Trái tim màu hổ phách
Posted at 27/09/2015
539 Views
Lúc mặt trời lặn, cô luôn ngồi đờ đẫn một lúc lâu trên bãi, cho đến khi anh cất tiếng gọi, cô mới định thần lại mỉm cười với anh.
Vốn dĩ, với phong cách trước nay của Thôi Thái Dạ, thời gian chín ngày này đã là quá đủ để anh từng bước một chinh phục cô. Chỉ là anh không biết tại sao, nhiều lúc thấy ánh mắt ngắm biển thẫn thờ của cô, anh lại yếu lòng, nói với chính mình, hãy cứ chờ đợi, có lẽ không lâu nữa cô lại chủ động lại gần mình.
Anh liên tiếp không nhận điện thoại của Dung Kỳ. Anh biết, sau khi tin tức kia lên báo, cậu ta nhất định sẽ gọi đến tìm. Anh cố tình không nhận điện thoại đó, ai bảo cậu ta độc quyền như vậy, lấy vai trò là anh trai để ép anh. Có trời mới biết, tin tức đó vốn dĩ là do anh cố ý tiết lộ cho đám paparazzi! Đó coi như là một món quà nhỏ anh đáp lại Dung Kỳ. Cho đến hôm qua, anh rốt cuộc cũng nhận điện thoại của cậu ta. Sau khi báo tin Tiểu Ái bình vô sự, anh liền nói tối nay sẽ đưa cô ấy quay về. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là sau này cậu ta không được tiếp tục như gà mẹ bảo vệ con. Không được can dự quá mức vào chuyện của họ nữa.
Giọng nói của Dung Kỳ trong điện thoại hơi mất bình tĩnh. Cậu ta rất ít khi như vậy, trước đây dù chuyện lớn đến đâu cũng đều thờ ơ, vậy mà bây giờ vì đứa em gái này, cậu ta có thể nói là đã hoàn toàn đánh mất chính mình.
Thôi Thái Dạ trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng ngoài miệng thì ra vẻ mình rất lương thiện không hề động đến em ấy. Anh ta ra sức khuyên nhủ hai người nhất định phải giải hòa cho tốt, không lại hao phí những lời nói nghiêm khắc mà mình đã phải tốn bao công sức.
Trong điện thoại chuyện gì Dung Kỳ cũng đồng ý, không hề có một lời phản đối. Đương nhiên, chuyện này Thôi Thái Dạ cũng không nói với Tiểu Ái. Tính khí của cô, anh hiểu rõ, trước đây vì cãi nhau với Dung Kỳ mà vội chạy đến nhà bạn ở. Lần này, theo lệ cũ, cô nói muốn chuyển đi. Anh đành thuận theo ý cô để cô quay về thu dọn đồ đạc, còn bịa chuyện đã thăm dò tin tức, nói với cô Dung Kỳ không có ở nhà.
“Ừm! Vậy tôi lên nhé! Sẽ mau xuống thôi, anh đừng chạy đi đâu đấy!” Tiểu Ái xuống xe, anh ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng đuổi theo kéo lấy cô.
“Gì vậy?” Tiểu Ái nghi hoặc ngoảnh đầu lại, bất ngờ Thôi Thái Dạ đưa tay ra ôm rồi hôn cô. Hơi thở hòa quyện giữa mùi thuốc lá và mùi nước hoa xộc vào mũi, cô ra sức đẩy anh ta ra, nhưng dường như lường trước được hành động này, cánh tay anh càng siết chặt hơn. Đúng lúc Tiểu Ái đang trong cơn giận, Thôi Thái Dạ bỗng rời khỏi môi cô, thì thầm bên tai đầy ám muội: “Tiểu Ái, anh đã làm quý ông lịch thiệp chín ngày rồi, bây giờ cho anh một nụ hôn an ủi, không được coi là quá đáng nhỉ?”
“Tôi không phải là người phụ nữ của anh, muốn thỏa mãn thì đi mà tìm nguời khác!” Tiểu Ái tức tối.
“Ai bảo em không phải là người phụ nữ của anh?” Vẻ mặt anh nghiêm nghị, nhìn cô nghiêm túc nói: “Nếu không phải là người phụ nữ của anh, em cho rằng anh sẽ bỏ bê cả đống công việc để cùng em ra nước ngoài lâu như vậy sao?”
