Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
Posted at 25/09/2015
1017 Views
.
-Cái tên đáng chém nghìn lần đó là ai?_Túm lấy cổ áo của đàn anh với vẻ căm giận tràn lan khắp cơ mặt, Gia Minh hỏi như thét_Tên nào dám để bổn thiếu gia nằm dưới đám rêu xanh loang lổ kia đến nỗi cổ cũng muốn gãy thế hả? Tên nào
-Nếu các ngươi thành tâm muốn biết
Thì bọn ta xin sẳn lòng trả lời
Để đề phòng thế giới hắc ám bị phá hoại, để bảo vệ chiến tranh thế giới
Bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện
Đầy khả ái và ngây ngất lòng người
Black King - Ugly Witch
Bọn ta là The Death
bảo vệ dải ngân hà
1 tương lai mịt mờ đang chờ đợi các người
Hahaha_Nhảy vào choán một diện tích lớn trong căn phòng ko mấy to lắm, một nhóm người mặt mũi trùm kín mịt bằng vải đen, sau một hồi múa máy chân tay phụ họa cho lời giới thiệu đặc sắc nghe đến chai cả lỗ tai trong loạt phim hoạt hình Pokemon liền ngửa mặt lên trần nhà cười thô thiển, làm cho tất cả mọi người trong căn phòng phải người nhìn bằng nhiều ánh mắt ko mấy thiện cảm
-Ko lẽ, người bắt tụi này về...là...là..._Ấp úng, người Kì Như run lên bần bật, nhanh chóng chạy lại phía anh trai tìm sự che chắn ko cần thiết. Cô đã từng nghe về danh tiếng lẫy lừng và những câu bùa chú độc địa của The Death-club tà thuật duy nhất với số lượng thành viên khủng- nhưng ko ngờ giờ đây lại có thể tận mắt chứng kiến, lại còn cảm nhận được luồng tà khí ngùn ngụt bốc lên như khói từ họ nữa chứ, nhất thời sự hoảng sợ che lấp mất niềm vui được diện kiến, khiến cô phải e ngại ko dám đứng gần
-Ko phải họ, là tôi_Nở một nụ cười rực rỡ tỏa đầy ánh hòa quang, phá tan màn đêm u tối đang lan tỏa từ đám người kì dị của The Death, một chàng trai với đôi mắt đen mưu mô và mái tóc màu nâu sậm len qua dòng người đang dần đổ về căn phòng nhỏ nhẹ giọng, tuy ko có đủ sức để khiến những kẻ bị bắt cóc phải ngước nhìn nhưng lại đủ để làm tăng thêm cơn loạn đang bủa vây lấy họ
-Lâm Khải Phong?_Bất giác rùng mình, Tử Di ko thể tin nổi vào đôi mắt vốn tinh tường thường ngày nữa, giờ đây, trên chiếc cổ dài của kẻ đã làm cô bị tổn thương ngày nào lại đeo trên nó chiếc dây chuyền cô đã tặng, điều đó, thực sự làm trái tim cô lỗi nhịp
-Vì "Ngân khố đại nhân" của các ngươi có lời nhờ vả, nên tôi, dù gì cũng là chốn thâm tình, đã giúp đỡ ngài ấy một tay, đưa mấy người từ Seul trở về trước khi để thầy hiệu trưởng biết chuyện, dù sao, phe chúng ta cũng ko thể để thất thoát những con người tài năng này được
-Cùng phe?_Nắm lấy tay Tử Di, để cô ấy đứng ra sau lưng mình, Tử Thần ngang nhiên dập tắt tia lựa điện từ mắt Khải Phong đang có ý định phóng đến chỗ "lãnh thổ đã đánh dấu" của mình, nghi ngờ
