Trái tim màu hổ phách
Posted at 27/09/2015
505 Views
Không phải chứ, trùng hợp đến vậy sao?
Cùng lúc đó, người ở phía bàn cũng sững sờ, trong giây lát ba người nhìn nhau, bạn của Hàn Phong – Thôi Thái Dạ bỗng đứng dậy: “Hai người sao lại ở đây?”
Hàn Phong không hiểu gì cả: “Sao thế, mọi người quen nhau à?”
“Đương nhiên quen biết rồi!” Đối với việc bất ngờ xuất hiện tại nơi này, Thôi Thái Dạ vừa tức giận, vừa tức cười. Trước đó, khi San San nói với anh Tiểu Ái xin nghỉ phép cùng bạn trai đi chơi, anh đã không tìm thấy cô, những ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, gần như sắp miễn cường chấp nhận chuyện cô có bạn trai. Trong tâm trạng buồn bực, anh đã bay đến châu Âu giải khuây. Không ngờ cô bé này xin nghỉ phép là để đi chơi cùng Dung Kỳ, vì để lừa anh mà đến cả San San cũng lừa nốt.
“Bé con! Em chơi anh một vố như vậy, là không muốn qua lại với anh nữa sao? Còn cậu nữa…” Anh chuyển về phía Dung Kỳ: “Sao cậu cũng điên theo cô ấy vậy?”
Hàn Phong hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả: “Thái Dạ, có thể nói rõ hơn chút được không, mình chẳng hiểu gì cả! Cậu nói Tiểu Ái trêu đùa cậu, Aki cũng trêu đùa cậu à? Hai người họ cùng…”
“Em có lời muốn nói…” Sau khi thẫn thờ vài giây, Tiểu Ái bừng tỉnh lại. Hiển nhiên Thôi Thái Dạ còn chưa biết chuyện giữa cô và Dung Kỳ, đúng là trong cái rủi có cái may, chỉ cần Hàn Phong không nói ra, ăn nhanh bữa cơm này, thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Sau khi quyết định xong, Tiểu Ái ra vẻ nghiêm túc nói: “Điều em muốn nói là… em đói rồi, hay là chúng ta ăn cơm đi!”
Hàn Phong phát hiện ra, hai người đàn ông đang có mặt ở đây, một người vì câu nói này mà lộ ra nụ cười sủng nịnh, một người lại lạnh lùng với đôi mắt màu trà nguội lạnh. Vẻ mặt của hai người, có phải nên đổi cho nhau không?
Từ lúc chọn thực đơn đến khi thức ăn được bưng lên, miệng Tiểu Ái chưa có giây phút nào nghỉ ngơi. Tuy cô liên tục nói, nhưng nội dung lại gần như ngựa thần lướt gió không có điểm dừng, hoàn toàn không tìm ra chủ đề và trọng tâm. Thôi Thái Dạ bắt đầu bất lực, Hàn Phong chỉ đành cười phụ họa theo.
Trong tất cả bọn họ, chỉ có duy nhất Dung Kỳ mới biết được ý đồ của Tiểu Ái. Thực ra, cô không muốn Thôi Thái Dạ biết được quan hệ của họ, nên ra sức tỏ vẻ hoà nhã để che đậy mọi thứ.
Lúc Tiểu Ái thao thao bất tuyệt, cô chỉ nhận thấy ánh mắt của người ngồi bên cạnh càng lúc càng lạnh, càng ác liệt hơn.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, bốn người bước ra khỏi nhà hàng. Hàn Phong muốn rủ mọi người đi tăng hai, nhưng còn chưa nói hết đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Tiểu Ái, anh đành không nói gì nữa.
“Aki!” Theo cách gọi của Hàn Phong, Thôi Thái Dạ biết cậu ta chưa biết về một thân phận khác của Aki, vì thế cũng theo cách xưng hô đó mà nói: “Hiếm có được buổi tối như hôm nay, cho mình mượn Tiểu Ái một chút, chắc cậu không phản đối chứ?”
“Em rất mệt, muốn về đi ngủ rồi!” Dung Tiểu Ái lập tức ra sức ngáp.
