Teya Salat

Trường học Vampire

Posted at 25/09/2015

534 Views



Hắn biết hắn làm vậy là vô ơn, nhưng ko thể trách hắn được, hắn cũng giống như bao vampire khác trong thế giới này thôi, cũng ham muốn cuộc sống hư vinh, sung sướng, cũng làm tất cả mọi thứ vì tiền.

Nhưng hắn ko biết mình đang phạm phải một sai lầm to lớn, bởi người hắn chọn để đi theo là Demonzu, một con ác quỉ thực sự.

Hồi lâu sau vẫn ko thấy Demonzu lên tiếng, Tubo bèn ngập ngừng hỏi:

- Vậy, nếu ko còn việc gì…thuộc hạ xin lui ạ?

Demonzu khẽ liếc mắt nhìn Tubo, đôi môi mỏng của hắn bất giác nở một nụ cười quỉ dị. Hắn nheo mắt rồi nhẹ giọng nói:

- Khoan đi vội, ta có thứ muốn cho ngươi, một phần thưởng xứng đáng cho những công lao ngươi lập được. Lại đây…

Tubo hoàn toàn bị cái lợi làm cho mờ mắt, hắn sung sướng đứng dậy, ngây ngốc đi đến bên Demonzu mà ko để ý đến nụ cười đáng sợ đang hiện hữu trên khuôn mặt hắn ta.

- Để trở thành cận vệ đắc lực của ta, ngươi phải có vũ khí trang bị chứ nhỉ?_ Demonzu nói rồi nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm đẹp được chạm trổ điêu luyện. Chuôi kiếm và vỏ kiếm đều được đúc từ vàng ròng, trên đó có khắc những hình rồng phượng bay bướm, biểu tượng cao quý của phương Đông.

- Cầm lấy đi.

Tubo bị vẻ đẹp và sự đắt giá của thanh kiếm làm cho choáng ngợp. Hắn run rẩy đưa tay ra định đón lấy thanh kiếm mà ko biết rằng chính thanh kiếm này sẽ là thứ lấy đi mạng sống của hắn.

Mọi việc sau đó chỉ diễn ra trong tích tắc, Demonzu rút nhanh kiếm rồi cắm phập vào tim Tubo, cả cơ thể hắn cứng lại rồi đổ ập xuống mốt cách chóng vánh, đôi mắt mở lớn như chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Một cái chết nhanh chóng, một cái chết đã diễn ra khi mà chủ nhân của nó còn chưa rõ nguyên cơ.

Demonzu nhìn thân ảnh đổ ập xuống trước mặt, bật cười man rợ. Hắn dùng bàn chân đạp lên đôi mắt đang mở lớn của Tubo rồi khẽ rít lên:

- Dám trừng mắt nhìn ta? Hà, rất tiếc là ngươi đã biết quá nhiều chuyện rồi. Biến đi…

Dưới sức mạnh của Demonzu, cơ thể Tubo vỡ òa trong không khí, chỉ còn sót lại những hạt cát thủy tinh li ti.

Con quạ Blood ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn Demonzu, nó khẽ gõ gõ chiếc mỏ nhọn của mình vào mu bàn tay hắn.

Demonzu khẽ liếc mắt qua con quạ. Hắn hỏi bằng giọng thích thú:

- Ngươi ko hiểu những viếc ta đang làm phải ko?

Con quạ khẽ gật đầu, đôi mắt nó sáng lên, nhìn vị chủ nhân tàn ác với vẻ chờ đợi.

- Ta muốn cho con bé biết nó chính là hậu duệ của mẹ ta, Ayami Hondo, là vampire duy nhất có thể làm lung lay sự sống của ta và đặc biệt là nó phải biết đến sự tồn tại của viên ngọc Maya…

- Quác…

- Tại sao ư? Ha ha…Viên ngọc Maya đang nằm trong tay ta, nếu nó muốn giết ta thì phải có viên ngọc. Ta sẽ tung tin ra bên ngoài rằng tối mai ta có việc phải ra ngoài, bọn ngu ngốc ấy sẽ ko mảy may nghi ngờ mà lẻn vào tư dinh tìm kiếm viên ngọc. Đến lúc ấy, việc tiêu diệt con thỏ con chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Ha ha.

Demonzu bật cười một cách man rợ, bên cạnh hắn con quạ Blood cũng gật đầu đầy phấn khích trước kế hoạch hoàn hảo của chủ nhân.

Nhưng Demonzu hoàn toàn ko biết rằng, cuộc nói chuyện của hắn đã lọt vào tai một người khác. Trong bóng tối người đó đang đứng dựa lưng vào tường, đôi môi đẹp khẽ nhếch lên:

- Thì ra là vậy.

...

Tooya dốc nốt mấy viên huyết đơn vào miệng rồi nuốt trôi, anh đứng thẳng người dậy, khẽ phủi bụi trên áo. Chỗ huyết đơn này, mùi vị thật đáng chán, nhưng dù sao nó cũng giúp tinh thần anh khá khẩm hơn chút xíu.