-Ngày hôm qua, khi các cậu vắng mặt đến Seul chơi, tôi và các thành viên còn lại phải chen qua mấy trăm người để bóc thăm chia phe, kết quả chúng ta thuộc phe trấn thủ, được chia thành nhóm làm nhiệm vụ canh giữ lá cờ được cất giữ trong tòa tháp này, ngoài ra, club bóng rổ ban A-The Winner-cũng cùng nhóm với chúng ta_Lâm Tuấn Vĩnh lên tiếng quở mắng
-Nhưng Lâm Khải Phong đâu phải người của The Winner_Tử Thần nghi hoặc, nhìn khuôn mặt đểu giả của ông cậu mình lại thấy khó chịu. Cậu ko nghĩ, Lâm Khải Phong-con trai của Lâm Khải Kiệt-ông trùm mafia tiếng tăm ngất trời ở đất Châu Á, lại có lòng thành quan tâm vào chuyện bao đồng thế này, chắc hẳn còn có âm mưu khác, như muốn phá hoại chuyện của cậu chẳng hạn
-Nhầm rồi, tôi giờ đây là hội trưởng của The Winner, tất nhiên phải tham gia, đúng ko "Ngân khố đại nhân"_Cười hòa hảo với người đứng cạnh, Khải Phong cố tình lấy thêm có mình vài phiếu đồng cảm, cánh tay tự tiện khoác lên vai kẻ vừa nhắc tên
-Tôi mong vụ Huyết thư lần trước ko phải là chủ ý của cậu, lấy tay của ban B để trừ khử ban C chúng tôi, nếu ko sẽ khó hợp tác với nhau lắm_Thì thầm nhắc nhở, Ngân khố đại nhân vốn ko phải người dễ tính như vẻ bề ngoài, lòng dạ vẫn còn bức bối chuyện cũ
-Tất nhiên rồi!
-Vậy chuyện này là thật sao? Điên mất_Vò cái tổ quạ chưa chải của mình, Gia Minh thở dài mệt mỏi, người phục hẳn vào bức tường cũng đầy rêu xanh mượt mà
-Bọn họ đã tập trung đông đủ ở đây thì còn giả gì nữa, ngoài chúng ta và The Winner, còn club nào nữa?_Lấy lại phong thái của một "đại ca", Kì Thiên nhìn đám người lao nhao trước mặt mình, thầm đoán ra được vài club còn lại nhưng vẫn muốn hỏi để chứng thực suy đoán của mình, đồng thời, cầu mong 1 nửa trong số đó là sai
-Club Tà thuật-The Death, Club may vá-Magic, Club Đô vật-The Power, Club Toán học-The Genius, Club Sinh học-Savior, hết rồi, người nhà của chúng ta đấy_Cười nhạt, Lâm Chấn đau khổ nêu tên anh em-kẻ sẽ vào sinh ra tử trong cuộc chiến giữ thành trì Tháp đồng hồ của P&P, quả thực, toàn những club bất hảo
-Vậy thì ko cần đánh nữa rồi..._Ngáp dài thể hiện sự chán nản, Gia Minh ko ngần ngại nêu ra điều tế nhị trước sự tề tựu khá đông đủ của các club còn lại_...kết quả cuối cùng...đại bại
Chương 32: Không đơn giản như tên gọi
-Sao lại đại bại chứ? Chưa đánh thì đâu biết hơn hay thua_Vẫn giữ nguyên thái độ ko mấy nghiêm túc từ lúc bước vào địa điểm mà mình có nhiệm vụ phải giữ gìn trước sự xâm phạm của 3 phe còn lại trong Survival Strengthening Week (SSW), Lâm Khải Phong xoi mói, liếc qua một lượt đám người xung quanh rồi chiếu tướng lên Gia Minh-chủ nhân của câu nói như đổ nưới sôi vào họng dân đen, chủ ý từng câu như muốn dấy lên sự bất hòa trong nội bộ_Hay cậu nghĩ rằng, bọn này ko có đủ khả năng để giữ tháp đồng hồ này, bảo vệ cờ hiệu và giành chiến thắng? Xem ra cậu rất khinh thường chúng tôi, và cả chính mình nữa
