Tìm lại yêu thương ngày xưa
Posted at 25/09/2015
635 Views
Sau khi ăn cơm xong, ba Vũ phong trò chuyện với hai người một chút, ông than vãn già rồi, chẳng biết làm gì nên cảm thấy buồn chán vô cùng. Ngọc Loan bèn kể với ông chuyện cô tham gia giúp đỡ trại trẻ và rủ ba chồng mình cùng tham gia. Ba Vũ Phong vui vẻ đồng ý.
Sau đó, ông cùng cô đi thăm trại trẻ, hoạt động rất vui vẻ, sau khi xong việc cả hai lên đường trở về nhà, nhưng chẳng may trên đường bị tai nạn.
Chương 13 : Sóng gió cuộc đời
Ngọc Loan cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức vô cùng, cảm giác giống như như bị kim châm vào người khóc chịu vô cùng. Dù ý thức đã thanh tĩnh nhưng cô vẫn không tài nào mở mắt được, toàn thân rã rượi. Phần trán đau đến mức phát khóc, cô cố gắng đưa tay lên xoa trán để giảm bớt sự đau nhức này. Tay cô chạm vào một băng gạt trên trán, cảm thấy đau buốt vô cùng.
Cái đau nhức làm tiềm thức cô tỉnh hẳn, cô chớp chớp vài cái mở mắt ra nhìn xung quanh. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Ngọc Loan cũng biết được nơi cô đang nằm là bệnh viện. Bên cạnh cô là một sợi dây truyền dịch cắm vào cổ tay cô.
Vì sao cô lại ở đây? Ngọc Loan cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cô cảm thấy nhức đầu khi mọi hình ảnh cứ đổ dồn vào đầu óc cô, nhưng cuối cùng thì nguyên nhân cô phải nằm viện đã xuất hiện.
Hôm đó, sau khi phát quà xong, ba chồng cô có vẻ mệt, cho nên Ngọc loan dìu ông chở về nhà. Ngọc Loan vì muốn ba chồng được nghỉ ngơi sớm hơn vì tình trạng sức khỏe của ông vẫn còn khá yếu sau lần nhập viện lần trước, cô bảo người tài xế lái nhanh một chút.
Người ta xế lập tức lái thạt nhanh, chẳng may trên đường chạy, có một chiếc xe băng ẩu, người tài xế phản ứng mau lẹ, lái xe theo hướng khác, nhưng do xe đang chạy với vận tốc nhanh, cho nên không kịp thắng lại mà đâm sầm vào hàng rào chắn giữa đường. Tai nạn đã xảy ra, trong mơ hồ, Ngọc loan nhớ ba chồng của cô vì muốn giữ cô khỏi ngã đập người ra kính mà làm chính bản thân ông bị đập vào kính, kính vỡ toang ra, máu chảy ra loan lỗ cặp mắt kính của ông. Bản thân cô bị lực kéo lại, người nghiêng về phía ghế lái, đầu đập mạnh vào thùng đựng đựng đồ ở giữa hai ghế trước, máu chảy xuống mặt cô lênh láng rồi cô không còn ý thức gì nữa.
Ba chồng của cô thế nào rồi? Ngọc loan chợt nhớ ra điều đó, cô hốt hoảng ngồi bật dậy, mở mắt tìm cửa ra vào dịnh bước đi thì một cánh tay ôm lấy cô nâng đỡ, giọng ân cầm quen thuộc hỏi:
– Con vừa tình lại, sức khỏe còn yếu định đi đâu vậy?
– Ba….- Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn thấy ba mình thì gọi khẽ. Cô xúc động ôm chầm lấy ba mình, quả thật tai nạn vừa xảy ra, trong tiềm thức, cô cho rằng mình sẽ không sống nổi, có lẽ sẽ không thể gặp được ba cô được nữa. Trên đời này ông chỉ có mình cô, nếu cả cô cũng bỏ rơi ông, có lẽ ông sẽ rất buồn và cô đơn. Ngọc loan cảm thấy mừng vì mình vẫn còn sống, cô không muốn bỏ rơi ba cô một mình trong cuộc đời này.
- Ngoan , đừng sợ, con không sao rồi – Ba cô an ủi cô, ông khẽ vỗ về lưng cô an ủi, lòng cha già như cô hơn ai hết vui mừng khôn xiết vì đứa con gái yêu quý của ông đã thoát chết.
