Old school Easter eggs.

Tình yêu pha lê

Posted at 27/09/2015

814 Views

Lâm Nguyệt Loan và một cậu con trai lạ đang đứng bên cạnh xe, con trai ông đi từ đâu về thế này?

Ánh mắt ông Hạo Thiên lướt qua một cái, Lâm Nguyệt Loan liề ngoan ngoãn cúi chào: “Cháu chào bác trai”.

Những lời cô nói đánh động bà Minh, bà quay sang hỏi cô: “Lâm Nguyệt Loan, chuyện này là thế nào? A Lãng đang ở nhà dưỡng bệnh, bác sĩ Thành đã dặn không được cho nó ra ngoài, cháu dẫn nó đi đâu thế hả?”.

“Mẹ, không liên quan gì đến Lâm Nguyệt Loan, là con tự ra ngoài tìm bạn ấy. Bạn ấy cũng bị con làm cho giật mình nên mới vội vã giục con về nhà”.

Bà Minh nghe vừa lo vừa giận: “ A Lãng, sao con không biết nặng nhẹ là thế nào thế hả, đã bị thương còn đi lung tung. Nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào hả?”.

“Chẳng phải không làm sao sao, con bình an về nhà rồi này”.

“Con ấy, phải suy nghĩ đến cái nhỡ may chứ! Nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì con bảo mẹ phải làm thế nào hả”.

Ông Hạo Thiên đứng bên nãy giờ mới lên tiếng: “Được rồi, được rồi, A Lãng đã về nhà an toàn rồi có nói nữa cũng bằng thừa. A Lãng, con mau theo mẹ vào nhà đi, đi cả đêm rồi chắc là mệt lắm, mau đi tắm rồi đi ngủ”.

Bà Minh thở dài rồi không nói gì nữa. Lái xe đã kêu người mở cửa sẵn, bà đi lên ôm vai con đi vào nhà. Minh Nhật Lãng vừa đi cạnh mẹ vừa ngoái đầu lại lưu luyến nhìn Lâm Nguyệt Loan,

“Tạm biệt cậu, Lâm Nguyệt Loan”.

“Tạm biệt”.

Đợi hai mẹ con vào nhà xong ông Hạo Thiên mới hỏi cặn kẽ Lâm Nguyệt Loan nguyên do cậu lại đi cùng cô. Lâm Nguyệt Loan thành thực kể hết với ông, nào là từ chợ đêm về thì thấy cậu đứng đợi dưới nhà, rồi mời cậu lên nhà ăn điểm tâm uống nước, rồi vì sao lại ngồi nhờ xe Nguyên Thần Dạ… chỉ là không hề nói đến những lời nói chuyện của mấy người.

Không chỉ ông Hạo Thiên mà ngay cả Nguyên Thần Dạ cũng chăm chú nghe cô nói từng chữ một.

Nghe xong ông Hạo Thiên nói: “Là thế à, xin lỗi cháu, A Lãng lại mang phiền phức cho cháu rồi.Cảm ơn cháu nữa Nguyên Thần Dạ, cảm ơn vì đã đưa A Lãng về nhà giùm bác”.

Lâm Nguyệt Loan và Nguyên Thần Dạ cùng lên tiếng: “Không có gì ạ”.

Con xe màu đỏ lại quay lại đường cũ. Màn đêm tối đen như mực, phố đèn như từng ánh sao cứ lấp lánh bên ngoài xe, cảm giác như nhắm mắt một cái là không thấy ánh sáng đó đâu nữa.

Nguyên Thần Dạ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: “Minh Nhật Lãng này, đúng là trăm nghe không bằng một thấy”.

Lâm Nguyệt Loan nửa cười nửa nghiêm túc: “Ngôi vị đẹp trai đệ nhất Thần Quang của Nguyên Thần Dạ đã bị thua bởi cậu ấy mà, anh tâm phục khẩu phục chưa?”.

Nguyên Thần Dạ làm bộ và nói: “Ai ya, thiên hạ có người như thế này bây giờ anh mới biết mình đã thành nê trư lại cẩu”.

(nê trư lại cẩu: Dùng để chỉ những người ti tiện, thô bỉ)

Lâm Nguyệt Loan bật cười thành tiếng, cô nói: “Đây không phải những lời Bảo Ngọc nói Tần Chung sao, khen cho anh đã dùng nhanh và đúng lúc”.

“Một người quý như châu ngọc thế, không hiểu sao bố mẹ cậu ấy sinh được không biết”.

“Sao lại không sinh được, cũng mang thai mười tháng rồi sinh ra, ăn ngũ cốc mà lớn lên. Chỉ có điều, cũng hạt thóc hạt gạo ấy mà tạo ra bao người khác nhau mà thôi”.

