Trái tim màu hổ phách
Posted at 27/09/2015
510 Views
Nhiều lúc, chúng ta bị những biểu hiện bên ngoài đánh lừa, bởi vì ý nghĩ và tư lợi trong lòng rồi tự cho là đúng mà đi đến quyết định.”
“Nếu tai đã nghe thấy, mắt cũng nhìn thấy mà không được coi là sự thật. Vậy chúng ta còn có thể tin cái gì?”
“Cảm giác!” Anh vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của Tiểu Ái: “Cho dù không có giác quan thứ bảy, cũng phải dùng giác quan thứ sáu của em mà cảm nhận!”
“Ai thèm để ý đến cục băng đó! Người nào lại gần thì ngay lập tức bị đông cứng như vậy, còn cảm nhận được cái gì nữa chứ!” Tiểu Ái lẩm bẩm, đem chuyện quay phim hôm trước ra oán thán một hồi: “Chỉ biết mắng em, làm đạo diễn thì đã có gì ghê gớm, lúc nào cũng ngạo mạn, lại còn dương dương tự đắc!”
“Em cho rằng đạo diễn lớn ngày một ngày hai mà có thể thành danh được ư?” Thôi Thái Dạ thở dài, vuốt vuốt mái tóc rối của Tiểu Ái: “Khi đem so sánh thì giới điện ảnh trong nước thật sự chưa đủ khốc liệt. Một người phương Đông với khuôn mặt còn xinh đẹp và góc cạnh hơn cả phụ nữ như Dung Kỳ, đặt vào nơi đó quả như một chú cừu béo lạc giữa bầy sói. Phụ nữ muốn có được cậu ấy, đàn ông cũng vậy. Nhưng cậu ta lại luôn giữ thái độ lạnh lùng băng giá, không chỉ xã giao ngoài mặt, mà ngay cả trên phim trường cũng vậy, không hề để ý đến bất cứ ai. Chính vì vậy, cậu ta đã đắc tội với không ít người. Ngay đến vị giáo sư vốn có mối quan hệ tốt với cậu ta, cũng vì cầu xin tình yêu không được, liền tìm cách loại bỏ. Ông ta loại cậu ấy khỏi danh sách tham dự cuộc thi Phim điện ảnh lần thứ X của Học viện, đồng thời nói rằng cậu ta không chỉ đồng tính luyến ái mà còn mắc phải căn bệnh HIV/AIDS, mưu đồ dựa vào vẻ đẹp của mình quyến rũ ông ta để có cơ hội đoạt giải. Khi cả Học viện dấy lên tin đồn đó, anh trai em chỉ lẳng lặng rút khỏi cuộc thi, không mảy may biện bạch thanh minh cho mình. Cậu ta bắt đầu độc lập làm phim, đồng thời dùng hình thức giấu tên gửi tới các công ty điện ảnh. Cũng chính vào giai đoạn đó anh quen biết cậu ta…”
Thôi Thái Dạ nhớ lại những ngày đầu mới quen Dung Kỳ, kể lại từng chút một cho Tiểu Ái nghe. Cùng là người Hoa ở nơi đất khách, nhưng một người xuất thân quý tộc còn một người là thường dân; một người phong lưu và một người thanh khiết; một người phóng khoáng còn một người lạnh lùng. Giữa hai người họ, ngoài điểm chung duy nhất là đến từ một quốc gia, thì chẳng còn tìm được nét gì tương đồng nữa. Vậy mà làm thế nào, họ lại trở thành tri âm tri kỉ của nhau? Có lúc, cơ sở tạo nên tình bạn giữa những người đàn ông thật khó có thể hiểu nổi.
Dung Tiểu Ái chợt im lặng, mặc dù cũng đã biết Dung Kỳ ở nước ngoài sống cuộc sống không hề thoải mái, nhưng những lời Thôi Thái Dạ nói vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nếu như trước đây biết được những điều đó, cô sao có thể nhận tiền của anh một cách thoải mái như vậy? Hai nghìn tệ trong nước là nhiều, nhưng nếu đổi thành đô la Mỹ thì số tiền đó không đến ba trăm đô ít ỏi. Cũng vì nghĩ như vậy nên Tiểu Ái cứ thản nhiên tiêu dùng.
