80s toys - Atari. I still have

Trường học Vampire

Posted at 25/09/2015

531 Views



- Tooya, cháu quên một chuyện quan trọng đấy._ Demonzu chợt lên tiếng nhắc nhở, giọng nói có chút ngái ngủ.

- Cảm ơn ông đã nhắc, cháu biết phải nói gì._ Đôi mắt Tooya chợt tôi sầm lại, anh khẽ nhíu mày rồi vụt đứng dậy, tay đút túi quần nhìn tôi đầy khinh bỉ:

- Được rồi, có một chuyện nếu em biết ta tin em sẽ hiểu ta là người thế nào.

-…

- 10 năm trước cái chết của Haku Hana, chắc em còn nhớ chứ?

- Ba…

- Phải rồi, chẳng lẽ em ko bao giờ suy nghĩ xem ai đã khiến ba mình chết sao? Một vampire bị thoái hóa xuống cấp E sẽ trở thành một con quỷ đáng sợ, trừ phi giết nó còn ko nó sẽ ko bao giờ chết. Ông ta đã trở thành một con quỉ như vậy. Thế thì thứ gì đã kết liễu cuộc đời ông ta?_ Tooya nheo mắt nói.

- Một viên đạn màu bạc…_ Tôi nắm chặt tay, run rẩy nói, người giết cha tôi, người bắn viên đạn đó, chẳng lẽ…

Tooya nhìn khuôn mặt bàng hoàng của tôi, khẽ nhếch môi nói thẳng:

- Không sai, người bắn viên đạn ấy, người giết Haku chính là ta.

Lời nói nhẹ nhàng là vậy nhưng tôi lại có cảm giác như tiếng sấm đánh bên tai, mọi vật trước mắt dường như tối sầm lại, tôi thấy đầu mình ong lên, đau đớn vô cùng. Tôi muốn hét nhưng âm thanh thoát ra khỏi cuống họng chỉ như một thứ âm thanh vo ve của muỗi:

- Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao? Ba tôi đã làm gì?

- Chẳng tại sao cả, ba em ngáng đường của ông cố, vậy thôi.

- Nên anh đã giết ba tôi? Đúng ko?_ Tôi gào lên rồi bật người dậy, lao thẳng đến chỗ Tooya mà nắm lấy cổ áo anh.

- Ha ha phải thế chứ, đánh đi, mau đến đanh ta đi. Để ta cho em thấy em hèn nhát, yếu đuối và vô dụng đến mức nào._ Tooya khẽ cười gằn, hất mạnh tay khiến tôi ngã lăn ra sàn.

Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên, hai mắt như đang nảy lừa, lồm cồm bò dậy, tôi vớ một bình sứ vào lao đến bên Tooya:

- YA…

Bằng động tác nhẹ nhàng, Tooya vừa tránh vừa đánh trả khiến tôi tối tăm mặt mũi, cả người mất hết sức sống, nhưng nỗi đau và nỗi hận thì vẫn ngập tràn trong tim. Tôi cứ lao đến, cứ đánh, cứ đấm, dùng bàn tay cố gắng cấu xé người tôi đã từng yêu thương.

Đến khi tôi đã mệt lả, cả người thâm tím, chân tay bị cháy đến bỏng rộp nhưng Tooya thì vẫn ko hề gì, thản nhiên như đang vờn với một con chó nhỏ đáng thương. Ý nghĩ này khiến tôi ức đến muốn khóc.

- Tooya, sắp sáng rồi, kết thúc trò chơi đi._ Một tiếng ngáp dài vang lên khiến Tooya chợt bừng tỉnh, ánh mắt anh hơi dao động nhưng rồi cũng gật đầu chắc nịch:

- Vậy được, người chuẩn bị thu xác con bé nhé!

Nói đoạn, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tôi, kéo khuôn mặt tôi kề sát mặt anh, hơi thở dịu nhẹ thoảng mùi hương hoa hồng phả vào mặt tôi, ấm nóng. Tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt, là nước mặt của tôi hay của anh? Thật nực cười, làm sao anh có thể khóc đc chứ, có lẽ tôi bị hoang tưởng, có lẽ đó chỉ là nước mắt của tôi mà thôi.

Tôi nghĩ rồi khẽ nhắm mắt hổn hển nói:

- Giết đi, giết tôi đi.

- Ngay bây giờ đây, sẽ nhanh thôi, con chíp này có lực sát thương cực lớn, nó sẽ làm thân xác em nổ tanh bành, ra đi thanh thản nhé!