Sau giây phút xúc động, Ngọc Loan bình tĩnh lại, cô rời khỏi lòng ba mình nhìn ông cố gắng hỏi:
– Ba, ba chồng con thì thế nào ạ.
Ông Hoàng Lâm gnhe con gái nói thì sắc mặt sầm lại, ông cụp mắt tránh ánh mắt của cô, Ngọc Loan hoảng sợ vô cùng, toàn thân cô phát run, cô bấu chặt lấy tay ba cô hoảng hốt hỏi:
- Không phải ba Vũ Phong xảy ra chuyện gì chứ?
– Con yên tâm, ba Vũ Phong không có chết, chỉ là….- Ông Hoàng Lâm thờ ra một hơi mạnh, ánh mắt buồn rũ rượi, thương cho người bạn già của bản thân mình.
Lòng Ngọc Loan như con thuyền chao đảo trước sóng, cô gần như không còn sức lực để ngồi nữa đành cố gắng bám vào ba mình. Cô cảm thấy cổ họng đau nhức đến nỗi không thể nói, nhưng vẫn cố gắng mở miệng hỏi:
– Ba nói cho con biết đi ba.
– Bác sĩ nói, ba Vũ Phong, quảng đời còn lại chị có thể sống trong bất động mà thôi – Ông Hoàng lâm đau xót đáp.
Ngọc loan cuối cùng cũng ngã xuống, ông Hoàng Lâm vội giữ chặt lấy cô, sau đó với tay nhấn nút gọi y tá. Y tá vội vàng chạy vào xem xét tình trạng của cô sau đó tiêm cho cô một mũi an thần. Trong cơn vật vã đau đớn, Ngọc Loan rơi nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh lại lần nữa, cô cảm thấy một bàn tay to lớn và ấm áp đang nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt ve gương mặt cô một cách âu yếm, ngón tay đi đến vết thương trên trán cô thì dừng lại, sự cứng ngắc ở đầu ngón tay cho thấy sự chua xót của chủ nhân nó. Những ngón tay dừng lại rất lâu trên hàng nước mắt của cô, khẽ lau đi những vệt nước mắt đó.
Ngọc Loan từ từ mở mắt ra, giọng cô nghẹn ngào nói:
– Vũ Phong, em xin lỗi, là lỗi của em, nếu em không rủ ba đi cùng, có lẽ ba sẽ không bị tai nạn như thế.
- Khờ quá, tai nạn không ai muốn nó xảy ra hết, em đừng có tự trách bản thân mình như thế. Em càng như vậy thì anh càng lo lắng nhiều hơn có biết hay không? Lúc anh hay tin, em có biết cảm xúc trong lòng anh như thế nào hay không? Anh rất sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, rất sợ em sẽ rời bỏ anh mà đi. Thật may mắn là cả em và ba không sao, em đừng tự dằn vặt mình như thế, vì như thế chỉ càng khiến anh đau lòng hơn mà thôi. Chỉ cần em và ba còn sống là đều anh mong muốn nhất.
– Nhưng mà ba….
– Anh đã nói, còn sống thì vẫn còn cơ hội. Nếu em muốn trách thì cứ trách anh đi, anh là chồng của em mà, anh là người chịu trách nhiệm về xuộc đời của em.
Lời Vũ Phong nói khiến Ngọc Loan xúc động vô cùng, anh chẳng những không trách cô mà còn an ủi cô như thế. Cô nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương vô bờ, Ngọc Loan đưa hai tay lên cao về phía Vũ Phong, anh hiểu ý nâng nhẹ người Ngọc Loan lên, ôm chặt cô vào lòng mình.
– Cảm ơn anh Vũ Phong, cảm ơn anh…..- Ngọc Loan khẽ khàng nói.
Hà Trang hay tin, cô cũng vội vàng chạy đến, cô đi tìm Vũ Phong, muốn nhân cơ hội an ủi anh để có thể gần gủi hơn, nhưng không ngờ lại nghe thấy những lời tự trách của Ngọc Loan và những lời yêu thương của Vũ Phong, cô cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, cô nén lòng quay người bước đi, không muốn chứng kiến tình cảnh đau lòng này hơn nữa.
Hà Trang đi ngang qua một phòng bác sĩ, cô bỗng nghe giọng nói của ba Ngọc loan với vị bác sĩ:
– Tình hình của con bé sao rồi, vết thương của nó liệu có còn bị chảy máu nữa không?
