Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
Posted at 25/09/2015
823 Views
.thực sự...cô ko thể dây vào mà! Luận về nhan sắc, khí chất, kiểu dáng, cô đều thảm bại, cực kì thảm bại...hèn gì...cái tên đáng ghét kia đổ đứ đừ
Lòng bàn tay khẽ khép lại, nắm chặt, Gia Băng cắn môi dưới do dự một lúc, chốc chốc ánh mắt lại ném đến Tử Thần dò xét. Nhưng, tên kia, trối sống trối chết vẫn ko nói nửa lời, thờ ơ đến vô cảm
Cũng phải, củ khoai với thịt gà cái nào ngon hơn, tất nhiên là thịt gà rồi.
Nhưng...nhưng...củ khoai cũng bổ lắm chứ, có nhiều tinh bột mà, huhu
Đưa đôi mắt thất vọng nhìn hai người kia lần cuối, Gia Băng quay người rời đi, tức giận xả hận vào cánh cửa vô tội vạ, đóng rầm khiến hai người bên trong thoáng giật mình. Cũng may, Gia Băng ko nhìn thấy khoe môi cong lên xảo quyệt của Tử Thần, nếu ko, cô sẽ điên lên mà làm điều dại dột, chắc chắn lắm.
Bực bội lang thang một quãng dài vô định trên hành lang lắm ngõ ngách của bệnh viện Lăng Tử, chợt, cô nhìn thấy bố mẹ cô đang nắm tay nhau tình tứ lướt ngang qua trước mặt.
Ko phải chứ, đừng nói cô có thêm một thằng em hay một cô em gái nữa nhé, 2 đứa đủ ********* rồi.
-Gia Băng, con làm gì ở đây vậy?_Hàn phu nhân nhận ra con gái liền kéo tay chồng đến gần Gia Băng, nhíu mi hỏi
-Con...con đi dạo_Gia Băng đắn đo một lúc rôi trả lời, vật cái tên chết tiệt kia đi_Còn ba mẹ làm gì ở đây?
-Chuyện này..._Hàn phu nhân ra vẻ nghĩ ngợi, khẽ liếc nhìn chồng
-Lăng Tử Ân, tủy của con đang phản ứng tiêu cực với cơ thể cậu ta..._Hàn lão gia nhân chóng đưa ra lời giải đáp, ko hề có ý muốn giấu
Điều này, như sét đánh ngang tai Gia Băng vậy
Chương 81: Lời đề nghị ko ai biết
-Phản...phản ứng?_Khó khăn lắm mới tống khứ được 2 từ mắc nghẹn trong cuống họng, Gia Băng sắc mặt phút chốc như kì nhông tái nhợt đi, ko khỏi đứng người vài giây_Sao lại có thể?
-Ko có chuyện gì trên đời này ko thể xảy ra cả, Gia Băng, ko tin ko được!_Có vẻ như đã đoán trước được biểu hiện "hết hạn sử dụng" của cô con gái ngang bướng, Hàn lão gia ko thể vô tình hơn, lạnh lùng ép buộc, tay nắm chặt lấy tay vợ ý muốn ko để bà xen vào. Bà mà xen vào, thể nào cũng có nhiều chuyện dây dưa dong dài để nói, mà nói nhiều dễ gây sứt mẻ tình cảm, ảnh hưởng lớn đến chuyện vợ chồng lắm.
-Thật nực cười, chuyện gì vậy chứ, tủy đã ghép, anh ta cũng đã ăn nói hoạt động bình thường rồi giờ lại xảy ra phản ứng, vô lí...quá vô lí!_Kích động lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ sự thật, Gia Băng lùi chân ra sau hai ba bước như muốn lẩn tránh, khoé môi ko ngừng lẩm bẩm. Cô cảm thấy trái tim mình như đang nứt vỡ, rồi vụn đi thành trăm mảnh trong hỗn độn thất vọng, chán chường, oán hận. Liệu có quá đáng khi cô hét lên chưởi rủa khi thứ mà cô có thể sẽ phải đánh đổi bằng hạnh phúc của người con gái, giờ lại biến thành thứ vô dụng ko kém gì một mớ rác rưởi ko? Liệu có quá buồn cười khi cô tự dưng vô duyên phản ứng mãnh liệt như thế này?
-Ba, mẹ! Lăng Tử Thần ở phòng bệnh 353_Để lại cho 2 đấng sinh thành thông tin duy nhất mà tâm trí còn có thể yếu ớt tỉnh táo lọc ra khỏi hỗn loạn như di chúc cuối cùng, Gia Băng quay gót, thẳng thừng ko do dự đi như chạy về phía quầy tiếp tân.
