp. Nào, chúng ta cùng nâng ly vì hai người đẹp."
Ông ta nâng chén, mọi người đều làm theo, không ai còn nhắc đến chuyện vừa rồi.
Lúc rời khỏi nhà hàng đã là mười giờ đêm. Mộ Thiện khoác tay Trần Bắc Nghiêu ngồi vào xe ô tô. Cô thật sự không ngờ anh và Đinh Hành lại có dịp bắt tay hợp tác như hồi ở Tam giác vàng. Tuy ánh mắt của đám đàn ông và lời nói của Đinh Hành khiến cô hơi tức giận nhưng nhớ đến câu lạnh lùng của Trần Bắc Nghiêu: "Đinh thiếu đang nhìn đi đâu thế?", cô cảm thấy anh vừa oai phong vừa đáng yêu. Mộ Thiện chủ động ngả vào lòng Trần Bắc Nghiêu: "Làm thế nào bây giờ? Đinh Hành coi Trương Ngân Thiên là đại ca...Hừ, trước có sói sau có hổ..."
Trần Bắc Nghiêu không trả lời, anh chỉ đỡ gáy cô và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Về đến nhà, Mộ Thiện lên tầng hai tắm trước. Một lúc sau đi xuống, cô thấy Trần Bắc Nghiêu một mình ngồi ở phòng khách, vẻ mặt anh rất trầm tư.
"Sao thế?" Cô cất giọng dịu dàng.
"Lý Thành lát nữa sẽ đến đây." Trần Bắc Nghiêu trả lời.
Mộ Thiện gật đầu. Thật ra trước đó Lý Thành cũng đến ngôi biệt thự một lần. Thành đông là địa bàn của Trần Bắc Nghiêu, một khi kẻ lạ mặt xuất hiện sẽ bị đàn em của Châu Á Trạch lập tức phát hiện. Trương Ngân Thiên cũng không thể giám sát nhất cử nhất động của Trần Bắc Nghiêu khi anh ở trong địa bàn của mình. Vì vậy Lý Thành đến nhà gặp Trần Bắc Nghiêu sẽ an toàn hơn ở bên ngoài.
"Cậu ta nói sẽ sắp xếp cho chúng ta một trợ thủ." Trần Bắc Nghiêu nói tiếp.
"Ai vậy?" Mộ Thiện hỏi.
Trần Bắc Nghiêu lắc đầu.
Một lát sau, Châu Á Trạch xuất hiện ở cửa. Anh ta nói oang oang: "Trợ thủ? Tên Lý Thành này tính giở trò gì? Em phải nói trước, em không thích làm việc với cớm đâu đấy."
Tầm cả buổi tối ở phòng bên cạnh chơi điện tử. Nghe Châu Á Trạch cằn nhằn, hắn phì phì hai tiếng. Mộ Thiện lườm Tầm khi bắt gặp thái độ của hắn. Bây giờ không phải là lúc hai người đàn ông ra tay đánh nhau.
Nửa tiếng sau, một vệ sỹ từ ngoài cửa thò đầu vào gật gật với Trần Bắc Nghiêu. Mấy phút sau, Lý Thành đi vào, sau lưng anh ta là một người đàn ông cao lớn. Lý Thành gật đầu với Trần Bắc Nghiêu rồi nhường lối cho người ở phía sau.
Trần Bắc Nghiêu mặt vẫn không biến sắc, Châu Á Trạch chửi thề một tiếng, Mộ Thiện vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tầm đứng ở cửa phòng kế bên, hết nhìn Mộ Thiện lại nhìn người đàn ông mới xuất hiện, sau đó hắn lại quay người về phòng.
"Lão đại, từ nay về sau Đinh Hành và anh, một người ở chỗ sáng một người trong bóng tối. Tôi cũng xin nói thẳng, hy vọng các anh bỏ qua thành kiến mới có thể hợp tác thành công." Ngữ khí của Lý Thành rất nghiêm túc.
Đinh Hành vẫn đứng nguyên một chỗ, anh đảo mắt qua mọi người, sau đó dừng lại ở Trần Bắc Nghiêu: "Tôi đã có manh mối về đường dây vận chuyển vũ khí của Trương Ngân Thiên ở miền bắc."
Chương 60 - Có thai
Nếu Trần Bắc Nghiêu có thể xóa bỏ mâu thuẫn với Tầm, vậy thì anh cũng có thể cùng Đinh Hành bắt tay chống địch?
Mộ Thiện lặng lẽ quan sát Đinh Hành lúc này đang ngồi trầm tư trên ghế salon. Mấy người đàn ông không ai mở miệng. Cô cảm thấy sự đời đúng là khó lường.
"Em lên phòng trước đi." Trần Bắc Nghiêu nắm tay cô, Mộ Thiện gật đầu. Cô biết nếu không cần thiết, Trần Bắc Nghiêu cũng không để cô dính quá sâu. Cô quay người đi lên cầu thang, khóe mắt liếc qua dáng vẻ bất động của Đinh Hành.
Lúc Mộ Thiện lên đến chiếu nghỉ trên cầu thang, bên dưới vọng đến giọng nói lãnh đạm của Trần Bắc Nghiêu: "Anh bị xử bao nhiêu năm?"
Bây giờ Đinh Hành mới lên tiếng: "Chắc chắn nhiều hơn chú."
Phòng khách lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Mộ Thiện đẩy cửa vào phòng, cô không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào từ bên dưới.
Đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ ấm áp, Mộ Thiện bất giác thở dài.