“Dung Kỳ với anh thường không cùng quan điểm. Trong những chuyện anh cho là không quan trọng thì cậu ấy lại có nguyên tắc của mình. Tuy có sự khác biệt, nhưng lại không thể nói người nào sai, chỉ là cách nhìn nhận về giá trị khác nhau mà thôi. Em cho rằng, cậu ấy mắng em là cố ý phân chia ranh giới với em, nhưng có bao giờ em nghĩ, cậu ấy chỉ vì không muốn em bị dán mác em gái của đạo diễn, dựa vào ánh hào quang của anh trai để được nổi tiếng. Ngoài mặt thì vẻ vang thật đấy nhưng sau lưng lại bị người ta rẻ rúng, coi thường!”
“Anh ấy sao có thể vĩ đại như anh nói được! Rõ ràng là chỉ cố tình chĩa mũi nhọn vào em!” Tiểu Ái phản bác. Một Dung Kỳ luôn mặt mày băng giá, ăn nói lạnh lùng lại có thể vì cô mà suy nghĩ ư?
Thôi Thái Dạ mỉm cười chăm chú nhìn Tiểu Ái, tỏ ý nói với cô không tiếp tục chủ đề này nữa. Có những chuyện chỉ có thể kéo dài đến một giới hạn nào đó mà thôi. Thực ra Tiểu Ái thông minh như vậy nên cũng sớm hiểu được, chỉ là tính cách và thói quen đã che giấu đi những tâm tình trong sáng.
Chương 08: Nụ hôn bất ngờ
Sau khi rời du thuyền, Thôi Thái Dạ lại đưa Tiểu Ái đến một gác lửng trên không của Thuần Quán uống cà phê. Không gian ở đó được thiết kế giống như đài thiên văn, kiến trúc hình tháp tròn, tầng một, tầng hai là nơi điều chế đồ uống, không có chỗ ngồi, tầng ba lại là sân thượng lịch sự tao nhã. Bàn trà nhỏ xinh phối hợp với chiếc sô-pha lớn mềm mại. Ở đó cũng hoàn toàn không có ánh đèn, ngay cả việc chọn thực đơn cũng phải lấy đèn pin soi. Tuy nhiên, khi nằm xuống sô-pha, quý khách lại có thể ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm lung linh huyền ảo.
Tiểu Ái khoan thai nhấm nháp ly cà phê đá, trêu đùa nói kể từ khi “qua lại” với Thôi Thái Dạ, đây là nơi ra hồn nhất mà anh đưa cô đến.
Chiếc ghế rộng lớn bao kín hai người, dưới ánh sao lờ mờ, anh nghe tiếng cô thở nhẹ nhàng, chậm rãi. Mấy ngày nay cô đã đủ mệt rồi, hết đối mặt với Dung Kỳ lại chuyển sang đối phó với Ando Ruki, vừa ra viện đã phải quay về phim trường, vừa lo bài vở còn phải nghĩ đến làm quảng cáo. Một cô gái trẻ như vậy, không biết lấy đâu mà nhiều sức lực đến thế.
Tiểu Ái từ từ dựa vào vai Thôi Thái Dạ, anh ngoảnh mặt sang, phát hiện ra cô đã ngủ rồi. Thái Dạ mỉm cười, nụ cười chất chứa niềm xót thương và âu yếm. Anh duỗi cánh tay ra, cẩn thận kéo cô vào lòng mình. Tiểu Ái thấy động lẩm bẩm một câu, tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng anh tiếp tục ngủ.
Bắt đầu từ khi nào, anh lại trở thành đối tượng cho cô gái này toàn tâm tín nhiệm vậy!
