pacman, rainbows, and roller s

Tình yêu pha lê

Posted at 27/09/2015

803 Views

Ông Minh nói lại.

Bà Minh nhìn chồng cười âu yếm và nói: “Hạo Thiên, thấy anh yêu con như vậy em thực sự rất vui.Ban đầu khi chúng ta bàn chuyện không sinh thêm con nữa, anh đã đồng ý một cách miễn cưỡng, em biết, lúc đó anh thực sự muốn có một đứa con khỏe mạnh nữa…”.

Ông Minh vội ngắt lời vợ: “Em yêu, những chuyện qua rồi em không nên nhắc lại nữa. A Lãng mà nghe thấy thì nó sẽ không yêu người bố này mất”.

Bà Minh gật đầu: “Đúng, anh nói đúng, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Bây giờ anh là một người bố yêu con mình hết mức, em không thể phá vỡ hình tượng này trong lòng A Lãng được”.

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì Vương quản gia đến: “Bà chủ, xương rồng và rong biển đã chuẩn bị xong rồi, có thể nấu được rồi”.

Canh long cốt rong biển có tác dụng bổ sung Canxi rất tốt, Minh Nhật Lãng lại rất thích ăn. Ngày nào bà Minh cũng tự vào bếp nấu món canh cho con.

“Em xuống bếp đây”. Bà Minh cười với chồng rồi cùng quản gia Vương đi xuống bếp.

Ông Minh Hạo Thiên đi tới cửa cầu thang, nhìn bóng theo bóng vợ khuất sau lối rẽ phòng khách, ánh mắt xa xăm. Ông đang ngây người ra thì điện thoại đổ chuông. Lấy ra nhìn màn hình, mặt ông biến sắc, nhìn xung quanh không có ai ông vội về thư phòng nghe điện thoại.

“Hạo Thiên, em vừa đi khám thai ở bệnh viện về. Là con trai đó, phát triển rất tốt và khỏe mạnh”. Bên kia đầu dây là một giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên.

“Biết rồi, lát nữa anh đến thăm em sau. Không phải anh đã nói đừng gọi điện vào di dộng cho anh còn gì, ngày nào anh cũng sẽ gọi cho em mà”.

“Em biết, thế nhưng em muốn báo ngay tình hình của con cho anh mà. Em biết anh muốn có một đứa con khỏe mạnh biết chừng nào”. Giọng cô gái đầu dây bên kia vô cùng nhõng nhẽo.

“Được rồi, anh cúp máy đây. Lát anh qua chỗ em”.

“Ok, bye bye”.

Gác máy xong ông Minh vội vàng ra khỏi phòng đọc. Khi qua phòng Minh Nhật Lãng ông chậm chậm bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào. Cậu đang ngủ rất ngon, rất an lành, đôi lông mày yên tĩnh như nước. Im lặng đứng ngoài cửa nhìn con một hồi lâu, đôi mắt ông bộn bề cảm xúc, mãi lâu sau mới rời đó mà đi.

Trường cấp 3 Thần Quang, lớp 10 (3).

Đang giờ toán, giáo viên đang giảng bài trên bục giảng. Cả lớp chăm chú lắng nghe, chỉ có Tiêu Tinh Dã là không chú ý. Ánh mắt cậu chốc chốc lại nhìn sang chỗ trống của nhóm thứ ba, là chỗ ngồi của Minh Nhật Lãng.

Sau khi cậu đẩy Minh Nhật Lãng, Minh Nhật Lãng đi luôn không quay lại. Bóng Lâm Nguyệt Loan cũng mất tăm, cả hai người đều trốn buổi học chiều hôm đó.

Tuy không phải lúc nào cũng đi học đúng giờ, nhưng Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đều là những học sinh gương mẫu, có kỷ luật, giáo viên của ba tiết buổi chiều hôm đó còn phải hỏi: “Sao Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng không đến, xin phép nghỉ à?”.

Các bạn ai cũng nhìn nhau nhưng chẳng ai biết cả. Tiêu Tinh Dã ngước lên nhìn trần nhà còn Bạch Vân Tịnh cúi xuống nhìn mặt bàn, cả hai trong lòng đều rối như tơ vò.

Nguyên nhân Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng nghỉ học đến tận hôm sau các thầy cô giáo mới biết. Nghe nói là Minh Nhật Lãng không cẩn thận trên sân tập nên bị thương, Lâm Nguyệt Loan đưa đến bệnh viện. Xương sườn Minh Nhật Lãng bị rạn, nên tuần này không đi dã ngoại với lớp được, nhiều khả năng là sẽ xin thôi học.

Đúng ba ngày liền Lâm Nguyệt Loan không nói câu nào với Tiêu Tinh Dã, lần này cô giận thực sự.

Trưa nay Tiêu Tinh Dã không về nhà ăn cơm, cậu gọi điện về thông báo với bố như thế. Sau đó đi theo Lâm Nguyệt Loan đến nhà ăn rồi gọi hai suất cơm, sau đó kiếm bàn ngồi xuống.

“Là do tớ đẩy cậu ấy nên cậu ấy mới bị thương đúng không?”. Tiêu Tinh Dã không ăn cơm vội mà hỏi điều đã hoài nghi trong lòng mấy hôm nay.

“Ăn xong cơm rồi nói”. Lâm Nguyệt Loan không thèm ngẩng đầu lên đáp

“Không, cậu nói trước đi”. Tiêu Tinh Dã cố chấp.

“Đúng, là cậu đẩy cậu ấy vào bàn giáo viên nên cậu ấy mới bị rạn xương sườn”.

Cho dù đã đoán đúng nhưng thực sự Tiêu Tinh Dã vẫn không dám tin điều đó là sự thật.