“Bé con! Em đừng đóng kịch nữa, còn không mau đến đây cho anh!” Đã lâu không gặp, anh nhớ da diết mùi hương thanh dịu, thơm ngọt trên người cô. Ở một đất nước lãng mạn như thế này, cộng thêm Địa Trung Hải xinh đẹp, anh không tin tối nay anh không chiếm giữ được cô.
Thấy Tiểu Ái đứng cạnh Dung Kỳ không hề nhúc nhích, trong lòng Thôi Thái Dạ liền thấy không thoải mái, đưa ray ra kéo cô lại gần. Hành động này diễn ra đột ngột, Tiểu Ái không đề phòng được nên phút chốc lao vào lòng Thôi Thái Dạ. Sau khi cô đã đứng vững, bàn tay đang đút trong túi quần của Dung Kỳ cũng đưa ra, nhưng vẫn chưa có hành động nào, khuôn mặt đẹp của anh bỗng chốc sa sầm, đầu lông mày theo đó cũng nhíu chặt lại.
Cô biết Dung Kỳ đang nhẫn nhịn, tuy anh từng nói, muốn cô quang minh chính đại nói với Thôi Thái Dạ quan hệ yêu đương của hai người. Thế nhưng, từ biểu hiện lúc nãy của cô, anh cũng đã nhìn ra cô tạm thời chưa có ý định nói ra sự thật, vì thế lúc nãy anh mới để mặc Thôi Thái Dạ kéo cô đi.
Bàn tay đã chạm được vào chiếc eo nhỏ, mềm mại của Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ vui mừng, liên tục hỏi cô muốn đi đâu, giọng điệu như thể bây giờ cô muốn bay lên cung trăng anh cũng sẽ làm bằng được cho cô.
Cảnh tượng này khiến cho Hàn Phong không khỏi kinh ngạc, anh thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt mình.
“Bỏ tay ra!” Những ngón tay đặt ngang ngược trên eo khiến Tiểu Ái không hài lòng chút nào. Cô ra sức cạy thoát khỏi tay anh, nhưng Thôi Thái Dạ vẫn kiên quyết giữ lấy eo cô không chịu buông.
Những ngón tay thon dài cuối cùng cũng giữ lấy tay Thôi Thái Dạ, rồi giằng kéo cô lại.
Thấy cô một lần nữa co người bên cạnh Dung Kỳ, Thôi Thái Dạ mất bình tĩnh nhìn người bạn thân: “Mình nói với cậu… Tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn phản đối chuyện mình và cô ấy bên nhau? Bố mẹ mình cũng đã gặp cô ấy rồi, mình thật sự nghiêm túc với cô ấy. Lần này không phải chơi đùa, cậu đừng có can thiệp nữa được không?”
“Thái Dạ…” Hàn Phong như đã hiểu ra điều gì đó, liền nói: “Cái này thì cậu sai rồi, anh ấy là bạn trai của Tiểu Ái, cậu bảo anh ấy không được can thiệp, cái này…”
“Cậu uống quá nhiều rượu rồi đấy? Ăn nói vớ vẩn!” Thôi Thái Dạ lườm Hàn Phong, rồi chỉ vào hai người trước mặt cười nói: “Cậu hãy nhìn cho rõ, đừng có nhận nhầm người.”
Hai người trước mặt đều không cười, trong phút chốc, Dung Kỳ đưa tay ra ôm Tiểu Ái vào lòng, đôi môi hình thoi bắt đầu mấp máy: “Thái Dạ, Tiểu Ái là người phụ nữ của mình.”
Lúc anh nói câu này, nụ cười trên mặt Thôi Thái Dạ vẫn còn chưa tắt, vừa nghe thấy những lời đó, anh càng cười nhiều hơn đến mức gập lưng lại.
Thôi Thái Dạ nhìn họ, họ cũng lặng im nhìn lại anh. Dần dần, trong không gian như có sự chuyển biến nhỏ bé, nụ cười của anh cũng tắt dần.
“Cậu không phải đang đùa đấy chứ?” Một câu hỏi nghi vấn, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định. Vào giây phút thấy được sự thật từ đáy mắt hai người, anh gần như suy sụp.