Tooya nói rồi gắn lên áo tôi một con chíp nhỏ, sau đó anh đẩy tôi ra phía cửa sổ, để cả người tôi rơi tự do từ tầng ba xuống, đến phút cuối, bàn tay anh còn nấn ná trên tóc từ, mắt tôi như nuối tiếc như đau xót.

Bàn tay tôi trượt nhẹ trên áo anh rồi cả người rơi xuống ko trọng lượng, đôi mắt tôi vẫn mở lớn nhìn anh ấy, giết ba tôi, giờ lại giết tôi sao khuôn mặt anh lại có biểu cảm đau xót thế kia?

Đáp lại ánh mắt trách móc của tôi, anh ko nói gì chỉ lặng lặng thả xuống một chiếc vòng rất đẹp, như có phép màu kì diệu, chiếc vòng lao xuống tròng đúng cổ tôi, chiếc vòng của quá khứ đẹp như mơ, của một tình yêu lúc trẻ con.

- Trả cho em những gì thuộc về quá khứ.

Dù anh nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ, khóe miệng tôi khẽ hiện ra một nụ cười, phải, hết rồi, hết thật rồi…


Chương 67:


Khoảnh khắc rơi từ trên tầng ba xuống, tôi cảm thấy toàn thân đau đớn, hơn hết thảy mọi thứ là một trái tim tổn thương, đang đau đớn vì bị phản bội.

Tôi cũng đã từng bị Mika phản bội, chà đạp lên lòng tin của tôi hết lần này đến lần khác. Buồn đấy, đau đấy nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lúc này. Có lẽ vì yêu nên mới đau, vì tôi yêu anh ấy, như một cô gái yêu một chàng trai…

---------------

_ BÙM…

Một tiếng nổ lớn vọng lên khiến mọi xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Tooya nghiến răng nhìn xuống những ngọn lửa rừng rực trong bóng đêm, anh khẽ nhắm mắt, tay bấu chặt vào bệ cửa đến bật máu. Tấm lưng rộng lớn của anh che khuất mảng ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, cả người toát lên một vẻ đẹp thanh thoát nhưng phàng phất một nỗi buồn sâu kín.

- Sao vậy Tooya? Xong chưa?

Giọng nói lạnh lẽo của Demonzu vang lên ở đằng sau khiến Tooya giật mình, vội kéo bản thân trở về với thực tại. Anh nhẹ nhàng liếm sạch những giọt máu còn sót trên ngón tay rồi quay lại nhìn Demonzu, bình thản nói:

- Con bé đã nổ banh xác, người có muốn xuống xem không?

- Dĩ nhiên rồi, ta đang rất mong chờ được thu lượm thành quả đây, haha._ Demonzu bật cười man rợ rồi uể oải đứng dậy đi đến bên cửa sổ và nhảy vọt xuống.

Bên dưới khuôn viên tầng trệt, nơi vụ nổ xảy ra. Mọi vật đều hoang tàn và xơ xác, cây cối xung quanh đượm một màu cháy xém. Trên bãi cỏ xanh mượt giờ đã đổi màu đen, những vụn quần áo còn sót lại nằm vương vã-i, đám cát thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng khẽ bay tà tà trong gió.

Tooya đi đến quì một chân xuống rồi khẽ vốc một nắm cát nhỏ. Anh xòe tay ra cho Demonzu nhìn rồi nhẹ nhàng nói:

- Đây là những gì còn xót lại của con bé.

Demonzu nhìn những hạt cát thủy tinh bị gió cuốn đi rồi chợt biến mất trong không khí, trong lòng hắn sung sướng đến độ cả người run lên vì khoái lạc. Trong chớp mắt, hắn đã bị cái gọi là niềm vui trước mắt ấy làm cho mờ mịt. Không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì, hắn cứ thế ngửa cổ lên trời mà bật cười ha hả, hắn giang tay và hét lên thật lớn:

- Không ai có thể đánh bại được ta cả. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay ta: sức mạnh, sự sống, tiền tại, địa vị. Maya à, bà thua rồi haha…

Nói đoạn hắn quay ra nhìn Tooya, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng:

- Lần này, công của cháu rất lớn, ta đã ko nhìn nhầm cháu. Tốt lắm, cháu sẽ trở thành người thừa kế tuyệt vời của tộc Hondo.

- Người quá khen, cháu chỉ làm việc nên làm thôi. Người mệt rồi nên đi nghỉ sớm._ Tooya từ tốn nói.