– Yên tâm. Con bé bị thương cũng không nặng, mấy vết thương nhỏ bị kính cứa phải sẽ mau chóng lành, vết thương trên trán nặng hơn, nhưng có thể cầm máu được. Bây giờ phải hết sức giữ gìn vế thương đừng làm động để nó bị chảy máu nữa, chờ cho vết thương lành lại là có thể yên tâm rồi – Giọng một vị bác sĩ đã già giàu kinh nghiệm đáp.
- Vẫn chưa tìm được cách điều chị hay sao? – Giọng ông Hoàng lâm đầy thất vọng hỏi.
– Cách tốt nhất bây giờ là phải cố gắng giữ gìn để con bé không bị thương, những vết thương nhỏ có thể xử lí được, chỉ sợ là những vết thương lớn thì rất khó – Vị bác sĩ nói – Có điều này, tôi khuyên anh nên nói thật với con bé đi. Dù sao nó cũng đã lấy chồng, chuyện sinh con đẻ cái là điều tất nhiên. Lúc mang thai có thể sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng khi sinh đứa bé ra, dù là sinh thường hay là sinh mổ, con bé đều có thể gặp nguy hiểm vì mất máu. Mà loại máu này quá hiếm, lúc cần khó lòng mà tìm ra, mà có tìm ra chưa chắc cơ thể con bé sẽ hấp thu, cho nên cách tốt nhất là không nên có con.
Hà Trang đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ nội dung câu chuyện, cô khẽ nhếch môi cười, sau đó bước vội đi.
Mẹ Vũ Phong đứng bên ngoài cửa kín phòng bệnh vô trùng nhìn vào bên trong, nơi chồng bà đang nằm mê man sau vụ tai nạn. Trên người ông chỉ có một tấm chăn phụ qua mà thôi, chẳng hề có bất cứ thứ quần áo nào hết. Hoặc có thì đó là những miếng băng quấn khắp người do vết thương bị kính đâm vào. Sống lưng ông lúc đó do ngã ngửa ra cửa bị một tấm kính ghim vào chạm vào một đốt sống gây tổn tại, cho nên từ nay về sau ông chỉ có thể nằm im một chỗ mà thôi.
Bà và ông sống với nhau mấy chục năm trời, tuy vợ chồng cũng có đôi lúc bất hòa với nhau, nhưng trong thâm họ điều biết, cả hai người đều yêu thương lẫn nhau.
Khi bà bàn với ông, quyết định giao toàn bộ công ty lại cho Vũ Phong chăm lo, cả hai sẽ sống cuộc sống nhàn nhã, chờ Vũ Phong cưới vợ sinh con thì cùng nhau chăm sóc cháu nội. Cứ tưởng sẽ sống yên ổn bên nhau đến tuổi già nhắm mắt, vậy mà….
Nhìn nét mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm ghiền của ông bà không cầm lòng được lại rơi nước mắt, bà đã khóc và thức suốt một đêm dài trong lo lắng sợ hãi. Đối với bà, dù ông ra sao đi nữa, chỉ cần ông vẫn còn bên cạnh bà thì bà đã cảm ơn ông trời vô cùng, cảm ơn ông vì đã không cướp đi người chồng mà bà yêu thương .
Cả một đêm dài, không ăn không uống, cổ họng bà có chút khó chịu, bà muốn đi tìm chút nước để uống. Nhưng vừa định bước đi đã thấy người mệt mỏi đầu óc quay cuồng, bà phải cố gắng bệnh vào thành tường để đi. Cả một đêm dài đã hành hạ thể xác bà, trông bà gầy ruột đi thấy rõ, chân bà bước cũng không được vững vàng cho lắm. Bà vừa đi đến một góc quẹo của hành lang thì va vào một cô y tá đang hối hả chạy đi lấy thuốc.
Bị bất ngờ, chân bà không trụ vững liền ngã bệch ra sau, người đập mạnh xuống sàn bệnh viện, người y tác thấy bà bị ngã thì áy náy nói:
- Thật xin lỗi, tôi đang có việc gấp.
Chỉ buông ra mấy lời như thế rồi cô y tá kia lại hối hả chạy đi mất, mẹ Vũ Phong nhìn theo chị thầm thở dài rồi cố gắng ngồi dậy. Một bàn tay bỗng nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy, giọng nói ân cần lo lắng hỏi:
- Bác gái! Bác không sao chứ?