Sự đối chọi gay gắt trong mấy lần gặp đầu như đang hiện ra trước mắt Thôi Thái Dạ. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy cô mơ mộng hão huyền, hám tiền của, chẳng khác gì những cô gái thế tục anh thường gặp trên đường phố. Cho dù xinh đẹp, thời thượng, thì cũng là loại con gái anh chưa bao giờ để ý đến. Nhưng sau này, chính tính cách hướng ngoại, trong sáng và vô tư ấy lại là điểm vô cùng đáng yêu của cô. Thôi Thái Dạ nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Ái, không hề biết ở một góc khác trên sân thượng này, có một người đã ngồi từ rất lâu đang chuẩn bị lên một màn kịch mới.
Mấy ngày liên tiếp, các trang báo mạng đều lấy chuyện tình chị em của Ando Ruki để giật tít.
Nhiều lúc đi trên đường, Tiểu Ái cũng có thể nhận thấy bọn paparazzi đang bám theo mình. Tuy nhiên một tuần sau đó, những tin tức của cô và tên nhóc người Nhật đã bị thay thế bởi một bản tin lá cải khác. Nhân vật chính là nữ diễn viên chính trong bộ phim được phát mấy ngày trước. Theo bài báo, cô là em gái của ca sĩ nổi tiếng nào dó, sau khi lọt vào mắt xanh của một người chuyên đi tìm kiếm các ngôi sao, cô đã gia nhập vào giới showbiz. Ngay trong bộ phim đầu tiên cô đã được diễn vai chính. Trước khi chuyện này đồn thổi ra ngoài thì có lẽ nguồn gốc đằng sau cũng rất quyết liệt. Giờ đây khi thấy nhân vật nam chính đã xuất hiện, cánh phóng viên lập tức đua nhau giật tít.
“Thôi đại gia quả là lắm chuyện! Ngay cả đến cô gái còn non nớt cũng không tha.” Tư Nhã lật tờ tạp chí chặc lưỡi lắc đầu: “Tiểu Ái, cậu cũng nên quản lí anh ta đi, tốt xấu gì thì cũng là bạn trai hợp đồng. Cậu thử nghĩ xem biết đâu một ngày nào đó bị đám nhà báo chụp được ảnh cậu và anh ta đi cùng nhau, cậu lại chẳng biến thành kẻ thứ ba đấy! Được lên báo là tốt, nhưng họ cũng phải để ý đến chất lượng chứ! Tin tức mà chỉ có xấu thôi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cậu đấy!”
“Cậu thật có tiềm năng của người quản lý đó!” Tiểu Ái uể oải đáp lại, tiếp tục chỉnh sửa lại chiếc váy dài tay màu xanh mỏng manh trên người. Cảnh phim hôm nay khiến cô thật sự khó chịu. Theo kịch bản, cô sẽ phải toàn thân ướt như chuột lột đứng ở khe nước diễn hết lời thoại dài đến năm phút. Lúc đầu kí hợp đồng, vì quá vui mừng nên cô không xem kĩ. Bây giờ, áo đã mỏng, toàn thân lại ướt đẫm, như thế có khác nào không mặc gì đầu! Huống hồ, lúc này cũng là hạ tuần tháng mười một rồi, gió mùa đông càng thổi càng lạnh. Đáng ghét hơn, bạn diễn của Tiểu Ái lại chính là thằng nhóc Ando Ruki.
Nhớ lại cảnh quay hôm trước, không biết lần này lại muốn chỉnh ác cô như thế nào đây. Nói không chừng sẽ cố ý để “No good” mười mấy lần, khiến cô chết vì lạnh cũng nên.
Tiểu Ái càng nghĩ càng thấy bực bội, liền ôm lấy Tư Nhã kêu gào thảm thương.
Tư Nhã nhếch miệng an ủi: “Được rồi! Được rồi! Dù sao đến nhảy lầu cậu cũng đã làm rồi, chẳng kém cạnh so với nhảy xuống nước đâu. Nếu thằng nhóc đó định chỉnh cậu, thì cậu cũng chỉnh lại nó, trực tiếp kéo nó xuống nước để cả hai cùng lăn lộn.”
