Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

Posted at 25/09/2015

826 Views



Người ta nói, nghe là một chuyện, tiếp nhận hay ko lại là một chuyện khác. Tử Thần lúc này cũng vậy, chật vật lắm cậu mới cố tiếp nhận sự chống chế của ai kia, quyết định mặt dày mà phản kế. Song, sắc mặt trên mặt cậu giờ đây thật khiến cậu phật ý, bởi dư âm khẩu khí của người đối diện, nó đen hẳn mất một nửa, khiến bất cứ ai nếu tinh mắt cũng có thể nhận ra sự bình thản cậu đang khoác lên là đồ giả.

-Ko cần phải ngượng, tôi hiểu rõ cậu cảm thấy thế nào mà. Yên tâm đi, tôi ko phải là cậu, sẽ ko có bất kì chuyện gì ko hay xảy ra đâu. Đừng lo lắng_Tử Thần dáng bộ hài lòng vươn tay xoa, à ko là vò đầu Gia Băng như chủ vò đầu cún, giọng điệu sến súa sặc mùi cưng chiều.

-Ko có!_Tròn mắt há hốc mồm nhìn người kia tự cao thái quá, Gia Băng lùi ra sau vài bước tránh bàn tay kia kiềm giữ mình kia, khuôn miệng mở to chối bỏ như muốn hét.

-Nếu đã lo lắng cho tôi như thế, vậy làm gì đó thể hiện lòng thành đi!_Mặt dày phớt lờ tiếp, Tử Thần ra vẻ ngẫm ngợi rồi tận tình đề nghị_Làm gì đó để tiếp thêm động lực cho tôi ấy!

-Tôi đã bảo là tôi ko lo lắng cho cậu rồi mà!!_Dồn toàn bộ sức lực phản công lần cuối hét thật to, để phòng hao Tử Thần có vấn đề về màng nhĩ, Gia Băng mặt đỏ phừng còn dậm chân mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, tay khua khoáng loạn xạ giữa ko trung, hơi thở phả ra phì phò như sắp chết đến nơi.

Tiếp sau phản ứng mãnh liệt ấy, khoảng ko trước phòng phẫu thuật thêm lần nữa tĩnh lặng như tờ, những tiếng động thừa thãi cũng ý thức được mà im bặt.

Nụ cười trên môi ai kia...như đốm lửa lập loè trong đêm...chợt tắt...

Bầu ko khí cô đọng đáng sợ đến mức tiếng thở nhè nhẹ cũng vang lên thật to, thật rõ làm Gia Băng tỉnh ngộ. Khi cô có thể rời khỏi cơn bạo phát cũng là lúc sự hối hận tràn ngập, dâng lên tận cuống họng.

Gia Băng muốn gạt đi, muốn chối bỏ những gì mình vừa nói...nhưng cô ko thể cất lên thành tiếng được.

Người ta đã lẳng lặng cùng đoàn người tiến về phía trước mất rồi.

"Một người bật khóc, một người cười.
Một người dừng bước, một người đi.
Chuyện tình đôi ta, đến đây thôi.
Bye em, anh đi lấy chồng."

Ax! Nếu cảnh tượng đang xảy ra với Gia Băng lúc này một bộ phim, chắc mẩm người ta sẽ ko ngần ngại hao tốn tiền của để cho đoạn phim này quay chậm, như chính sự luyến tiếc ko muốn rời của nhân vật nữ chính khi nhìn thấy người mình yêu bỏ đi với một tên gay. Bất đắc dĩ quá cũng giống như con cún con bên đường ngậm ngùi nhìn cục xương khiêu gợi rơi xuống cống vậy...

Nhưng mà...cảm giác đau đớn như có ong đốt trong lòng cô như vầy là sao đây? Phải giải thích như thế nào đây? Liệu có giống như tâm tình của một con cún con với cục xương yêu quý? Hay hơn thế, như tâm tình của cô gái kia chẳng hạn...có thể chăng?

Nghĩ đến đây, tim Gia Băng thường tình đã trật nhịp giờ càng đập dữ dội hơn trước. Hối hận, đau đớn, luyến tiếc đan xen lẫn nhau và ngày càng mãnh liệt khi cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở...

-Ko được!!!_Hét thật to, hơn ngàn lần vạn lần lúc nãy, Gia Băng ko tự chủ được phi nhanh đến, đứng thu lu trước cánh cửa phòng phẫu thuật, ko cho bất kì ai ở ngoài bước vào bên trong.

-Chuyện gì?_Ko thèm liếc mắt lấy Gia Băng một cái, Tử Thần lạnh nhạt.

-Tôi..._Gia Băng đột nhiên lại hối hận, nhưng vì cô đã phóng hỏa đốt nhà, giờ ko thể ko bảo toàn tính mạng được_ Tôi...

-Tôi cái gì, nếu ko có chuyện gì thì tránh ra tôi, phải phẫu thuật!_Những gì Tử Thần thốt lên, liệu cậu có biết Gia Băng đang đau ko? Cũng có thể biết...nhưng vẫn nói...

-Tôi..._Đắn đo nghĩ ngợi một lát, Gia Băng hít một hơi lấy dũng khí, đưa hai tay lên đầu gỡ bỏ dây buộc tóc mình yêu thích nhất. Dây buộc tóc mà cả đời Gia Băng luôn gìn giữ, nói sẽ chỉ giao cho nửa kia của mình, nhưng giờ đành phá lệ giao tay người khác vậy..._Đưa tay cậu ra đi!