-Mấy người thử nghĩ đi, chúng ta sẽ làm gì đây?_Rời khỏi chỗ mình đang đứng, Gia Minh tiến lại gần kẻ đả kích mình, nhếch môi cười_Từ lâu, các đàn anh đàn chị ở đây chắc cũng đã có thâm niêm trải qua SSW 1 đến 2 lần, hầu như mọi người ở đây ko ai là ko biết các luật lệ cơ bản của tuần lễ này. Một là sống như những con người ăn lông ở lổ thời xưa ko biết đến 2 từ "hiện đại" là gì trong vòng một tuần, hai là phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cho theo bốc thăm đã định: giữ cứ điểm Tháp đồng hồ trước sự công phá của 3 phe tấn công còn lại, bảo vệ cờ hiệu, tức cũng như hóa thân thành các binh sĩ thời Đại Việt, Đại Ngu kiên cường đứng trên tòa thành chót vót chống quân xâm lược từ phía Bắc tràn về vậy. Ba là chỉ được dùng vũ khí thuộc phận sự của club như club bóng rổ thì dùng bóng đả thương địch, club tà thuật thì dùng bùa chú, vân vân...và nhất thiết ko được sử dụng các vũ khí có lực sát thương cao như dao kéo, nước sôi hay ko thuộc sở hữu của club hoặc các vũ khí hiện đại thời nay để chống cự "giặc" vì đây chỉ là một trò chơi dựa trên mô hình Tứ Quốc diễn nghĩa mà thôi. Với những lệnh cấm như thế, liệu mọi người nghĩ chúng ta có thể giữ cho Tháp đồng hồ ko bị mấy trăm học sinh thuộc 3 phe tấn công nghiền nát chứ. Club bóng rổ ban C chúng ta và club bóng rổ ban A-The Winner, so về sức lực và mưu mô thì có đấy, nhưng nếu làm theo phương phát đầu trực diện như chơi một ván bóng mà áp dụng vào việc đánh "giặc" thì rất khó, e sợ rằng chúng ta ko có đủ người để chơi bóng với chúng chứ đừng nói đến chuyện đả thương, mà khi tấn công chúng ta, bọn chúng cũng ko điên đến mức vác thêm cái rổ bóng trên lưng cho chúng ta lấy làm đích ném bóng vào rổ đâu. Club tà thuật - The Death, với danh tiếng nguyền rủa cực độc và hiệu nghiệm của bọn họ thì cứ coi như chúng ta có một trợ thủ đắc lực đi, nhưng hãy nghĩ đến cảnh ánh mắt trời tháng 9 như đổ lửa chiếu vào bọn người hễ nhìn thấy nắng mặt trời là ngất xỉu thì liệu có tham chiến nổi ko, tôi chỉ sợ chưa bảo vệ được Tháp đồng hồ thì phải lo vác thêm 30 mấy cái xác vào nhà kho đông lạnh rồi. Club may vá-Magic, ngoài việc ngồi thêu thùa đan lát, các bạn có thể tay ko vặn cổ địch hay đơn giản nhổ trụi tóc bọn xâm phạm lãnh địa chúng ta đang canh giữ ko? Club Đô vật-The Power lại khác, các bạn chỉ biết lối đánh giáp là cà, công bằng tức hai bên cùng nhào vào đánh túi bụi. Chắc hẳn khi thấy quân địch mon men trèo lên thành trì chúng ta, tôi nghĩ các bạn cũng sẽ đưa tay giúp đỡ hắn trèo lên cứ địa của mình rồi một chọi một, xông vào vật nhau cho đến khi mệt lạ, giặc người phất cờ trắng chào thua thì cũng là lúc những tên thừa nước đục thả câu còn lại đã lấy được cờ chiến và đuổi chúng ta ra khỏi Tháp đồng hồ, đồng nghĩa việc chúng ta thua thảm bại. Club Toán học-The Genius, tôi công nhận các cậu là những thiên tài, nhưng liệu các cậu có bỏ đi thói quen nhẩm tính số Pi dài ngoằng