“Đấy mới là vấn đề cần giải đáp, sao cùng hạt gạo như thế mà lại tạo ra hàng trăm người khác nhau được!”.

“Câu hỏi này giao cho các nhà triết học suy nghĩ đi”.

Lần này Lâm Nguyệt Loan cho phép Nguyên Thần Dạ đưa về tận nhà, , con phố nhỏ nửa đêm không một bóng người hay tiếng động, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, một mình đi vào đó cũng có chút sợ hãi.

“Nhà em ở kia à?”. Nguyên Thần Dạ chỉ lên trên lầu, nơi căn phòng duy nhất còn sáng ánh điện. “Đó phải không”.

Lâm Nguyệt Loan nhìn theo tay cậu chỉ lên, đúng là nhà mình. Cô biết mẹ cô vẫn chưa ngủ và đang đợi cô về. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nửa đêm về nhà có ánh đèn sáng đang đợi mình, cảm giác ấy thật hạnh phúc.

Đúng lúc đó có bóng người đi ra gần cửa sổ, là mẹ cô đang đứng trên nhìn xuống. lâ, Nguyệt Loan vẫy tay với mẹ rồi quay sang nói với Nguyên Thần Dạ: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, bye bye”.

Nguyên Thần Dạ cũng nhìn người đứng bên cửa sổ và hỏi cô: “Đó là ai? Mẹ em à?”.

“Uh”. Lâm Nguyệt Loan gật đầu rồi xuống xe.

Nguyên Thần Dạ cũng vội xuống xe rồi khẽ cúi xuống hướng về người trên cửa sổ, bà Điền Tuệ Văn trên đó cũng gật đầu. Lâm Nguyệt Loan hơi bất ngờ, cô không ngờ người trên gác dưới gác như thế mà Nguyên Thần Dạ vẫn rất lẽ phép với người lớn.

“Em Lâm, mau lên gác đi, nếu mẹ em hỏi ai đưa em về thì em đừng nói anh Nguyên Thần Dạ là “hôn vũ song toàn” nhé, nhớ phải nói là Nguyên Thần Dạ “phúc hữu thi thư khí tự hoa” đấy nhé!”.

Lâm Nguyệt Loan cười nói: “Anh đúng là biết đắp vàng lên mặt, mau về nhà đi, đừng lái xe đi lung tung nữa”.

“Ok, em lên nhà là anh về, mau về ngủ đi”.

Lâm Nguyệt Loan chạy ngay lên gác, vừa vào cửa mẹ cô đã hỏi: “Loan Loan, không phải con tiễn Minh Nhật Lãng về sao? Cậu con trai kia là ai?”.

“Mẹ à, con với Minh Nhật Lãng ra ngoài ngã tư vẫy taxi nhưng không có, lúc ấy gặp anh Nguyên Thần Dạ học khóa trên nên anh ấy lái xe đưa Minh Nhật Lãng về rồi mới đưa con về”.

Vừa nói cô vừa ra cửa sổ, Nguyên Thần Dạ đứng dưới lầu nhìn lên, thấy cô đứng bên cửa sổ liền vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi.

Hôm nay là đêm cuối cùng hai mẹ con ngủ với nhau, nên hai người tranh thủ tâm sự. Có nhiều chuyện bà Điền Tuệ Văn cũng nên nói với cô con gái mười sáu tuổi này lắm.

“Loan Loan, con 16 tuổi rồi, chuyện yêu sớm cũng là việc thường thấy ở trường học, con có thích bạn nam nào không?”.

Không nghĩ mẹ sẽ hỏi câu này nên ngại ngùng đáp: “Mẹ, con không có mà, con luôn chăm chỉ học hành”.

Bà Điền Tuệ Văn lại đổi cách khác hỏi con: “Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ cũng đều học trường con à?”.

“Vâng, con với Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã là bạn học cùng lớp, Nguyên Thần Dạ là anh học lớp 11”.

“Loan Loan, bình thường ba người đều chơi thân với con à?”.

“Không ạ, con với Tiêu Tinh Dã thân hơn, còn Minh Nhật Lãng do dạo gần đây con dạy kèm bạn ấy nên mới tiếp xúc nhiều, Nguyên Thần Dạ thì càng ít, do không học cùng khóa mà”.

“Sao con phải dạy kèm Minh Nhật Lãng, cậu ấy học không tốt à? Nhìn cũng rất thông minh mà”.

Lâm Nguyệt Loan trả lời đơn giản: “Đợt này cậu ấy bị rạn xương nên nghỉ ở nhà, vì thế đợt này con đến dạy kèm cậu ấy”.

“À, mấy hôm mẹ về con không đến dạy cậu ấy, đúng không?”

“Vâng, con bảo thầy giáo cử một bạn khác đến dạy rồi”.