“Anh thì bận gì chứ? Chẳng phải cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao?”
Thôi Thái Dạ bị cô làm cho tức điên, nhưng điều duy nhất giúp anh trút giận lúc này chỉ có thể là trừng phạt bằng cách cắn vào vành tai cô.
“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái thật sự phát cáu, lập tức giơ chân lên đá anh ta.
Thôi Thái Dạ vội buông lỏng tay, biểu lộ đến đây là kết thúc.
“Anh cứ đợi đấy, đợi tôi xuống sẽ nói tiếp với anh chuyện này!” Tiểu Ái nghĩ cô đã quá dễ tính, kể từ lần đầu tiên bị anh ta hôn nhưng cô đã không tức giận, vì thế cứ cách một ngày anh ta lại đến quấy rối. Mặc dù không phải là đứa con gái bảo thủ, nhưng cái gì cần phải giữ gìn thì cô vẫn phải giữ chứ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô thấy chính mình cũng sắp trở thành loại đàn bà dâm đãng dựa vào thân thể mà tiến thân.
Thôi Thái Dạ mỉm cười dõi mắt theo dáng Tỉểu Ái đi lên lầu, trong lòng nghĩ đến khi cô phát hiện ra mình bị lừa đưa về nhà, không biết sẽ tức giận như thế nào. Chắc cô sẽ nổi cơn thịnh nộ và mắng cho anh một trận té tát.
Lúc này đã là xế chiều, mùa đông ngày thường ngắn, trong phòng không bật điện nên rất tối tăm. Sau khi đóng cửa, Tiểu Ái hít một hơi dài, không thay dép và cứ thế đến phòng của mình thu dọn quần áo, sách vở. Lần trước là bị đuổi đi, lần này là lén lút trốn đi, Tiểu Ái thấy mình như xung khắc với căn nhà này rồi. Lúc đặt vali lên giường để xếp quần áo vào, Tiếu Ái thoáng thấy chiếc áo len mỏng hở cổ rơi trên nền nhà, đó là chiếc áo Dung Kỳ khoác trên người vào hôm cô bị sốt. Cô cắn môi, nhanh chóng nhét loạn xạ những thứ cần dùng vào vali, sau đó kéo ra khỏi phòng.
Đánh xe vali ma sát với nền nhà phát ra những tiếng ken két vô cùng khó nghe, có lẽ bánh xe đã bị hỏng rồi, lát nữa cô sẽ bảo Thôi Thái Dạ đưa đi mua cái mới. Cúi đầu kéo chiếc vali tới phòng khách, bỗng nhiên cô dừng chân. Đèn phòng khách, tại sao lại sáng vậy? Không khí căn phòng tràn ngập hơi thở lạnh băng mà uy nghiêm đáng sợ. Tiếu Ái cứng đơ người ngẩng đầu nhìn, bên cửa sổ sau ghế sô-pha, một thân hình cao ráo đang đứng ở đó. Đôi mắt đẹp lạnh lùng, lặng lẽ chiếu lên người cô, rồi lại nhìn xuống chiếc vali. Rõ ràng là cái nhìn chăm chú không cảm xúc, nhưng ngón tay cô vẫn run lên cầm cập, chiếc vali đổ xuống nền nhà, phát ra tiếng “phịch” vô cùng chói tai.
Đã gần mười ngày rồi, lúc tản bộ trên bãi biển thong thả ngắm nhìn biển cả ở đảo Bali, cô nghĩ rằng mình có thể quên được chuyện điên cuồng tối tăm ấy, có thể coi đó như ác mộng để rồi khi tỉnh lại mọi thứ sẽ yên ổn. Nhưng vào giờ khắc này, khi đối diện với anh, cô mới phát hiện ra điều đó hoàn toàn không thể.
“Anh, tại sao anh lại có mặt ở đây được…?” Đối diện với ánh mắt đang không ngừng dậy sóng của Dung Kỳ, Tiếu Ái lập tức hiểu ra vấn đề: “Hóa ra Thôi Thái Dạ lừa em! Đồ khốn kiếp!” Cô mắng mấy câu, rồi cúi người nâng chiếc vali trên nền nhà lên, thế nhưng chưa kịp đứng thẳng người, cổ tay cô đã bị anh kéo lại. Sự đau buốt truyền đến khiến Tiểu Ái buông vali ra, loạng choạng bị Dung Kỳ lôi vào phòng tắm.