Tooya nghĩ rồi đi đến trước cửa phòng Demonzu, ko ngần ngại mà mở toang nó ra, thong thả bước vào trong và cúi đầu chào hắn.

Demonzu hoàn toàn sững sờ trước sự xuất hiện của Tooya, hắn khẽ nhíu mày rồi gằn giọng rít lên:

- Sao giờ này ngươi còn ở đây?

- Cháu nghe thấy hết mọi chuyện rồi._ Tooya thẳng thắn nói, ko để ý đến sự giận dữ của Demonzu.

- Cái gì? Ngươi đã nghe thấy hết mọi chuyện?

- Đúng vậy, nhưng hình như người vẫn chưa tin cháu. Vậy lần này có thể cho cháu một cơ hội ko?_ Tooya bình tĩnh nói.

- Cơ hội?

- Đúng vậy, kế hoạch sắp tới của người, hãy cho cháu tham gia.

- Ngươi muốn tham gia ư? Bằng cách nào?_ Demonzu khẽ nhíu mày hỏi lại.

- Cháu sẽ là người trực tiếp giết chết Yume Hana, hãy cho cháu một cơ hội._ Tooya nói, đôi mắt đen cương nghị nhìn thẳng vào Demonzu.

Lời nói và ánh mắt của Tooya khiến Demonzu hơi dao động, hắn khẽ nhíu rồi đăm chiêu nói:

- Làm sao ta tin được ngươi, lúc trước ngươi một mực chống đối ta, sao giờ lại thay đổi thái độ, quá mâu thuẫn.

- Trước khác, giờ khác. Lúc giao đấu với người cháu đã hiểu ra dù cháu cố gắng thế nào cũng ko thể đấu lại với người. Vậy thì tại sao cháu phải mất mạng vô ích vì cái thứ tình yêu trẻ con? Nếu người ko tin cháu thì ngày mai sẽ là một cơ hội để cháu thể hiện lòng trung thành của mình.

Demonzu nhìn Tooya bằng thái độ dò xét, hắn khẽ nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chợt gật đầu nói:

- Được lắm, ngày mai ta sẽ cho ngươi cơ hội…giết chết con bé đó.

- Cảm ơn người, vậy cháu xin phép.

Tooya cúi đầu nhẹ nhàng nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Khẽ khép cánh cửa phòng Demonzu lại, Tooya bất chợt mỉm cười rồi thong thả bước về phòng.

- Cupid, phải nhờ đến mày rồi…

-------------------

Trong khi đó tại căn nhà gỗ trong rừng trúc, mọi người đều đang lo lắng vì sự mất tích của Tubo. Nhưng Kai thì khác, sự biến mất của hắn càng làm mối nghi ngờ trong cậu tăng lên. Cũng có thể việc đi trộm viên ngọc Maya tất cả đều là cái bẫy của Demonzu, người đàn ông có mái tóc bạc dài đến tận đầu gối đó rõ ràng ko phải là một người bình thường.

Đang suy nghĩ miên man, Kai chợt giật mình khi thấy một con quạ xà xuống bên cạnh cậu. Dưới chân con quạ buộc một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn, nó giơ chân ra, giương đôi mắt nâu nhìn cậu chăm chú.

Kai nhíu mày nhìn con quạ trước mắt rồi cũng rút mảnh giấy ở chân nó ra. Dòng chữ xiên xiên hiện ra trước mắt khiến cậu vừa bất ngờ, vừa hồ nghi.

Kai ngồi trầm tư một hồi lâu rồi vụt đứng dậy, miệng lẩm bẩm đầy khó hiểu:

- Tại sao hắn lại muốn gặp ta?

------------------



Trời đã hưng hửng sáng nhưng không ai trong nhà có thể ngủ được vì cả Tubo và Kai đều đang mất tích. Bà cụ Natsu thì chống gậy đi đi lại lại trong nhà, tôi và Takumi đều đã mệt lử sau khi chạy đông chạy tây để tìm Tubo. Không khí trong căn nhà ủ rũ và buồn bã đến ngạt thở.

Đang ngồi dựa lưng vào gốc bưởi, gật gà gật gù vì buồn ngủ tôi chợt giật mình khi nhác thấy bóng dáng thanh thoát, toát ra khí lạnh của Kai bước vào.

Không kịp suy nghĩ gì cả, tôi vội chạy bổ đến bên hắn, vồn vã hỏi:

- Cậu đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Cậu có thấy anh Tubo ko?

Kai khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi chợt nhếch mép buông một câu gọn lỏn:

- Đêm hôm nay, chúng ta sẽ đi trộm viên ngọc…


Chương 66:


- Trộm viện ngọc? Ngay đêm hôm nay?_ Tôi kinh ngạc kêu lên, mắt dán chặt vào khuôn mặt lạnh lùng của Kai như cố tìm ra một ý đùa cợt nào đó đang hiện diện trong hắn.

- Đúng._ Hắn đáp lại, giọng lạnh tanh và không có vẻ gì là đang đùa.