Tiểu Ái buông tay, tránh xa Tư Nhã: “Cậu chẳng có chút thành ý gì cả, thế mà còn dám nói đến giúp mình!”
“Phải nói rõ là mình mượn danh nghĩa là bạn cậu, trà trộn vào phim trường để gặp Dung Kỳ của mình!” Tư Nhã đưa mắt về phía bóng dáng cách đó không xa, vốn rất bận rộn giờ giờ này đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Cô vội ném tờ tạp chí xuống, ôm lấy bình giữ ấm rời đi.
“Ối, đó không phải món cháo thịt cậu mua cho mình à…” Người chị em tốt không thèm quay đầu lại mà cứ thế bỏ đi, Tiểu Ái bực mình, ngả đầu lên chiếc bàn tròn.
“Bà chị, ngày hôm đó tôi có nhìn thấy chị!” Giọng nói êm tai của tên quỷ nhỏ bay tới.
Tiểu Ái hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại giả chết.
“Không ngờ chị đã có bạn trai, thật sự đáng tiếc đó! Tôi đẹp như vậy, lại còn trẻ trung nữa, chị cũng còn rất trẻ, không biết thế lực của ông chú đó có tốt không nữa. Nếu không tốt chị có thể đến tìm tôi…”
Thằng nhóc chết tiệt càng nói càng chẳng ra sao, Tiểu Ái ngẩng mặt lên lườm một cái: “Biến đi!”
Cặp mắt hẹp dài màu đen tinh tế bỗng trở nên sâu xa bí hiểm, cậu ta ghé sát vào tai Tiểu Ái, chậm rãi nói từng từ: “Trong số những bà chị tôi quen trước kia cũng có người giống chị, nhưng sau này, họ đều cam tâm tình nguyện yêu tôi. Chị cũng sẽ không ngoại lệ, nhất định sẽ yêu tôi!” Đôi môi đẹp gần trong gang tấc toát ra hơi thở mê hoặc, ánh mắt Ruki quyến rũ, mơ màng, giống như những giọt sương đọng lại lúc sớm tinh mơ, vấn vương xung quanh cô, vừa uyển chuyển dịu dàng.
Tiểu Ái hoàn toàn bị đông cứng, quyết định không khách sáo nữa: “Cảm ơn, đáng tiếc, tôi không thích yêu trẻ con.”
Vẻ mặt lúng túng hiếm thấy của Ando Ruki khiến Tiểu Ái thầm sảng khoái. Đến khi nhân viên đoàn phim gọi, cô mới nghĩ ra không nên đắc tội với thằng quỷ này sớm như vậy.
Tiểu Ái buông thõng chiếc váy ướt sũng, đứng ở khe nước nói lời thoại. Cả một đoạn thoại dài, bạn diễn của cô diễn rất ăn ý, không có ý định để “No good” lần nào. Nhưng lúc đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên cô bị đẩy ngã nhào xuống nước. Tư Nhã nói đúng, chỉ là người kéo đối phương xuống nước không phải cô mà là thằng nhóc thối tha đó.
Đối diện với nguy cơ bị nước ngập đầu, phản ứng duy nhất của cô lúc này là nhắm mắt lại, nín thở. Thế nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống nước, miệng cô lại bị một vật thể vô cùng mềm mại chạm vào. Tiểu Ái mở to mắt ngạc nhiên, Ruki mỉm cười gian ác, miệng của cậu ta vẫn đang dính chặt trên môi cô.
“Cắt! Cắt!” Giọng nói của phó đạo diễn vang lên. Đám nhân viên lóng ngóng chân tay chạy đến đỡ họ dậy. Tiểu Ái ra sức lau chùi môi rồi đứng lên, nước từ trên tóc cô chảy xuống mặt, làm phai đi lớp trang điểm, trông bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
“Đạo diễn Trịnh! Chuyện vừa nãy là sao vậy!” Cô không dám nói với Dung Kỳ, chỉ có thể hướng về phía phó đạo diễn: “Không phải là vung tay ra lùi về sau sao? Trước giờ nếu có thêm thắt gì vào kịch bản thì phải thông báo với tôi một tiếng chứ!”