“Thế nhưng tớ chỉ đẩy cậu ấy có một cái, cho dù lúc đó có mạnh hơn nữa thì làm sao mà rạn xương được. Xương là một thứ rất là cứng, ngay cả khi lọc xương sườn phải dùng dao lọc mãi mới được, làm gì có chuyện đẩy cái mà rạn xương chứ? Minh Nhật Lãng chắc không yếu đuối thế đâu, chả khác gì thủy tinh cả, động vào cái là ….”.

“Tiêu Tinh Dã!”. Lâm Nguyệt Loan lớn tiếng, đôi mắt dài mở to trừng trừng nhìn cậu.

Tiêu Tinh Dã câm bặt, đôi môi mím chặt lại. Một lúc lâu sau cậu hất đũa đứng dậy bỏ đi. Trước mặt Lâm Nguyệt Loan cậu là tên tội phạm sao? Cậu không thể nói Minh Nhật Lãng được nữa, nếu không, hãy nhìn ánh mắt cô lườm cậu mới hiểu được.

Tiêu Tinh Dã tức giận bỏ đi, Minh Nhật Lãng thì còn nằm trên giường bệnh, Lâm Nguyệt Loan buồn bã thở dài, cũng buông đũa xuống, cô chẳng có bụng dạ nào mà ăn nữa.

“Sao thế? Em cãi nhau với bạn trai à?”.

Đột nhiên có người cúi xuống thì thầm bên tai cô khiến cô giật mình đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, hóa ra là cái tên Nguyên Thần Dạ âm hồn khó tan. Mái tóc màu hạt dẻ đang khẽ bay theo gió, đôi môi mỏng, luôn có nụ cười châm chọc.

Nhìn thấy Nguyên Thần Dạ Lâm Nguyệt Loan càng cảm thấy chán nản hơn. Cô xua xua tay: “Đi ra, đi ra”. Giống như đang xua muỗi vậy.

“Em Lâm, em làm thế là tổn thương lòng tự tôn của anh đó”.

“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ quản lý lòng tự tôn của anh, bây giờ tôi chỉ mong tâm trạng tôi không tồi hơn nữa”. Lâm Nguyệt Loan không hề khách khí với loại người này.

“Tâm trạng em không tốt à, anh có thể làm cho em vui lên đó”.

“Đương nhiên là anh làm được, chỉ cần anh biến mất trước mắt tôi ngay lập tức là ok”. Lâm Nguyệt Loan chỉ tay: “Cửa ở đằng kia, phiền anh nhanh chân nhanh tay lên chút”.

Nguyên Thần Dạ không những không đi mà còn ngồi xuống trước mặt cô. Miệng vẫn nhếch mép cười: “Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại ghét anh như thế? Em nói đi, anh có chỗ nào không tốt, anh thay đổi là được chứ gì?”.

Lâm Nguyệt Loan cũng bắt chước cậu ta mà nói lại: “Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại cứ thích bám theo tôi thế, anh nói đi, tôi có chỗ nào tốt, tôi thay đổi là được chứ gì?”.

Nguyên Thần Dạ phì cười: “Em đừng thay đổi, anh cũng đừng thay đổi, chúng ta cứ thế này mới vui chứ. Cô em, anh bám chặt lắm đấy!”.

Nói xong cậu liền đứng dậy nhìn các bàn ăn trong nhà ăn và nói: “Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, từ giây phút này Nguyên Thần Dạ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em khóa dưới này, ah, xin lỗi em tên là gì nhỉ?”.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, mọi người đều chăm chú nhìn cậu nam sinh có mái tóc màu hạt dẻ và cô gái có hai bím tóc dài trước ngực.

Lâm Nguyệt Loan tức điên lên, sao cậu ta có thể nói ra những câu này được chứ. Lại còn kiểu người tùy tiện thế này nữa, không biết tên họ người ta mà còn bày đặt theo đuổi, tán tỉnh. Bực mình với thể loại này, cô hậm hực đứng dậy. Kiểu người này bám dai như đỉa, có muốn thoát cũng khó.

Nguyên Thần Dạ đi theo cô từng bước.

“Em khóa dưới, em cá tính lắm, anh thích đấy!”.

“Anh cũng cá tính đấy, nhưng tôi không thích”. Lâm Nguyệt Loan nói thực là thế, Nguyên Thần Dạ nhất cử nhất động đều có cá tính, phóng khoáng, tự do. Thế nhưng vì thế mà cô không thể thích ứng với cậu ta được.

“Tại sao cơ chứ?”.

“Nghe cái danh “hôn vũ song toàn” của anh là tôi nên tránh xa ba bước rồi”.

“Cái biệt hiệu ấy có gì đâu chứ, anh trai anh học đại học, mọi người đặt cho biệt hiệu này mới tuyệt tác. Em đoán xem là cái gì?”.

Lâm Nguyệt Loan làm gì có hứng mà đoán mấy cái đó chứ, cô cứ im bặt mà bước đi.

Nguyên Thần Dạ tự hỏi tự đáp: “Anh ấy có biệt hiệu là “thiện giải nhân ý”.

“Thiện giải nhân ý, biệt hiệu này được đấy chứ!”. Lâm Nguyệt Loan không nén được liền nói, nghe chẳng thấy tuyệt hơn “hôn vũ song toàn” tí nào cả.

Nguyên Thần Dạ nhếch mép cười thâm hơn, cậu nói: “Em nghe nhầm rồi, không phải “thiện giải nhân ý” mà là “thiện giải nhân y”, y trong từ y phục đó”.

(Thiện giải nhân ý: Hiểu rõ lòng người, tâm ý của người khác. Thiện giải nhân y: Giỏi trong việc cởi quần áo của người khác...