-Gia...
Trước hành động khẩn trương, nhanh lẹ của con gái, Hàn phu nhân toan gọi lớn tên cô, kéo cô lại tránh việc cô nghĩ quẫn làm chuyện có lỗi với 16 năm bà kiệt sức chăm lo thì Hàn lão gia đã kịp thời ngăn cản. Hơn ai hết, ông biết, con gái ông đang cố tìm cách để bản thân có thể chấp nhận cú sốc quá lớn này. Nếu là ông-người luôn mang trong mình cái tôi quá lớn trước mặt người khác, phải hao tổn lòng tự trọng, phải tự nguyện tổn hại tâm huyết vì một điều gì đó, nhưng cuối cùng kết quả nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh cũng sẽ như cô, ko khỏi hoang mang, tức giận. Gia Băng là con gái ông, ông hiểu cô và cũng hiểu được cách chấp nhận khác người ko đáng
phục nể của cô.
-Chúng ta đến phòng 353, em ko muốn biết Tử Thần bị làm sao à?_Quả nhiên, Hàn lão gia luôn là người thông minh cơ trí, tấn công rất đúng vào điểm yếu to tát khó khai trừ của vợ. Tuy rằng, thấy vợ gật đầu nhanh như chớp rồi ko thèm đợi ông đi thẳng một mạch tìm phòng con rể báu là kế hoạch đã coi như vẫn thành công viên mãn nhưng ông vẫn có chút hơi khó chịu và hối hận. Giải quyết cục nợ ở Hàn Quốc này xong, ông nhất định sẽ tống bà về Newyork ngay lập tức để bà yên phận làm Hàn phu nhân mới được, đêm dài lắm mộng rất ko tốt.
Quay lại với Gia Băng âm khí bao quanh nặng như có hàng trăm linh hồn ko siêu thoát đang phè phỡn bám lấy, sau khi hạ giọng âm trầm nhỏ nhưng áp khí bức người lớn tựa ao vịt làng quê Việt Nam hỏi cô y tá về phòng bệnh của Tử Ân, Gia Băng với khả năng tìm đường đạt ngưỡng âm cuối cùng cũng chật vật lết đế giày đến nơi cần đến.
Vì Tử Ân đang nằm trong phòng vô trùng nhắm mắt dưỡng thần và để tránh phải thực hiện nhiều công đoạn khử trùng cơ thể phiền phức, Gia Băng cắn môi chấp nhận đứng ở ngoài, đưa đôi mắt tinh anh xuất qủy nhập thần qua lớp kính trong suốt dày cộp quan sát người kia.
"Như thế này, sao giống người nhà đến thăm tù nhân vậy nhỉ?" Gia Băng ko xuất chúng lắm nhưng được cái tài thiên bẩm là ở bất kì đâu, dù là toilet hay phòng thầy giám thị, ở bất kì lúc nào, dù lúc ngủ mớ hay lúc sắp sửa nắm tay hẹn hò với mấy lão tử thần nhai kẹo bạc hà, sức tưởng tượng vượt tầm vũ trụ của cô vẫn được phát huy một cách tối đa, bay cao bay xa đến tận chân trời.
Ví dụ như bây giờ, sau khi so sánh hoàn cảnh của mình, cô còn có thể tưởng tượng ra cảnh tay mình run run, ánh mắt long lanh sóng sánh ngập nước len lỏi qua lớp kính dày nhìn người kia đã cầm điện thoại nhà tù áp lên tai, rồi cô cũng nhanh chóng làm theo, khoé môi giật giật đầy thương tâm:
-Anh, em nhớ anh...!_Một giọt chảy, hai giọt rơi, Gia Băng trong vai người thân kẻ tù nhân rất đạt.
-Gia Băng, anh cũng rất nhớ em_Theo kịch bản, Tử Ân cúi đầu hết sức hổ thẹn, miệng ko khỏi tự trách bản thân_Tại anh ko tốt, do anh, anh đã làm hại em, khiến em phải khổ sở, hãy tha lỗi cho anh...