- Ồ, dĩ nhiên rồi. Ta phải đi ngủ đây. Ừm, sẽ là một giấc ngủ dài đấy, từ giờ sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì ngáng đường sống của ta nữa cả haha…

Demonzu gật gù nói quay người, đủng đỉnh bước đi. Nhìn theo bóng hắn, Tooya chợt nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Nếu hắn chịu để ý một chút có thể sẽ nhận thấy, đám cát thủy tinh này thực chất chỉ là những hạt cát bình thường mà lũ trẻ con hay dùng để xây lâu đài ở biển.

Tooya nghĩ rồi chợt thờ phào nhẹ nhõm, anh khẽ phủi bụi trên áo rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Hắn bỏ đi rồi, cậu ra đi.



--------------

Kai bước từng bước thật nhanh trên con đường trở về căn rừng trúc. Trên lưng cậu, Yume đang mê man bất tỉnh, cả người cô nóng rực, mềm nhũn như mất hết sức sống. Trán cô áp vào cổ cậu, nóng rẫy, nước mắt và mồ hồi nhỏ xuống ướt đẫm bả vai của Kai.

Cậu biết hiện giờ cô ấy đang rất đau, cả thể xác và con tim, nhưng cậu ko thể cho cô ấy thứ gì cả, chỉ có thể giúp cô ấy bằng cách nhanh chóng trở về căn rừng trúc, dù rằng bàn chân câu đã bị đá nhọn làm cho rách toạc đến thảm thương.



Vừa bước chân vào cổng, tất cả mọi người đã đổ xô đến bên Kai, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, có vẻ như họ đã đứng chờ ở đây rất lâu rồi, mặt mày ai nấy đều thâm tím lại vì lạnh.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ba người đồng thanh hỏi khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ như xơ mướp của Yume. Bà Shita ôm miệng bật khóc, đôi mắt bà nhìn trân trân vào khuôn mặt đầy những vết bỏng của Yume, lòng đau như cắt khi nghĩ đến những gì con bé phải chịu đựng trong suốt những giờ qua.

- Shita, giờ ko phải là lúc thần người ra như vậy, mau đi lấy nước nóng rửa mặt cho con bé._ Cụ Natsu lên tiếng, nhanh nhẹn bê một rổ thuốc lá đến cạnh giường Yume.

Mỗi người, ai nấy đều có việc, tất bật cho đến khi nhịp thở của Yume trở lại bình thường, thân nhiệt cơ thể đã giảm, những vết thương ngoài da đều được băng bó. Lúc này, ngoài trời đã hưng hửng sáng, những cái ngáp dài ko che dấu, những bước chân chuệnh choạng, ai nấy đều đã quá mệt mỏi sau một ngày thức trắng.

Dù mệt mỏi nhưng ko ai dám chợp mắt ngủ, những đôi mắt lo lắng vẫn luôn liếc chừng về phía Yume. Cô nằm trên giường thỉnh thoảng lại lên cơn mê sảng, đầu lắc liên tục, nước mắt tuôn ra ầng ậc, giọng nói thoát ra từ cuống họng chỉ là những tiếng ú ớ ko rõ:

- Đừng…đừng mà…tại sao, tại sao?...Tooya…

- Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra vậy nhóc?_ Bà cụ Natsu chợt quay lại chất vấn Kai. Nhìn những khuôn mặt đang nhìn mình với ánh mắt trông chờ, Kai khẽ nhắm mắt lạnh lùng nói:

- Là Tooya.

- Hả? sao cơ?

- Tooya đã muốn giết Yume.

Tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều bàng hoàng, kinh ngạc khi nghe Kai nói, cụ Natsu nhìn Kai bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi khẽ nghiến răng cười nhỏ:

- Này nhóc, ta ko ngờ cháu cũng biết nói đùa đấy. Cháu nói bất cứ ai ta cũng có thể tin, chứ riêng cậu Tooya thì ko thể. Chính cậu ấy là người dặn ta đón các cháu kia mà.

- Đúng vậy, ko thể là Tooya, cậu ta rất thương con bé._ Bà Shita cũng gật đầu thừa nhận, đôi mắt của Tooya rất chân thành khi nói đến Yume, bà ko tin tất cả những gì cậu ta thể hiện chỉ là đóng kịch.

- Anh ta còn đặt mật khẩu cho căn phòng bí mật là Yume cơ mà, sao có thể…_ Takumi khẽ nhăn trán, lấp lửng.

- Ko tin tùy các người, đợi khi cô ấy tỉnh, mọi việc sẽ rõ. Nhưng nếu muốn cô ấy sống thì từ giờ cho đến chết đừng ai nhắc đến Tooya Hondo nữa.