Thôi Thái Dạ lắc đầu, lùi về sau hai bước: “Điên rồi! Hai kẻ điên!” Anh cười lạnh, xoay người bước đi, nhưng chưa đi được bao lầu thì bất ngờ xoay người lại, nổi giận đùng đùng đấm cho Dung Kỳ một cú khá mạnh. Khuôn mặt điển trai của Dung Kỳ lúc này đã bị lửa giận làm cho méo mó. “Đồ khốn kiếp! Cậu đang nói cái gì? Cái gì mà người phụ nữ của cậu? Đó là lời cậu có thể nói sao? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy mới là người phụ nữ của tôi. Trước đây như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng như vậy. Cậu hãy cút xa ra cho tôi.”
“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái dùng toàn lực kéo anh ta, nhưng người đàn ông đang chìm trong cơn giận dữ khiến cô không thể kéo nổi. Cú đấm đầu tiên Dung Kỳ không tránh, anh bị đánh rất mạnh, khoé miệng lập tức chảy máu khiến Tiểu Ái vô cùng đau lòng. “Thôi Thái Dạ! Sao anh lại đánh Dung Kỳ? Khuôn mặt là chỗ đáng giá nhất trên thân thể anh ấy, đánh hỏng rồi anh lấy cái gì mà đền cho tôi!”
Dung Kỳ vốn có thể tránh được cú đấm của Thôi Thái Dạ, nhưng vừa nghe những lời này, lập tức mất tập trung nên lại bị ăn một cú nữa. Anh nhịn đau ném cho Tiểu Ái một cái lườm sắc lạnh cảnh cáo.
Thân thủ Thôi Thái Dạ rất tốt, lúc ở Mỹ thường xuyên luyện taewondo. Khi quen Dung Kỳ hai người thường đấu với nhau suốt, lần nào anh cũng thắng. Tuy nhiên bây giờ anh mới phát hiện ra, trước đây Dung Kỳ hoàn toàn chưa dùng đúng thực lực.
Sau khi khuôn mặt hoàn mĩ, tinh tế của Dung Kỳ đã nhuộm thành sắc lạnh hoàn toàn, Thôi Thái Dạ đã bị cậu ta hạ đo ván bởi đòn thứ tư.
Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng chấm dứt. Hàn Phong thấy tình hình có gì đó không ổn, lâp tức dùng tay ra hiệu với Tiểu Ái biểu ý mình đi lấy xe trước.
Con đường họ đang đứng tuy không đông, nhưng thỉnh thoảng cũng có người qua lại, lúc này mọi người đều dừng chân tò mò đứng xem.
“Thôi Thái Dạ…” Tiểu Ái đến bên anh, muốn kéo anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra. Thái Dạ tự đứng lên, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìm cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Những lời cậu ta nói là thật sao?”
Đã đến lúc này, cũng chẳng cần phải giấu nữa, Tiểu Ái nhìn anh, nói một tiếng đúng. Một chữ này, khiến anh không thể kiềm chế được liền đưa tay tát cô một cái. Một tiếng bốp vang lên, anh đẩy cô ra, quay người đi về một phía khác của con đường.
Tiểu Ái quay lại nhìn Dung Kỳ, anh lau vết máu trên khoé môi, xoa xoa má cô: “Em bảo Hàn Phong đưa em quay về khách sạn trước, anh đuổi theo cậu ấy.” Tuy nhiên anh chưa đi được mấy bước, lại bị Tiểu Ái kéo chặt vạt áo. Trên khuôn mặt màu lúa mạch, in rõ dấu vết của năm ngón tay, khiến cho khuôn mặt xưa nay vẫn trong sáng trở nên tái xanh: “Đừng đuổi theo, bây giờ chắc anh ấy đang mất bình tĩnh, cứ để anh ấy bình thường trở lại, đến khi về nước đến tìm anh ấy cũng được.”
Dung Kỳ trầm lặng nhìn Tiểu Ái một lúc, ôm chặt cô rồi cùng bước về hướng ngược lại.
Chương 33: Tình yêu bí mật bị công khai
Tuy đã lường trước rằng khi về nước, tình hình có thể sẽ xấu đi, nhưng cục diện này khiến Tiểu Ái trở tay không kịp.