-Ko phải! Tất cả là do em đã quá ngu ngốc! Nếu như em ko phát hoảng lên, ko điên rồ chạy đi báo cảnh sát nhà chúng ta mất trộm...thì anh đã ko bị cảnh sát tình nghi có liên quan và bị họ xông vào WC bắt đi khi vẫn chưa "giải quyết" xong công chuyện! Em thực sự có lỗi với anh, huhu_Gia Băng sụt sùi kể lể, lấy khăn tay hỉ mũi một cái đầy khí thế rồi lau nước mắt đang lã chã rơi, đôi mắt trong veo vô tội nhìn thẳng vào mặt ai kia níu kéo chút khoan dung.
-Ko thể trách em được, là do anh ko tốt, ko thể chứng minh bản thân mình trong sạch_Bị chiêu thức mĩ nhân kế quật cho tả tơi xơ mướp, Tử Ân đại lượng xua tay xá tội, giọng nói khàn khàm đượm chút rầu rĩ.
-Anh..._Gia Băng cảm kích nhỏ giọng_...đã thương thì thương cho trót, em nói mấy điều này mong anh chấp nhận và tha thứ.
-Ừ, em nói đi!
Gia Băng nấc vài cái thật to rồi thành thật tiếp lời:
-Anh...em bán nhà rồi.
-Ừ! Tùy em!_Hơi giật ngớ người một chút, Tử Ân nhanh chóng niệm tình yêu chiều bỏ qua_Ko sao, chúng ta còn biệt thự ở ngoại ô.
-Em cũng đã đưa 3 con mèo cưng của anh ra chợ đen, em xin lỗi_Gia Băng tiếp tục mếu máo, nước mắt vẫn theo đà luyến tiếc rơi
-Ukm, ko sao, lúc anh mãn tù anh sẽ mua 3 con khác_Tử Ân ngậm ngùi, khoé miệng hơi giật giật vài cái.
-Anh...mai em lấy chồng...!_Câu này, Gia Băng ko khóc nữa, cô nở nụ cười tươi như hoa đầy hạnh phúc, đồng thời, mau lẹ chìa ra một tờ giấy_Chúng ta li hôn đi!
-...
Ngay sau cái cảnh thấm đẫm tình người và nước mắt thương tâm là cảnh "anh anh tôi tôi" sặc mùi thuốc súng. Mãi cho đến khi dây điện thoại phẫn nộ "đứt" pặc, cuộc đấu mới đến hồi "The end".
Nghĩ đến đây, Gia Băng ko khỏi kinh hãi vỗ má mình vài cái cho tỉnh. Ko ngờ là, sức tưởng tượng của cô sau bao năm rèn giũa cuối cùng cũng đạt ngưỡng đỉnh cao của đẳng cấp, giờ chúng còn có thể dựng thành đoạn phim ngắn cơ đấy, thật thâm hậu.
Lắc đầu bất lực vài cái, Gia Băng cảm thấy lòng như nhẹ đi một chút, những phẫn uất ban đầu cũng đã ko còn thô bạo thao túng mọi tâm trí của cô nữa rồi.
Nhẹ nở nụ cười thoả mãn, Gia Băng đưa mắt nhìn con người bên trong, đăm chiêu ngắm anh ngả đầu lên gối an bình nhắm mắt, những hình ảnh trong quá khứ lại tò tò bén mảng đến. Anh từng nói với cô rằng, mong ước duy nhất từ lúc nhỏ đến bây giờ của anh là rũ bỏ đi mọi thứ, bước chân chu du khắp thiên hạ, để được ngắm đời, nghiệm ra những bài học quý giá và giữ chúng cho riêng mình, như cất giữ một báu vật vô giá. Mỗi lần nói về nó, anh lại nheo mắt miệng tủm tỉm cười hỏi, nếu như anh khỏi bệnh, liệu cô có muốn đi cùng anh ko.
Có điều, ngày ấy bản thân Gia Băng quá vô lại, vô tâm, vô tính, cô đã cười phá lên mà đùa cợt "Nếu anh lo đủ một ngày 3 bữa chính 3 bữa phụ, trả tiền phục vụ cho em, em sẽ mang giày lon ton đi theo anh".
Có phải, cô đã vô tình chà đạp lên mong ước của anh rồi ko nhỉ?
Lúc ấy, cô chỉ ngu ngốc bĩu môi chê bai rằng ước mơ của anh quá tầm thường và cũ nhèm. Bởi trên đời, ai mà chẳng muốn được đi đây đi đó, mà thời nay, con người ta đã đi nhiều rồi, biến nó trở thành mong ước ko phải quá phí phạm tài nguyên quốc gia hay sao?
Nhưng, giờ thì cô đã hiểu, ước mơ ấy, đối với anh...