- Nhanh vậy sao? Thế còn Demon..

- Tối nay Demonzu cùng những người có chức sắc trong tộc sẽ đi dự dạ tiệc ở tư dinh tộc Hontaku. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho chúng ta._ Kai nhanh chóng ngắt lời tôi, khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó chịu như muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện.

- Ờm, vậy quyết định thế đi. Tôi nay chúng ta sẽ hành động._ Tôi ko nhìn hắn khẽ xoa xoa sống mũi, cười gượng.

Kai gật đầu thay cho lời nói rồi ko nhìn tôi, hắn nhanh chóng bước thẳng. Đột nhiên hắn dừng lại, bàn tay lạnh như băng đưa lên xoa xoa đầu tôi một cách vụng về khiến mái tóc đen trở lên rối bù:

- Ngủ sớm để lấy sức và…hãy tin ở tôi.

Giọng nói thoát ra từ miệng hắn, dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên. Với tâm trạng khó hiểu và chút lâng lâng trong lòng, tôi cứ đứng thần người như vậy trước hiên nhà cho đến khi nghe thấy tiếng sập cửa vang lên ở đằng sau.

Đêm nay tôi sẽ đến tộc Hondo, nơi ba tôi đã ra đi một cách đau đớn, nơi tôi đã từng làm mất đoạn kí ức vừa đẹp vừa đáng sợ. Nơi đó giờ thay đổi thế nào? Vườn hoa hồng long lanh ánh sương trong buổi sớm, cốc trà hoa sói thơm lừng, cây hoa tuyết bay và cả người con trai dịu dàng ấy nữa…Cái gì đã thay đổi và cái gì còn vẹn nguyên. Câu trả lời hãy để cho đêm nay giải đáp.

Tôi nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười, xoay người bước vào trong nhà. Kai nói đúng tôi nên đi ngủ sớm để giữ sức và…nên tin tưởng ở cậu ấy.

==============

Ánh nắng nhạt của buổi chiều bị chiếc rèm xanh che phủ, chỉ còn lốm đốm vài sợi nắng mỏng lọt vào phòng, phủ lên chiếc chăn bông ấm áp.

Kai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, Yume đã chìm sâu trong giấc ngủ, đôi môi còn đọng lại một nụ cười buồn.

Cậu thả người nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt màu tím bạc chăm chú nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Yume. Lúc ngủ trông cô ấy thật đẹp, thật bình yên, giống như những cơn sóng xanh hiền từ, dịu êm và trong mát.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở dài. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài và mệt mỏi, cậu biết và cậu lo sợ.

Sợ rằng qua đêm nay, đôi môi ấy sẽ không cười nữa, khuôn mặt ấy sẽ ko ánh lên những niềm hạnh phúc ngây thơ nữa và đôi mắt ấy sẽ ko còn nhìn thấy cậu, hay bất cứ ai trên đời này nữa mà chỉ còn sự hận thù, nỗi đắng cay, tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kai hình dung ra được nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trong lòng mình.

Dù vậy cậu vẫn phải lựa chọn đi theo con đường ấy, con đường mà cả "ba người" đều cảm thấy đau khổ. Nhưng chính con đường ấy sẽ đem lại sự sống cho Yume. Sự sống mà cả cậu và anh ta đều mong muốn.

"Thà đau một lần còn hơn phải chạy trốn suốt đời suốt kiếp"

Cố nén tiếng thở dài, Kai khẽ ngước mắt ra ngoài. Nắng đã tắt, ánh trăng bắt đầu nhô lên sau những tán trúc rậm rạp.

Một đêm trăng đẹp như vậy nhưng cảnh vật lại nhuốm màu thê lương, buồn đến nao lòng. Có lẽ…đã đến lúc phải đi rồi.

Kai nghĩ rồi nhẹ nhàng đứng dậy, ngắm nghía khuôn mặt Yume bằng đôi mắt đầy nuối tiếc. Chiếc đồng hồ treo trên tường chợt kêu lên một tiếng "Ting" khiến cậu sực tỉnh, vội quay đầu bước ra ngoài.

Cô gái đang nằm ngủ trên giường khóe mi chợt trào ra một giọt lệ nóng hổi. Cô đã nằm mơ, một giấc mơ đau đớn đến độ cô phải bật khóc…

===============

Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng đáng sợ. Gạt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, tôi dựa lưng vào vách tường, thở dốc và tự trấn tĩnh với mình rằng, đó chỉ là một giấc, một giấc mơ ko có thực mà thôi.

Khi hơi thở và nhịp tim đã bình ổn trở lại, tôi mới ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã muộn thế rồi sao?

Tôi kêu lên trong đầu rồi nhanh chóng bật người đứng dậy, thay quần áo và vội vã bước ra ngoài.

Ánh trăng đã lên cao tít, trèo lên cả những cánh trúc rậm rạp, kiêu hãnh tỏa ánh sáng ấm áp của mình xuống trần thế...