trong miệng hay cắm cúi giải một bài toán nào đó để giúp đỡ mọi người ngăn chặn ko cho "giặc" trèo lên thành lũy Tháp đồng hồ hay giữ cửa thành ko cho chúng xông vào ko? Club Sinh học-Savior, các bạn chỉ thạo nghiên cứu các sinh vật mới, hiểu rõ hành tung của động vật nhưng về hành tung của "giặc"-những kẻ sẽ bắc thang treo lên lan can Tháp đồng hồ để giết chúng ta, chiếm gọn Tháp đồng hồ, lấy cờ hiệu-các cậu có hiểu được chúng sẽ làm khổ nhục kế nào để chiếm được thành trì đã phân công của chúng ta ko? Với những club ko hề có tính tương đồng về thể lực, trí óc nhưng nhóm chúng ta, tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ trong SSW lần này-canh giữ Tháp đồng hồ- trước sự tấn công của 3 phe tiến thủ, ko đánh, chúng ta cũng đủ cảm nhận được mùi đại bại trong cuống họng rồi
-Dào ùi, chỉ cần nấu vài vạc dầu, vài bình nước sôi, thấy bọn chúng đến là dội thẳng xuống, thể nào cũng bỏ của chạy lấy người cho xem_Đội trưởng đội tà thuật - The Death ko biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Gia Minh, tàn ác nêu lên ý kiến khiến thằng em sinh đôi của Tử Di phải giật thót người, cơ hồ như gặp phải ma
-Đã bảo là ko được dùng những thứ có sát thương cao mà, đây chỉ là trò chơi, làm thế thì ko những ko thua một cách đường hoàng mà cả đám phải dắt nhau vào tù kiểm điểm chứ chẳng chơi_Nói như hét vào tai tên hù mình, Gia Minh bực bội, luống cuống tìm cách tránh xa hắn
-Phân tích của Gia Minh rất hợp tình hợp lí_Vỗ tay tán thưởng, Kì Thiên từ từ cảm nhận bầu ko khí nặng nề đang bao phủ quanh tòa Tháp-nơi cậu và mọi người trong các club còn lại phải lấy cả tính mạng để bảo vệ trong mùa SSW thiêng liêng năm nay-môi cười nhẹ ẩn ý_Nhưng đây chính là lí do thầy hiệu trưởng sáng lập nên SSW, một trò chơi mang tầm ảnh hướng lớn đối với đất nước Việt Nam đang ngày càng đi lên này. Cậu thử nghĩ xem, vì sao khi tổ chức tuần lễ đặc biệt này, các phụ huynh của chúng ta lại ko hề phản đối khi cho con mình tham gia trò chơi nguy hiểm này, rồi cả việc chính phủ cáo buộc cảnh sát, nhà báo hay bất cứ thành phần nào ở bên ngoài ko được tiếp cận với trường khi tuần lễ diễn ra và an ninh P&P cũng được thắt chặt nhờ sự ủng hộ của những tổ chức vệ sĩ tối cao? Chính là vì khi tham gia trò chơi này, mỗi một học sinh chúng ta có quyền làm chủ hành động của mình, nêu ra mưu lược để đấu lại phe đối địch, làm quen được với cuộc sống bần hàn thời xưa, khi đất nước ta nền quân chủ chuyên chế vẫn ngự trị và biết cách kết hợp cái thiếu và cái thừa thãi. Đây ko chỉ là một trò chơi mà là một cuộc ngoại khóa mang tính quyết định dành cho tất cả học sinh cấp 3 của P&P. Nếu chúng ta thắng trò chơi này, tất cả những người ở đây đều sẽ được cộng thêm 2 điểm để thi đại học ngoài ra còn được làm tăng thêm thứ bậc cho club, và dĩ nhiên ko thể thiếu những phần thưởng bất ngờ, nếu thua thì coi như rút kinh nghiệm cho cuộc chiến lần sau. Tuy lần này nhóm chúng ta kết hợp ko thuận lời, nhưng thà cố hết sức mà giữ Tháp còn hơn là để Tháp rơi vào tay "giặc" khi chưa hành động gì