Ko nói gì, Tử Thần chỉ ngây người chốc lát rồi quyết định ngoan ngoãn làm theo lời Gia Băng, khóe môi như cười, lại như ko cười.

Đón nhận bàn tay to rộng, đặt nó trong lòng bàn tay mình, Gia Băng dúi chiếc dây buộc tóc yêu quý vào tay Tử Thần, uốn nắn bắt cậu phải nắm chặt lấy nó.

-Lăng Tử Thần..._Gia Băng giương đôi mắt to tròn thơ dại nhìn người đối diện, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc_...vì đồng lúa Việt Nam cần có người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cày cấy; vì xưởng giấy Hà Nội cần có người phụ giúp lao động; vì cộng đồng còn thiếu thốn quá nhiều sinh viên tình nguyện; vì chuyện đời còn nhiều gian nguy mà chúng ta cần phải tự mình đối mặt; vì mặt trời chói chang luôn mọc đằng tây; vì cái cây trước nhà tôi cần có người tưới tắn; vì sự chính chắn của con em chúng ta sau này;...vân vân và vân vân, tôi, Hàn Gia Băng xin thay mặt chủ tịch nước Việt Nam, bộ trưởng các ngành, tổng giám đốc các tập đoàn, club nông dân, club người khuyết tật, club hội người cao tuổi, club sinh viên, học sinh...mong cậu sẽ phẫu thuật thành công, vinh quy áo gấm trở về nước.

Nói xong một tràng dài đến hụt hơi, Gia Băng nhìn Tử Thần vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của mình liền bất thình lình làm chuyện hết sức tày trời. Cô bước đến gần Tử Thần, đưa môi đặt nhẹ lên gò má hoàn mĩ của cậu một dấu hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nồng nhiệt.

Truước sự sững sờ của nhân vật chính lẫn nhân vật phụ, Gia Băng quay người bước nhanh đánh bài chuồn. Khi khuất người đằng sau lối rẽ, cô quay đầu lại nhìn ai kia một lần nữa, nở nụ cười tươi rực rỡ nhất:

-Lăng Tử THần, đôi giày nhỏ trong dây buộc tóc ấy là bạc nguyên chất đó, ko được làm mất. Nhớ mau chóng lành rồi về nước trả tôi đấy! Biết chưa!

Một làn gió lạnh lướt qua hành lang trải dài, Gia Băng một lúc sau bỗng khuỵ người xuống đất, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợ hẳn đi. Cô ôm bụng, miệng nhăn nhó rít gào:

-Chết tiệt! Lại đến rồi!!!

Sau nụ cười gượng bất lực, Gia Băng mất hết ý thức chìm nghỉm trong cơn mê ập đến

Trước khi lịm hẳn đi, hình ảnh ai đó là tại hiện rõ nét lần nữa trong tâm khảng cô...thật khiến người ta ko thể đau được nữa mà...


Chap 83: Nghi ngờ


Ngất xỉu tiện thể ngủ luôn, lơ mơ thức dậy Gia Băng mới nhận ra mình đã bị người ta "vận chuyển" tống về Việt Nam từ lúc nào, tâm trạng nặng nề đi do "thời kì đến" lại càng thêm bức bối khó chịu hơn ngày thường.

Cô vốn muốn nán lại Hàn Quốc thêm vài ngày, muốn thấy con người kia bình an ra khỏi phòng mổ, bình an dưỡng bệnh rồi mới thuận lòng theo lời cha ngoan ngoãn trở về nước tiếp tục công cuộc trồng người.

Nhưng ko ngờ, cha cô đến điều này cũng phẫn nộ cấm đoán, quyết cắt đứt mọi dây dưa giữa cô với người kia bằng được. Ai bảo, cả cô và Tử Thần đều đã gật đầu chấp nhận lời đề nghị ông đưa ra, ko lí nào quân tử nhất ngôn như ông lại cho bọn cô có cơ hội bòn rút thêm thời gian ở cạnh nhau, rồi theo quen thói thường tình của con người, quên bãng đi sự tồn tại của nó được.

Thế nên, Gia Băng đành bằng mặt ko bằng yên phận trở về cuộc sống trước đây, ăn-học-ngủ, với một thân phân hoàn toàn khác, là Hàn Gia Băng-đại tiểu thư Hàn Gia được mọi người quan tâm, chú ý, ko phải Hàn Tử Di-một nữ sinh trung học bình thường chỉ duy có bản tính mê trai nổi trội.

Cuộc sống này, dĩ nhiên ko có gì đổi khác so với lúc trước về mặt tinh thần. Đây là cuộc sống mà cô dù muốn hay ko vẫn phải chấp nhận trong vòng 2 năm-cuộc sống mà cái tên Lăng Tử Thần chỉ là cái tên nằm cuối trong sổ điểm của thầy cô mà thôi, ko có gì đặc biệt.

Cả Tử Thần cũng vậy, con người đó cũng chịu buông tay, chấp nhận để cô trở thành "bạn học chung lớp" với mình, ko là gì đặc biệt trong vòng 2 năm.

2 năm....