Tiểu Ái giãy giụa muốn thoát, nhưng vẫn bị ấn dưới vòi nước. Đã lâu cô chưa có cảm giác bị nước lạnh chảy từ trên đầu xuống, lạnh đến cắt da cắt thịt. Sự hoảng loạn tuyệt vọng bao lấy Tiểu Ái, nước mắt lập tức tuôn ra, cô ra súc hét: “Đủ rồi! Đủ rồi! Dung Kỳ anh hãy dừng tay lại cho tôi!”
“Rửa cho sạch sẽ!” Giọng nói gần như khô khốc từ phía trên truyền đến, cô không tài nào tưởng tượng được vẻ mặt của anh lúc này. Giữa mùa đông giá rét dòng nước lạnh băng giày vò cô đến rã rời toàn thân. Chẳng lẽ đây chính là cảnh tượng mà anh muốn nhìn thấy sao? Trong phút chốc, những hồi ức năm xưa bất chợt ùa về trong tâm trí Tiểu Ái. Năm cô học lớp mười, vào buổi tối đầu tiên khi cô và Hứa Kỷ Dương hôn nhau, lúc đó bố mẹ đều không có nhà, cô vừa bước vào cửa đã bị anh kéo đến nhà tắm, cũng là xả nước nghiêng như thế này, từ trên xuống dưới làm cô mệt lả người. Thế nhưng, khi cô nổi cơn thịnh nộ và giãy giụa thoát ra được, thì anh chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi nói rằng: rất bẩn nên phải rửa sạch. Lúc đó, cô không thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ lằng anh đang báo thù những trò đùa ác ý của cô trước đây, hoặc là vì thấy cô gai mắt nên đã cố tình chỉnh cô.
Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu!
“Lúc nãy có phải anh đã thấy…?” Tiểu Ái chống tay trên gạch men sứ, dồn sức hét to: “Anh nhìn thấy tôi và Thôi Thái Dạ hôn nhau, vì thế mới dùng nước gột rửa tôi!” Lời nói vừa dứt, Tiểu Ái liền cảm thấy sức nước đè lên người càng nặng thêm. Cô bất chợt cười: “Hóa ra đúng là như vậy! Tôi thật ngốc, tại sao đến hôm nay mới hiểu ra. Khụ khụ… Dung Kỳ, anh không thấy anh rất nực cười hay sao? Anh cho rằng như thế này thì sẽ chứng minh được cái gì? Khụ khụ… Nói thật cho anh biết nhé, hôm nay không phải là lần đầu Thôi Thái Dạ hôn tôi. Còn nữa, mấy năm đại học tôi không nhớ nổi đã hôn bao nhiêu nam sinh nữa!” Vòi hoa sen bỗng bị ném sang một bên, Tiểu Ái bị anh kéo lên, đẩy vào tường, tiếp theo lại bị ấn chặt, cô đau đến mức gần như ngất xỉu.
Những ngón tay thon dài nắm lấy gáy cô, ép buộc cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh. Cả người cô ướt như chuột lột, lạnh đến phát run, song anh chẳng khác cô, cũng bị nước làm cho ướt hết người.. Đôi mắt đó vừa rồi còn tẻ nhạt trong suốt, lúc này đây lại ngập tràn lửa giận, ngọn lửa đó nhảy múa uốn lượn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô.