-Anh Kì Thiên nói đúng đấy! Em nghĩ nhóm chúng ta ko có thế mạnh về sức lực nhưng lại có lợi thế về chiến thuật_Nắm chặt tay quyết tâm, Kì Như sau trạng thái "Vịt nghe sấm" dường như đã hiểu thêm phần nào về SSW thế kỉ, liền có cảm giác như mình đã trở về thời xưa, khi chiến tranh giành giật lãnh thổ giữa các nước láng giềng diễn ra, tỏ vẻ cực thích thú. Bây giờ đối với cô, cô ko còn là một Kì Như ở thời hiện đại nữa mà là một quần thần trong các vị bô lão đang thảo luận về cách đánh giặc trong hội nghị Diên Hồng lịch sử vậy
-Cũng đúng nha, Club tà thuật-The Death bọn họ có nhiều hữu ích đấy chứ, chỉ cần túc trực ở thành, khi thấy tên giặc nào bắc thang leo lên, cười man rợ rồi nguyền rủa câu gì đó độc độc là đảm bảo tên đó rớt tim, ko cần ném đá hay nước sôi cũng đủ làm cho hắn trượt từ thang trượt xuống, co cẳng bỏ chạy, có khi nửa đêm tẩu hỏa nhập ma, ăn nói điên cuồng rồi bị loại. Thế chẳng hóa một công đôi việc sao?_Như ngớ ra điều gì, Tử Di miệng cười toe nêu ý kiến, chắc mẩm cô nàng đang mường tượng đến bối cảnh vừa nêu xong
-Club Savior chúng tôi rất giỏi huấn luyện động vật, có thể đem theo vài con trăn trườn trên thành, đảm bảo địch ko dám ho he, nhìn là đủ khiếp rồi. Vả lại, chúng ta còn có thể truyền thư tín bằng bồ cầu cho 2 nhóm thuộc phe cố thủ của chúng ta ở hai cứ điểm còn lại để trao đổi chiến thuật, giúp phe cố thủ giành thắng lợi mĩ mãn cũng nên_Vỗ ngực mình thùng thùng, một cô nàng quàng trên mình một con trăn rõ to tự tin nêu lên ưu điểm của mình, chốc chốc lại nháy mắt với con trăn đang trườn quanh người mình khiến đám người trong gian phòng to nhất của tòa tháp phải hoảng sợ, tránh như tránh tà
-Club Magic bọn này cũng ko thuộc loại vô dụng thế đâu nhé_Vòng tay đặt lên ngực, một cô nàng hất hàm, vân vân mái tóc xoăn lọm màu hạt dẻ của mình, đôi môi đỏ mọng mấp máy nhanh như cắt, tay bóp chặt thể hiện đẳng cấp_Thay vì may áo đan len, chúng tôi có thể dệt lưới làm bẫy quân thù, chỉ cần bọn chúng dám động vào một hạt cát trên tòa tháp này, chúng sẽ bị treo lên như giò xông khói cho coi
-Nếu phải sự dụng đến các vũ khí bắn từ xa, tôi nghĩ mọi người trong club The Genius chúng tôi có thể tính được các góc cần thiết để nhắm trúng các đối tượng ở các vị trí đặc biệt, ví dụ như vũ khí tấn công từ xa của chúng ta là bóng, với các cậu việc ném bóng theo góc chuẩn là ko khó, cho nên việc tính góc rất cần thiết, chúng tôi sẽ cố để tìm được số góc bắn gây mức sát thương cao nhất_Đẩy gọng kính lên, một cậu thanh niên gấp cuốn sách đang đọc giở trong tay lại, khẳng định 100%