Khi họ đang đẩy hành lý còn chưa bước ra khỏi sân bay, thì thấy cánh phóng viên cầm máy ảnh ồn ào vây kín chỗ cửa ra vào. Ánh mắt Dung Kỳ chuyển sang lạnh băng, lập tức đưa Tiểu Ái quay lại. Sau khi thương lượng với nhân viên sân bay, cô và anh rời khỏi sân bay bằng đường chuyên dành cho thượng khách. Nhưng tiếc rằng cánh phóng viên hùng mạnh ấy chẳng bao lâu thì phát hiện ra liền đuổi theo họ. Hai người chạy đến cửa, thì thấy San San nhảy ra từ một chiếc xe chuyên dụng màu bạc dừng bên đường hô lớn: “Mau lên xe!” San San vẫy tay gọi họ, cất hành lý rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi.
Kỹ thuật lái xe của Châu Châu thật tuyệt vời, sau khi rời khỏi sân bay, chỉ bằng động tác phanh gấp rồi rẽ vào chỗ ngoặt, đã hoàn toàn cắt được những cái đuôi phía sau.
“Sao hai người lại ở đây?” Họ liệu việc như thần, không khỏi kiến Tiểu Ái nghĩ đến những chuyện đột ngột xảy ra này có liên quan tới người nào đó.
“Xin chào Aki, tôi là trợ lý của Tiểu Ái, vì thế xin được quan tâm nhiều hơn!” Lần đầu tiên San San nhìn thấy Dung Kỳ ở khoảng cách gần thế này, dù bình thường vốn đã miễn dịch với đàn ông đẹp, nhưng cũng bị điện giật đến choáng váng đầu óc, hoàn toàn không thèm để ý đến Tiểu Ái. Cô bất lực, chỉ đành túm lấy Châu Châu đang lái xe hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Châu Châu nhìn Tiểu Ái từ trong kính xe bĩu môi, vứt báo và tạp chí trên ghế phụ cho cô: “Từ mấy ngày trước tạp chí đã đăng những bức ảnh lãng mạn của cô vào đạo diễn Aki ở Pháp, nhưng ngày này cô đã thành “sao” trứ danh rồi! Tiểu Ái, tôi thấy cô được lắm đó, dám vứt lại ông chủ và công việc, rồi cùng với người khác đi nghỉ mát.” Anh rít rất mạnh hai từ “người khác”. Không sai, Aki là người có tài có tiếng, nhưng vào lúc này, anh phải đứng về phía ông chủ của mình.
“Giọng điệu của anh là ý gì vậy?” Tiểu Ái không hài lòng đánh anh ta, sau đó nắm chặt tờ báo quay về phía Dung Kỳ: “Chuyện này, anh thấy có phải…”
Tiểu Ái còn chưa nói xong, anh đã đưa ra câu trả lời: “Không phải cậu ấy, đó không phải là phong cách của cậu ấy.”
Nhìn vẻ mặt ung dung, ánh nhìn kiên định của anh, Tiểu Ái không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Không phải là phong cách của anh ta ư? Phong cách của Thôi Thái Dạ, anh thật sự hiểu được bao nhiêu chứ? Năm đó, chỉ vì muốn thấy vẻ mặt thật của anh, anh ta còn đặc biệt tìm em kí hợp đồng tình nhân. Anh không thể hiểu hết được anh ấy đâu.
“Tiểu Ái!” San San tiến lại gần nói thì thầm bên tai cô: “Người bạn trai mà lần trước cô nói là anh ấy sao?”
“Cô làm sao phải đến sát bên tai tôi chứ, nơi này đâu có phóng viên?”
“Tôi căng thẳng thôi! Anh ấy là Aki, làm sao có thể trước mặt anh ấy mà bàn tán. Đi châu Âu vui chứ?”
“Thoải mái tiêu tiền, đương nhiên là vui rồi!” Sau buổi tối bất ngờ gặp Thôi Thái Dạ, họ vẫn ở thành phố Nice và thị trấn nhỏ quanh đó chơi đùa rất lâu, mỗi ngày đều là thế giới vô cùng lãng mạn của hai người với bầu trời quang đãng và biển xanh hiền hoà.
Châu Châu vốn định lái xe quay về công ty, nhưng San San nói lúc họ ra ngoài đã thấy phóng viên ở đấy, tính đi tính lại vẫn nên lái xe tới căn hộ Tiểu Ái. Tại cửa chính của khu chung cư cũng có phóng viên, nhưng không có nhiều người, chiếc xe chuyên dụng của Tiểu Ái, phóng viên không hề biết nên rất thuận lợi lái xe vào bên trong.