Nếu như biết điều, lúc đó Tiểu Ái nên ngậm chặt miệng không nói bất cứ điều gì, nhưng cô lại một mực không chịu: “Anh tức cái gì chứ! Anh có tư cách gì để nổi giận chứ? Đừng nói tôi đã là người trưởng thành rồi, cho dù chưa trưởng thành thì cũng đã sao nào? Chỉ cần tôi vui vẻ, tôi thích hôn ai thì sẽ hôn, đừng nói đến chuyện đó, cho dù cùng với họ lên giường thì cũng không tới lượt…”
“Câm miệng! Em không biết mười ngày qua em mất tích anh đã phải sống như thế nào đâu!” Anh hét lên, dường như đã dốc hết toàn bộ sức lực trong người, ngay cả những ngón tay đang nắm lấy cô cũng bắt đầu run rẩy: “Em cho rằng những lời em nói anh không biết sao? Em cho rằng anh bằng lòng để bản thân mình biến thành bộ dạng như thế này ư?” Không chỉ có ngón tay mà cả người anh cũng đang run lên, ngay cả ngọn lửa giận lúc nãy còn tràn ngập trong mắt giờ đây cũng dần dần biến mất một cách lặng lẽ. Nỗi đau khổ vô hạn bao phủ trong không gian, anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt tràn ngập sự bi thương lẫn đau khổ, còn cả nỗi bất lực, không cam tâm. Đúng vậy, bất kể cô làm gì, anh đều có thể quản thúc, có thể quở trách, có thể làm bất cứ điều gì mà một người anh có thể làm, nhưng lại không thể dựa vào lập trường của một người đàn ông vì ghen tuông mà nổi giận.
Dung Kỳ cho rằng, anh sẽ mãi mãi lạnh lùng. Bao nhiêu năm nay, tuy thỉnh thoảng mất đi kiểm soát, nhưng ít nhất anh sẽ không khiến cô biết được lý do đằng sau. Anh cũng đã từng cố gắng chôn vùi những tình cảm không nên có này. Thế nhưng, ngày hôm đó, khi những khát khao và tình cảm đã dồn nén từ lâu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim bùng lên, anh biết rằng, từ lúc này, anh không thể tiếp tục dựng lên vỏ bọc lạnh lùng nữa rồi!
Có những thứ tình cảm, một khi đã để lộ ra, sẽ không thể nào giấu đi được nữa. Dù hiểu rõ kết cục đã định trước, nhưng cũng không thể nào dừng lại được.
“Anh đã từng nói với em từ trước rồi, đừng có dồn ép anh! Hiện tại như thế này, em vừa lòng rồi chứ?”
Dung Kỳ nhìn cô, sự tuyệt vọng trong đáy mắt cơ hồ muốn đánh ngã cô. Đây là một Dung Kỳ xa lạ, từ nhỏ đến lớn, anh luôn hờ hững, chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà lo lắng, thậm chí không lâu trước đó, cô còn nghĩ rằng cả đời này anh sẽ luôn cách biệt với những từ như thất lễ, thảm hại. Thế nhưng hiện giờ cô đã thấy cái gì? Một Dung Kỳ luôn vời vợi trên cao, vậy mà lúc này anh lại có vẻ mặt bi thương như thế? Thật là nực cười! Hiện giờ người bi thương nhất không phải là cô hay sao? Cô mất tích mười ngày thì đã làm sao nào? Người gặp phải những chuyện này rõ ràng là cô cơ mà! Anh sao phải bi thương chứ?
“Tại sao lại phải như vậy?” Cô nhìn anh quật cường, nước mắt bất giác chảy xuống: “Tại sao lại phải như vậy? Em chỉ muốn anh thương em, yêu quý em… Anh cũng biết, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã quý anh rồi, anh đẹp như một hoàng tử… Chắc chắn anh không thể hiểu, mỗi lần anh lạnh lùng nhìn em và nói những lời làm người khác tổn thương, em đã buồn như thế nào. Em luôn cho rằng anh thật sự ghét em, em luôn hi vọng anh có thể thay đổi, dù luôn nói với chính mình đó chỉ là ý nghĩ xa xỉ nhưng em vẫn hi vọng… Ở Singapore khi nghe được những lời của Lý Trân Gia, em đã vô cùng hạnh phúc, nóng lòng muốn được gặp anh… Thật sự mong ước của em rất đơn giản, chỉ cần anh dịu dàng với em, dù chỉ một chút thôi, em cũng sẽ rất vui. Em không quan tâm phải đợi anh bao lâu giữa trời đông giá lạnh, cũng không để ý sắc mặt lúc anh nhìn em lạnh lùng như thế nào, chỉ cần thỉnh thoảng có một chút ấm áp và quan tâm, thế là đủ lắm rồi…” Tiểu Ái càng khóc càng thương tâm, gần như nói năng lộn xộn hết cả. Cô không thể nào hiểu được, tại sao chỉ cầu xin sự yêu mến của anh mà lại khó như vậy!