-Mấy người làm thì ko thể thiếu bọn tôi rồi_Một anh chàng cỡ bự với hai bắp tay cuồn cuộn khoác vai tên vừa nói xong, cười ha hả_Bọn tôi vận chuyển dụng cụ trong club đến đây, xem chừng có thể giúp được. Tôi nghĩ club chúng tôi e phải phá lệ chơi bẩn một lần vậy
-Rất vui vì thấy các người biết nghĩ cho nhóm như vậy. Đáp lại thịnh tình của các người, 2 club bóng rổ chúng tôi, The Winner và The Winter sẽ cố gắng thu gom toàn bộ bóng để làm vũ khí đả thương tốt nhất_Lâm Khải Phong như chỉ chờ có thế, đưa ngón trỏ lên ra hiệu "rất tốt" rồi lấy luôn chức leader đang để trống của nhóm cánh giữ Tháp đồng hồ, ra lệnh_Nhà trường chỉ cho phe cố thủ chúng ta 3 ngày để lắp đặt chiến trường, tu sửa nơi chiếm đống, đặt bẫy và mua lương thực cần thiết, nên giờ đừng phí phạm một khác nào nữa, đã đến lúc tất cả chúng ta phải xăn tay làm việc, tạo nên một thành trì vững chãi để chống lại 3 phe tấn công ngoài kia
-Yeah!_Đặt tay lên nhau thể hiện sự quyết thắng, tất cả những con người được giao nhiệm vụ canh giữ Tháp đồng hồ và cờ chiến của nó cùng hét vang thật to, ai nấy đều nở trên môi mình những nụ cười khác nhau nhưng lại cùng một ý nghĩa. Có lẽ đây là cơ hội đầu tiên khiến họ-những con người tưởng chừng như cô độc trong P&P ko khác gì xã hội điêu đứng ngoài kia-xích lại gần nhau hơn, tạo dựng lên một tình đồng đội chung, để mai này, khi về già, gần đất xa trời, họ sẽ ko phải hối tiếc, ân hận về quãng thời gian nhạt nhẽo đầy rẫy sự hiểm độc của tuổi trẻ...Lí do thâm sâu về sự xuất hiện của SSW mới thực là vậy: đồng đội
***
Trong khi phe cố thủ được dành riêng 3 ngày để lắp đặt những cái bẫy cần thiết chuẩn bị cho tuần lễ khốc liệt SSW thì tại một nơi nào đó trong P&P, có hai con người mang hai tâm trạng khác nhau đang nói chuyện, một người hình như rất khó hiểu, một người lại nhàn nhã như đang chờ đợi kịch hay
-Hiệu trưởng, tôi hoàn toàn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa_Vò đầu bứt tay từ lúc đẩy mạnh cánh cửa mạ đồng phòng hiệu trưởng đi vào cho tới lúc đặt mông lên ghế, một người đàn ông ngoài 30 hoảng loạn_Sao ngài lại để SSW diễn ra trong lúc mới bắt đầu năm học như thế này chứ? Vả lại, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người ngoài cánh nhà báo và một vài phụ huynh học sinh đang nháo nhào đòi tìm gặp con họ kia kìa
-Cánh nhà báo đó muốn hỏi thăm về cô gái trong buổi dạ tiệc nhật con của Lăng Tử Ôn và vị phụ huynh đó cũng chính là người cha tội nghiệp của Lăng Tử Thần, phải ko?_Đặt nhẹ tờ News World lên bàn, nhấm nháp một tách trà, ông hiệu trưởng thản nhiên như ko
-Đúng đó, ngài nên giải thích đi chứ, tôi này giờ khàn cả cổ mà vẫn ko đuổi được họ đi_Kể khổ, người đàn ông ôm đầu
-Hóa ra đây chính là nguyên do tên tiểu tử họ Lăng đó đề nghị ta tổ chức SSW sớm?_Cười xòa vuốt bộ sâu dài của mình, ông hiệu trưởng thầm khâm phục
-Ý ngài là?