Kai lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đứng dậy, đút tay vào túi quần bỏ ra ngoài. Ở đằng sau, tiếng bà cụ Natsu chợt vang lên lanh lảnh:

- Này nhóc, cậu bị thương mà, phải băng bó đã chứ!

-------------



Tôi mở mắt và lập tức cảm thấy đầu đau nhức bởi thứ ánh sáng trắng chói lọi của buổi sáng. Tôi định gượng người ngồi dậy nhưng ko thể, toàn thân rã rời, cơ thể như muốn đứt lìa.

Đây là đâu? Là thiên đàng ư? Có lẽ tôi đã chết và giờ này tôi đã theo bố, theo anh Takeshi lên thiên đàng? Phải chăng tôi đang nằm trên chiếc giường dành cho những thiên sứ trên trời?

Nhưng nếu đã chết thì tại sao cơ thể lại mệt mỏi, lại nặng nề và vô dụng như thế này? Ko chỉ cơ thể mà ngay cả con tim vẫn cứ đau, vẫn cứ hiện hữu một nỗi buồn sâu kín. Tại sao lại thế, chẳng phải khi chết sẽ hết đau hay sao?

Tôi nghĩ rồi chợt nắm chặt tay nghếch đầu sang một bên để tránh ánh sáng, khuôn mặt quen thuộc của mẹ đập vào mắt khiến tôi giật mình, chợt bừng tỉnh cơn mơ.

Sao mẹ tôi lại ở đây nhỉ? Còn cả Takumi và cụ Natsu nữa, tôi ngạc nhiên nghĩ thầm khi nhìn thấy những người thân của mình đang nằm ngủ dật dờ trên những chiếc ghế xung quanh. Nếu đây là thiên đàng, nếu tôi đã chết thì tại sao những người thân còn sống của tôi lại ở đây?

Chẳng lẽ…chẳng lẽ tôi vẫn chưa chết. Có lí nào, rõ ràng lúc ấy tôi đã rơi từ tầng ba xuống và còn nghe thấy tiếng nổ nữa kia mà.

Ngạc nhiên với suy nghĩ kì lạ trong lòng, tôi cựa mình gắng sức ngồi dậy. Thật ko may, tôi đã động phải tay mẹ khiến bà tỉnh giấc.

- Yume, con tỉnh rồi sao?_ Mẹ tôi kêu lên rồi ko kịp để tôi phản ứng, bà đã ôm chầm lấy tôi, nước mắt của bà rơi xuống, nóng hổi.

Cùng lúc ấy, Takumi và cụ Natsu cũng thức giấc, họ ngạc nhiên nhìn mẹ con tôi, rồi vội vã đi đến bên giường, cười nói:

- May quá! Tỉnh rồi.

Vậy là đúng, tôi còn sống, những người thân hiện đang nhìn tôi mỉm cười rõ tươi là một minh chứng vô cùng rõ rệt. Tôi cũng muốn đáp lại họ bằng một nụ cười, dù nhẹ, dù héo, cũng muốn gọi tên họ tha thiết nhưng tôi ko làm được.

Tất cả những gì tôi thể hiện chỉ là một khuôn mặt ko có sắc thái biểu cảm, một khuôn mặt như bức tượng gỗ. Bởi tôi ko thể cười, ko thể nói khi mà trái tim tôi đang đau như muốn xé ra, còn khóc ư? Tôi đã khóc hết nước mắt từ đêm hôm qua rồi, còn gì nữa đâu mà khóc, đau khổ, phẫn nộ cũng đã trải qua, còn gì nữa đâu mà thể hiện?

Khuôn mặt ko cảm xúc của tôi đã khiến nụ cười của ba người dần héo đi, họ ra sức lắc, ra sức khuyên nhủ, bảo ban nhưng những gì nhận được ở tôi chỉ là một thái độ lặng lẽ như tờ.

- Ông trời ơi, tại sao lại khiến con tôi trở lên như thế này?_ Mẹ tôi bất chợt kêu lên thống thiết rồi gục hẳn đầu vào vai tôi. Tôi muốn đưa tay lên vuốt tóc mẹ, lau nước mắt cho bà nhưng những ngón tay ko chịu nghe lời, chúng chỉ khẽ động dậy dưới lớp chăn dầy một cách cục mịch, khó coi. Trách ông trời ư? Tôi có thể sao?

----------------



Đã hai ngày trôi qua mà tôi vẫn cứ ngồi như vậy, lặng câm như một bức tượng gỗ, ko ăn, ko uống cũng ko nói gì. Ko khí trong nhà vì tôi mà ảm đạm và buồn đến nao lòng...