Khi cô từ Panama trở về, hôn lễ đã bị lỡ kế hoạch. Hơn nữa Trần Bắc Nghiêu quyết định đi tù, hai người cũng không muốn tổ chức đám cưới rình rang. Trần Bắc Nghiêu chỉ giải thích Mộ Thiện không được khỏe nên hoãn đám cưới. Lúc anh thông báo với bố mẹ Mộ Thiện, ông bà Mộ tỏ ra không vui lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong thời gian tới, hai người cũng chẳng còn cách nào khác.
Mộ Thiện ngồi xuống thành cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối mịt. Thật ra trước đó cô cũng từng nghĩ đến, bên cạnh Trần Bắc Nghiêu có nội gián của công an, chẳng nhẽ bên Đinh Hành không có? Nhưng tận mắt chứng kiến Đinh Hành ngày càng thân thiết với Trương Ngân Thiên, cô chỉ sợ anh càng lún sâu trong bùn. Không ngờ cũng có ngày Đinh Hành trở thành người cùng một chiến tuyến với Trần Bắc Nghiêu, coi như một chuyện tốt lành.
Nhưng Đinh Hành dính đến ma túy, không biết anh sẽ bị xử tù bao nhiêu năm?
"Anh ta có lý do nào mà chịu ngồi tù?" Khi mọi người về hết, Trần Bắc Nghiêu hỏi Mộ Thiện.
Mộ Thiện ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Trần Bắc Nghiêu im lặng, Mộ Thiện hiểu ý anh, cô lên tiếng: "Phía cảnh sát chắc chắn không bỏ qua anh ấy."
Trần Bắc Nghiêu cởi áo, thuận tay vuốt má cô: "Anh ta muốn trốn đi cũng không khó."
Không khó, tất nhiên Mộ Thiện biết là không khó. Lý Thành thuộc tổ chuyên án của công anh tỉnh hay hình cảnh quốc tế cũng vậy, anh ta đều có vị trí của mình. Chỉ cần có vị trí là có cấp trên cấp dưới, có các mối quan hệ. Bây giờ là thời đại đồng tiền và quyền lực thao túng tất cả, Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành không phải phạm tội ác tày trời, mua một mạng sống hay sự tự do, quả thật không khó một chút nào.
Thế nhưng tại sao Đinh Hành lại đồng ý hợp tác? Trần Bắc Nghiêu tự nguyện ngồi tù còn có thể hiểu được. Tim Mộ Thiện nhói đau, tất nhiên cô biết anh dùng bảy năm để đổi lấy bình an một đời cho cô.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giữa mùa Thu.
Mùa thu ở thành phố Lâm rất đẹp nhưng không đặc biệt như Bắc Kinh. Mộ Thiện không ngờ mùa thu năm nay cô lại có dịp trở lại Bắc Kinh để tham gia tiệc đầy tháng của con trai Trương Ngân Thiên.
Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành và một số tâm phúc bay đi Bắc Kinh chúc mừng. Tại sao cần rầm rộ như vậy? Mộ Thiện biết rõ, đối với loại người như Trương Ngân Thiên, lợi ích và thực lực là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta hợp tác với Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành. Nhưng nếu không phải thật lòng thích hai người, ông ta sẽ không bao giờ đích thân trực tiếp gặp gỡ bọn họ.
Vì vậy Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành không hẹn cùng phát triển mối quan hệ thân tình với Trương Ngân Thiên. Điều này cũng là một đạo lý Mộ Thiện học được ở trên thương trường, đó là tình cảm. Nhiều khi yếu tố tình cảm còn dễ thuyết phục hơn cả lợi ích kinh tế. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành tuy chưa thân đến mức phơi hết tâm can với Trương Ngân Thiên, nhưng qua mấy tháng hợp tác thuận lợi, mối quan hệ giữa họ phát triển vượt bậc. Thậm chí một lần nhắc đến Trương Ngân Thiên, Trần Bắc Nghiêu nói với Mộ Thiện: "Ông ta là một doanh nhân đầy sức hút."
Mộ Thiện hỏi lại: "Lẽ nào anh không phải sao?"
Trần Bắc Nghiêu chỉ ôm cô mỉm cười.
Tiệc đầy tháng được tổ chức tại một nhà hàng ngự thiện nổi tiếng trong nội thành Bắc Kinh. Mộ Thiện tuy sống ở Bắc Kinh nhiều năm nhưng cô cũng chưa từng đến nơi cao cấp đốt tiền như nơi này. Nhìn một hàng nhân viên hóa trang thành thái giám và cung nữ đón ở cửa, Mộ Thiện cảm thấy hơi buồn cười.
Trương Ngân Thiên không mời nhiều khách. Một phòng ăn rất rộng chỉ bày hơn hai mươi bàn tiệc, khách ngồi gần kín chỗ. Khi Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện đến bàn ăn chính, Đinh Hành đã ngồi ở đó từ lâu. Trần Bắc Nghiêu nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, Mộ Thiện mỉm cười khách sáo. Đinh Hành cũng đáp trả bằng thái độ lạnh lẽo tương tự, chỉ khi nhìn Mộ Thiện, ánh mắt anh mới dịu đi.
Mộ Thiện tất nhiên nhận ra thái độ của hai người. Cô bất giác nghĩ thầm, không biết bọn họ giả vờ hay là thật?"
Cùng bàn còn có hai người đàn ông trung niên, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười trao đổi danh thiếp với bọn họ. Một lúc sau, khách đã gần như đông đủ, một bản nhạc du dương vang lên nhưng bị tiếng nói chuyện của mọi người che lấp...