Đạo diễn Trịnh còn chưa mở miệng, âm thanh trong trẻo của chàng trai đã vang lên: “Xin lỗi đạo diễn! Vừa rồi lúc tôi định lùi ra phía sau thì bị trượt chân ngã, không ảnh hưởng gì đến cảnh quay chứ?” Cậu ta nói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Dung Kỳ đang ngồi bên cạnh yên lặng không nói gì.
Thấy Dung Kỳ vẫn ngồi đó không nói gì, đạo diễn Trịnh chỉ cười vài tiếng: “Ồ! Hóa ra là như vậy! Không sao! Không sao! Lời thoại cũng đã diễn xong rồi, sau này bổ sung thêm cảnh lùi về phía sau là được. Ai đó đến dìu Ruki nghỉ ngơi đi, xem cậu ấy trượt chân có bị thương không, nếu bị thương phải đưa cậu ta đi khám ngay.”
Dung Tiểu Ái ngẩn người: “Đạo diễn Trịnh, vậy còn tôi thì sao?”
“Cô còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi thay quần áo, lát nữa còn một cảnh của cô nữa đấy!”
“Nhưng mà vừa rồi thằng nhóc ấy – Ando Ruki cậu ta…” Liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng Dung Kỳ, cô bỗng có cảm giác khó mở miệng: “Cậu ta… cái mà cậu ta làm với tôi, bọn ông không thấy sao?”
“Đó không phải là vô tình sao? Thật là! Mau đi thay quần áo, mau lên!” Đạo diễn Trịnh giậm chân, đưa mắt ra hiệu với cô. Từ lúc khởi quay đến giờ, đã xảy ra rất nhiều chuyện với vai phụ nhỏ do Thôi Nhị thiếu gia giới thiệu. Từ chuyện nhảy lầu, đến chuyện ngã xuống nước, nhưng người thì rõ ràng là do ông ta chọn. Nếu cứ tiếp tục thế này, biết ăn nói thế nào với đạo diễn Aki chứ.
Tiểu Ái vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng mấy nhân viên đã tiến đến kéo cô đi.
Thay bộ quần áo ướt, mặc áo thun T-shirt, Tiểu Ái bực tức ngồi trong phòng hóa trang trên xe, không hề phát hiện ra có người đẩy cửa, lặng lẽ bước vào.
Một chiếc khăn bông lớn từ phía sau phủ lên đầu Tiểu Ái, động tác không mấy nhẹ nhàng lau mái tóc giúp cô. Tiểu Ái cứ nghĩ là Tư Nhã, nên chẳng ngần ngại vòng tay ra ôm chặt người vừa bước vào: “Nhã Nhã thân yêu, vẫn là cậu…” Cô bỗng sững lại, lưng của Tư Nhã sao lại rộng lớn và rắn chắc thế này!
Dung Tiểu Ái vội quay đầu lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai.
“Anh…” Cô vô thức gọi nhỏ, ngay lập tức đổi cách xưng hô: “À, đạo diễn!”
“Mau lau khô tóc đi, không lại bị cảm đấy!” Những ngón tay thon dài vẫn chuyên tâm lau tóc cho cô, lông mi anh rủ xuống sống mũi thẳng dài, từ phía cô nhìn lên, trông anh đẹp đến mức làm người ta nín thở. Chiếc khăn bông dần dần lau tới giữa cổ và hai má Tiểu Ái, cảm giác tiếp xúc mềm mại khiến những uất ức vừa rồi lại tuôn trào: “Anh, thằng nhóc đó thật sự rất đáng ghét…”
“Đã biết như vậy, lần sau đừng có chọc ghẹo cậu ta nữa.” Dung Kỳ tỉ mỉ lau khô tất cả những giọt nước còn đọng lại, ánh mắt lặng lẽ hướng về đôi môi đỏ ẩm của Tiểu Ái...