-Tất nhiên, ta ko điên đến mức vô duyên vô cớ cho SSW diễn ra sớm thế đâu? Vì có một vài người cầu xin và có một vài chuyện thú vị nên ta mới làm vậy
-Ngài có thể nói rõ hơn được ko?_ngu ngơ khó hiểu, người đàn ông tròn mắt, nhìn chằm chằm vào thái độ nhàn nhã của người có chức vị cao hơn mình
-Vài hôm trước, Lăng Tử Thần-đứa con trai của tiểu thư đài cát Lâm gia và thằng nghịch tử Lăng gia- đã đến gặp ta, tỏ rõ ý muốn tổ chức SSW vào thời gian như ta đã đưa ra cho tụi nhỏ. Ban đầu cứ nghĩ là vì nó hiếu kì với tuần lễ đặc biệt này, ai ngờ chỉ là công cụ để cô vợ tương lai của nó có thể trốn tránh tai mắt của đám kí giả, cũng như những người có ý định ko đúng đắn của Lăng gia_Ngừng một lát, ông hiệu trưởng ngẫm ngợi điều gì đó rồi lẩm bẩm phỏng đoán, đôi mắt nheo lại_cũng có thể nó muốn hưởng "tuần trăng mật" sớm hơn một chút với người vợ bé nhỏ của mình trước khi quyết định một điều gì đó chăng? Rất tò mò nhưng giờ ta vẫn chưa đoán ra mục địch thứ 2 của nó là gì
-Đừng nói với tôi, ngài vì sự nhờ vả của một học sinh mà dồn toàn bộ học sinh trong trường vào tuần lễ ác mộng này nhé?_Lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi lăn dài trên trán, người đàn ông cầu mong suy đoán của mình là sai
-Người thứ hai là Hạ Kì Thiên-thằng nhóc được xem là thảm họa của Hạ Gia với nhiều điều tiếng lúc trước đã bị hất chân khỏi ghế kế vị và đang trong thời gian thực hiện những yêu cầu của cha nó để lấy lại những gì mình đã phá hỏng. Có vẻ như nó ko hài lòng mấy khi người chung cảnh ngộ với nó-Lăng Tử Thần, lại được cha mình công nhận sớm hơn nên mới muốn ta thúc đẩy SSW, giúp nó ghi điểm với cha mình bằng cách chiến thắng các phe còn lại.
-Quả thật cũng nghe nói đến những "kì tích" của tên này đấy, còn ai nữa ko?
-Người thứ ba là Lâm Khải Phong-con trai của Lâm Khải Kiệt, tên dám kiến nghị với ta chuyển từ ban A sang ban C để đi phá thằng cháu họ, ngoài mặt nó bảo muốn chiêm ngưỡng SSW nức tiếng thế giới ra sao nhưng thực chất lại muốn lấy P&P làm nơi cất giữ mớ vũ khí trái phép Lâm gia mới vận chuyển về từ Mĩ_Uống thêm một ngụm trà, ông thầy hiệu trưởng liếc nhìn bộ mặt kinh ngạc của người đối diện, cười hiền_Cậu cũng biết đấy, khi tuần lễ SSW được diễn ra, dù là cảnh sát thế giới, tổng thống mĩ hay chủ tích nước đều ko được phép đặt chân vào P&P cho tới khi kết thúc ngay cả khi P&P chứa chấp khủng bố hay đập nhau túi bụi. Thế nên, việc muốn cất giữ kho vũ khí trong P&P để qua mắt cảnh sát quốc tế là một ý nghĩ thông minh, phải ko??
-Trời, hiệu trưởng, sao ông lại có thể tiếp tay cho mafia mấy chuyện này chứ?_Mồ hôi chảy ròng, người đàn ông hét lên, gương mặt trở nên thảm bại kinh khủng
-Nếu được, cậu cứ đứng ra ngăn chặn việc này đi, tôi e tính mạng cậu khó giữ mà dòng họ cậu cũng bị bọn họ xóa sổ ko thương tiếc ấy chứ?