- Không sao. Già cả tay chân vụng về thôi – Bà xua tay đáp, vốn định ngẩng đầu nói tiếng cám ơn với người đã giúp đỡ mình nhưng sau đó bà nhận ra người con gái đó là Hà Trang thì có chút bối rối.
Bà biết Hà Trang, bà biết Vũ Phong từng rất xem trọng cô, cho nên cũng âm thầm điều tra gia cảnh nhà Hà Trang, nhưng khi điều tra xong, bà lại không thích gia đình của Hà trang tí nào hết. Cho nên sau này bà Vũ Phong bắt Vũ Phong cưới Ngọc Loan, bà đã nghiêng về phía chồng mình mà phản đổi con trai cùng người con gái mang Vũ Phong yêu thương.
- Bác đi đâu, con đưa bác đi – Hà trang tốt bụng đề nghị bà.
- Được rồi, bác tự đi là được, không phiền con – Bà lạnh lùng đáp rồi dựa tường quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình.
Hà Trang cũng không đuổi theo, cô quay lưng bước đi theo hướng ngược lại.
Mẹ Vũ Phong thở dài, đà đành chờ chốc lát Vũ Phong đến và mua nước cho bà uống mà thôi. Đang ngồi lo lắng cho chồng mình ở bên ngoài thì Hà Trang lẳng lặng đi đến trên tay còn mang theo một ly nước trà đường còn nóng và một ly cà phê đá. Cô đặt nhẹ nhàng vào cái ghế bên cạnh mẹ Vũ Phong rồi ân cần nói:
- Con không biết bác thích cái nào, nên mua đại như thế, nếu bác không thích hai thứ này thì bác hãy nói bác muốn uống cái gì, con sẽ đi mua ngay lập tức.
Mẹ Vũ Phong nhìn hai ly nước ở ghế kế bên mình, một nóng, một lạnh thì ngay người một lúc, bà rõ ràng không hề nói rằng mình khát vì sao Hà Trang lại biết điều này mà đi mua như thế.
- Bác cứ nói đi ạ, con sẽ đi mua ngay – Hà Trang thấy bà ngẩng người bèn lên tiếng hỏi.
Mẹ Vũ Phong giật mình rồi xua tay nói:
- À, được rồi. Bác uống trà đường là được rồi. Cháu ngồi đi .
Bà cầm ly trà đường lên bắt đầu uống bằng ống hút, một chút vị ngọt và thanh của trả khiến bà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mẹ vũ Phong nhận thấy Hà Trang đang đứng đó như chờ đợi mình bèn bảo. Ngay lập tức Hà Trang ngồi xuống ở ghế bên cạnh ghế để trà và cà phê. Cô bỗng nhiên thở dài nắm lấy tay mẹ Vũ Phong nhìn bà nói:
- Thật là chuyện đời khó ngờ mà, ai lại ngờ được lại xảy ra tai nạn tàn khốc như thế chứ. Lúc cháu nghe tin người tài xế bị chết, cháu đứng cả tim vì lo lắng. Lập tức chạy đến đây, cũng mya nghe bác sĩ nói, bác trai đã qua nguy hiểm con mới thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Con nghĩ ngày thường bác trai hiền lành nên mới được ông trời phù hộ tai qua nạn khỏi . Tuy là bác ấy bị liệt chỉ có thể nằm im một chỗ, nhưng còn sống đã là điều an ủi nhất đối cới mọi người rồi.
Mẹ Vũ Phong thấy Hà trang nói đúng nỗi lòng của mình, ba khẽ gật đầu vỗ vỗ lên tay cô mĩm cười yếu ớt.
- Mà bác trai đi đâu vậy bác, đi đâu mà để xảy ra tai nạn như thế? – Hà Trang cố tình giả vờ không biết gì hỏi.
- Bác trai con đi cùng Ngọc Loan đến buổi từ thiện cho trẻ mồ côi , lúc về thì xảy ra tai nạn – Bà thở dài đáp.
- Sao con không nghe chuyện công ty bác tài trở cho trại trẻ nhỉ, chỉ nghe nói đến công ty anh Tùng Quân tài trợ mà thôi – Hà Trang vờ hỏi – Sao bác trai lại không đi làm đại diện cho công ty anh Vũ Phong mà lại đi cho công ty anh Tùng Quân.
Vũ Phong và Tùng Quân là bạn bao nhiêu năm trời, cho nên Tùng Quân cũng rất thân quen với gia đình...