Năm đó khi cô nói muốn thi vào Học viện Điện ảnh. anh cho rằng cô vì ham chơi ham vinh nên đã ra sức phản đối. Còn bố mẹ nghĩ cô thích khoe mẽ, thích xinh đẹp nên cũng không đồng ý, thế nhưng, họ không biết rằng sự nghiệp điện ảnh là ước mơ trong lòng cô từ rất lâu rồi.
Rất nhiều lúc, thậm chí ngay cả bản thân Tiểu Ái sắp quên đi ước nguyện ban đầu khi lựa chọn giấc mơ này. Không nhớ rõ là từ ngày nào, chỉ biết rằng lần đó cô bị một chị khóa trên kéo vào Học viện Điện ảnh tham dự buổi casting phim do chính sinh viên trong Học viện tổ chức. Năm đó cô mười ba tuổi, vừa học năm thứ hai trung học, mọi thứ đối với cô đều vô cùng hiếu kì và mơ hồ. Khi chị khóa trên casting, cô kiểng chân đứng ở ngoài cửa sổ của phòng học nhìn trộm vào, đúng lúc đó cô đã thấy anh. Anh cầm kịch bản, ngồi ở vị trí giám khảo, thỉnh thoảng quay sang nói gì đó với người ngồi bên cạnh, sau đó lại đưa ra nhận xét, góp ý với người tham gia casting. Lúc đó mặt mày anh phấn khởi, sắc thái ung dung tự nhiên, cả người như được bao phủ bởi vầng hào quang lấp lánh. So với ấn tượng của cô về anh, một người trước nay luôn lạnh lùng xa cách thì đây dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau Điều gì có thể khiến anh vui vẻ như vậy? Mong ước học tập như thế nào lại khiến anh như biến thành một người khác thế? Những suy nghĩ đó cứ dần dần nảy nở trong lòng cô, sau đó cùng thời gian mà lớn dần, dù rằng có quên mất, thì sự cố chấp đó vẫn cứ tồn tại. Tiểu Ái thực sự chưa từng nói với bất kỳ ai kể cả Tư Nhã, sở dĩ cô lựa chọn giấc mơ này là bởi cô muốn trải nghiệm giấc mơ của anh. Cô muốn tiến vào thế giới của Dung Kỳ, hy vọng có được sự quan tâm bảo vệ từ anh, hy vọng anh sẽ nhìn cô nhiều hơn. Thế nhưng sau đó thì sao…?
“Tiểu Ái…” Dung Kỳ vuốt má cô, lấy ngón tay lau những giọt lệ đang tuôn trào, nhưng tuyến lệ của cô như đã hỏng, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Đôi mắt luôn tràn ngập niềm vui, dạt dào sức sống ấy, giờ đây không thể nào nhìn thấy một chút ánh sáng. Anh thở dài nặng nề, cúi đầu hôn những giọt lệ của cô.
Bị kích động nên sau đó Tiểu Ái đã dồn sức đẩy anh. Hành động đó khiến anh nổi giận, đôi môi đẹp vừa bị nước làm cho lạnh ngắt của anh đặt lên miệng cô, anh nghe thấy tiếng kêu xin nhưng anh đã không dừng lại.
Tiểu Ái cảm thấy môi anh đang nhẹ nhàng hòa quyện với môi cô, từ dịu dàng đến thô bạo, sau đó là chiếm hữu và xâm nhập. Cô thấy tiếng mình trong hơi thở hổn hển gọi “anh trai” và muốn anh dừng lại. Nhưng lần này bất luận có gọi như thế nào, anh cũng không chịu buông tay.
Anh ép cô vào bức tường lạnh ngắt, cả thân hình dán chặt người cô, không chừa một khe hở nào. Cô không dám mở mắt, rùng mình mấy lần rồi muốn cắn anh, nhưng cứ mỗi lần tiếp xúc với đầu lưỡi và môi anh, cô đều dừng lại. Không phải là cô không muốn, mà cô không thể tưởng tượng ra cảnh tượng bản thân mình cắn môi và đầu lưỡi anh sẽ như thế nào. Điều này đã khiến cô có cảm giác sụp đổ điên cuồng, không lối thoát...