“Thế nhưng cậu ấy lại lén lút ra ngoài tìm con. Loan Loan, có phải Minh Nhật Lãng thích con rồi không?”.

Mẹ đột nhiên hỏi thẳng như thế khiến mặt Lâm Nguyệt Loan đỏ bừng, trong bóng tối nên không ai nhìn thấy, nhưng cô cảm giác hai má mình nóng ran. Mãi sau mới đáp lại: “Mẹ, Minh Nhật Lãng… bạn ấy đâu có nói thích con”.

“Cậu ấy còn phải nói sao? Tâm tư cậu ấy ngay cả người mù cũng nhận ta. Loan Loan, chắc là con cũng cảm thấy đúng không? Con gái ở độ tuổi này nhạy cảm lắm”.

Lâm Nguyệt Loan thừa nhận: “Vâng, con đã cảm thấy từ lâu rồi. Thế nhưng mẹ ơi, con thực sự không hiểu, sao bạn ấy lại thích con”.

“Sao con lại nói thế chứ, con cảm thấy mình không tốt sao? Không xứng để cậu ấy thích sao?”.

“Không phải vậy đâu mẹ, đương nhiên là con thấy mình tốt. Thế nhưng lớp con có một bạn là hoa khôi trường, tên Bạch Vân Tịnh, bạn ấy vô cùng xinh đẹp, quan hệ với Minh Nhật Lãng cũng tốt. Chẳng có lí gì mà bạn ấy không thích Bạch Vân Tịnh mà lại đi thích con cả”.

Câu hỏi này đã khiến Nguyệt Loan khó chịu trong lòng lâu lắm rồi. Hôm nay mẹ đã hỏi cặn kẽ như thế cô liền nói ra. Ban đầu khi cảm thấy Minh Nhật Lãng có tình cảm với mình, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cứ như trúng số bất ngờ vậy, là việc hoàn toàn không hề nghĩ tới. Dù ngạc nhiên nhưng sâu trong đáy lòng cô cũng có cảm giác với cậu. Có một chàng trai xuất sắc thế này để ý, con gái ai lại chả cảm thấy tự hào chứ. Thế nhưng cảm giác tự hào được thích có chút gì đó không thật, giống như bong bóng xà phòng bảy màu rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời thì trong suốt và lung linh như thủy tinh thế nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan biến mất.

“Loan Loan, có lúc thích một người không bởi vì người ta xinh đẹp. Mà là bởi vì, cậu ấy hoặc cô ấy có thể làm cảm động trái tim mình”.

Lâm Nguyệt Loan nửa hiểu nửa không, cô hỏi lại: “Con cứ nghĩ rằng, thích một người phải bắt đầu từ vẻ bề ngoài. Vẻ ngoài xinh đẹp càng khiến người ta thích mình hơn chứ?”.

“Nếu như chỉ dựa vào vẻ ngoài thì con phải thích Minh Nhật Lãng mới đúng chứ, thế sao con lại thân với Tiêu Tinh Dã hơn?”.

“Mẹ, Minh Nhật Lãng quá chói sáng, giống như tên cậu ấy vậy, mặt trời sáng trên cao, chỉ tỏa ra ánh sáng chứ không nên nhìn. Chỉ có thể đứng từ xa để chiêm ngưỡng thôi”.

“Cậu bé này đúng thực là bối cảnh xuất thân quá xuất sắc. Còn Nguyên Thần Dạ sao, cậu ấy cũng không phải con nhà tầm thường đúng không?”.

“Vâng, nhà cậu ấy là con cháu nhà giàu, con nghe nói quỹ học bổng trường con cũng có phần của nhà họ Nguyên”.

“Nếu nói như thế thì gia đình Tiêu Tinh Dã là bình thường hơn một chút”.

“Vì thế con mới thân với Tiêu Tinh Dã hơn đó. Bởi vì hoàn cảnh gia đình khá giống nhau, chúng con sẽ dễ chơi hơn. Quan tâm chăm sóc như anh chị em vậy. Tiêu Tinh Dã cũng cừ lắm mẹ ạ, cậu ấy là thiên tài thể thao, môn gì cậu ấy cũng xuất sắc, từ chạy bộ, bơi lội, nhảy cao, nhảy xa cho tới bóng đá”.

“Cậu ấy đối với con thì sao? Cũng như là anh em sao?” Bà Điền Tuệ Văn hỏi cặn kẽ. Những bậc cha mẹ thông thường sẽ không hỏi cô con gái 16 tuổi của mình những câu hỏi thế này. Thế nhưng bà không giống họ, một năm bà chỉ có thể hỏi hai lần, cần hỏi cần quan tâm quan trọng hơn.

Lâm Nguyệt Loan chợt nói: “Mẹ ơi, Tiêu Tinh Dã đã từng nói thích con”.

“Con thì sao, có thích cậu ấy không?”...