Châu Châu giúp Tiểu Ái xách hành lý lên tầng, thấy Aki rút chìa khoá mở cửa, thì vô cùng kinh ngạc.
“Bọn họ đã sống chung rồi!” Anh vội kéo San San sang một bên.
“Người yêu mà, có chìa khoá là rất bình thường, không có nghĩa là sống chung đâu!” San San đẩy anh ra, bảo anh tập trung vào làm việc, bớt bàn tán vớ vẩn đi.
Sau khi vào phòng, Dung Kỳ hỏi hai người muốn uống gì. Châu Châu và San San vội xua tay nói anh cứ làm việc của anh, không cần để ý đến họ. Dung Kỳ gật đầu, nhắc Tiểu Ái tiếp đón, còn mình thì lấy quần áo đi tắm.
Nghe thấy tiếng nước từ trong nhà tắm, San San vội lên tiếng hỏi: “Tiểu Ái, Aki anh ấy… hình như là chủ nhà, lẽ nào anh ấy sống ở đây hả?”
Tiểu Ái đang lấy đồ uống, không suy nghĩ gì nói luôn: “Anh ấy không ở đây thì ở đâu chứ?”
Quả nhiên là sống chung. Châu Châu lập tức đẩy San San một cái, nháy mắt ra hiệu. San San lườm anh, rồi kéo Tiểu Ái đến, khẽ hỏi: “Hai người bắt đầu sống chung từ lúc nào vậy?”
“Hai năm trước, anh ấy sống ở đây một thời gian rồi chuyển đi, năm nay lại chuyển về.” Tiểu Ái vẫn chưa ý thức được trong mắt họ, cô và Dung Kỳ chỉ là quan hệ giữa diễn viên vô danh và đạo diễn tiếng tăm.
“Cái gì? Hai năm trước hai người đã bắt đầu rồi!” Châu Châu tiến lại gần nghe trộm liền bị San San đá cho một cái. Thấy dáng vẻ hai người họ như vậy, Tiểu Ái mới hiểu thì ra báo chí chỉ đăng ảnh họ, chứ không đào xới quan hệ giữ hai người. Nói như vậy, hiện giờ trong mắt người khác, chuyện của họ chỉ là scandal giữa đạo diễn và diễn viên sao? Xem ra chuyện này chắc không phải Thôi Thái Dạ làm, nếu như anh ta muốn làm to chuyện này, chỉ cần thêm hai chữ anh em vào thôi thì bây giờ họ chắc chắn không thể ngồi yên được.
Lúc Tiểu Ái trầm tư, San San bắt đầu quở mắng cô về chuyện tình tay ba vô cùng hỗn loạn này: “Haiz, tôi còn nghĩ rằng cô chia tay một người rồi bắt đầu với người kia, nào ngờ cô lại bắt cá hai tay. Không sai, Aki xuất chúng như vậy, nếu là cô tôi cũng sẽ chọn anh ấy, nhưng mà…”
“Nhưng mà đã chọn anh ta rồi, sao còn trêu đùa ông chủ như vậy? Ông chủ của chúng ta tuy có hơi đa tình, nhưng đối với cô rất thật lòng mà.” Châu Châu không từ bỏ bước đến nói chen vào: “Tôi thật sự không hiểu, cái anh chàng Aki kia có gì tốt, khuôn mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng lại luôn không có biểu cảm, cơ mặt xơ cứng…” Đúng lúc đó, Dung Kỳ từ nhà tắm bước ra, đối diện với khuôn mặt thờ ơ và tia nhìn sắc lạnh, Châu Châu vội nuốt những lời nói phía sau vào trong bụng.
San San thì ngược lại không sợ sệt, vẫn kéo lấy Tiểu Ái nhỏ giọng dặn dò: “Dù thế nào đi nữa, hiện tại cô vẫn là người của Sun. Trong thời gian hợp đồng, gây ra scandal đối với ai mà nói cũng đều bất lợi cả. Chuyện sống chung này nhất định phải thận trọng, người bình thường thì không sao, nhưng anh ấy là Aki. Cô cứ chờ mà xem, sắp tới cánh báo chí chắc chắn sẽ viết cô là một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt, không từ một thủ đoạn nào để được nổi tiếng...