-Chắc tôi chết mất_Ngả người ra ghế, người đàn ông cơ hồ muốn đâm đầu tự tử, ko dám tin hồi còn trẻ mình lại ao ước được học ngôi trường quốc tế danh tiếng này
-Người cuối cùng là Gia Minh, tuy nó ko đề nghị chuyện này nhưng thông qua đây..._Bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn người mình vừa nhắc đến cùng một nữ sinh đang đòi nhau ở bên ngoài, ông hiệu trưởng cười ma mãnh, thâm ý rõ ràng bí ẩn_...tôi muốn kiểm tra thực lực người thừa kế Hàn Gia, xem xem giữa tình yêu và danh lợi, cậu ta sẽ chọn cái gì...SSW năm nay hoàn toàn ko đơn giản là một trò chơi, nó có ý nghĩa với rất nhiều người đấy
Chương 33: Giới hạn là phẫn nộ
Thời hạn dành cho phe cố thủ cuối cùng cũng vơi đi hơn phân nửa, chỉ còn vẻn vẹn lại đúng nửa ngày để họ có thể sửa sang hay thử lại các điểm bẫy, đồ dùng cần thiết, thức ăn tích trữ cũng như nước uống cầm cự trong 1 tuần tới trước khi vào cuộc. Loay hoay ngòi bút bi đen trên tay, Tử Di thoáng ngơ ngác một chút trước 86 thùng mì tôm dành cho 86 thành viên trong nhóm nằm lăn lóc chiếm gần gian phòng to nhất ở từng dưới cùng của tòa tháp, rùng mình nghĩ đến sức ăn hơn trâu hơn bò của đồng đội mà phát hoảng. 86 thùng mì tôm chứ đâu phải ít, thử hỏi khi xử xong, liệu bọn họ có dành thêm vài ba tiếng uống rượu làm thơ luận anh hùng với Tào Tháo hay ko nữa, cơ hồ cô cảm thấy mùi thất bại như thịt xông khói tấn công vào hai lỗ mũi, ngậm đắng nuốt cay chật vật kiểm kê các vận dụng được công ty vận chuyển chuyển đến.
Xong xuôi, Tử Di cho phép mình quyền được nghỉ giải lao mấy chục phút để cơ miệng của mình có thể thoải mái trở lại bình thường. Dạo quanh một vòng cứ điểm của mình, cô nàng thở dài, nhìn quang cảnh trống vắng chỉ có năng và gió đổ òa lên những dãy nhà đồ sộ trước mặt mà cảm thấy có gì đó buồn tẻ, nếu là ngày bình thường, chắc hẳn giờ này cô và mấy nghìn học sinh của P&P đã được phóng thích khỏi chiếc chuồng động vật khổng lồ này, tự do đi những nơi mình thích, giờ thì dù có muốn cũng phải lăn lê bò trườn qua 7 ngày tới cái đã.
Tiến lại gần một gốc dim mát trong trường, Tử Di từ tò mò chuyển sang bực bội khi nhìn thấy "chủ nhân" của mình đã ngả người say sưa ngủ một cách ngon lành trên chiếc ghế đá dài, mặc cho những lọm nắng loang lổ chiếu trên mặt mình
-Người đâu mà thất đức thế ko biết, trong khi mọi người đang cật lực làm việc thì lại có kẻ dám trốn ở đây thư thả một mình_Quở mắng một cách xoi moi, Tử Di toan đến gần lay cái tên thất đức kia dậy, quẳng cho hắn một bài học nhớ đời thì chợt khứng lại, nhớ đến quá khứ một thời mình toàn đi chọc nhưng chưa lần nào thoát khỏi cái viễn cảnh gậy bà đập lưng bà mà Tử Thần đã gây ra cho cô, bèn cẩn trọng bẻ nguyên một cành cây phượng, đứng ở khoảng cách xa mà lấy cành cây hết chọc rồi lại thọc vào mặt người ta
Một hồi ko thấy nạn nhân có động tĩnh theo dự đoán, Tử Di nhanh chóng nản, mạnh mẽ vứt phăng nhánh cây, chân dậm dày toan bỏ về Tháp thì đột ngột, một cánh tay từ phía sau nhanh như rắn đớp mồi, nhằm lấy cánh tay đang buông lỏng của cô mà nắm gọn, tàn bạo lôi mạnh chủ nhân của nó ngã về phía mình
-Ế..._Sựng người một hồi sau khi ngồi xổm xuống ghế đá theo "lời chỉ dẫn" của người phía sau, Tử Di cơ thể nhất thời phản ứng chậm, tiêu hóa toàn bộ những gì vừa xảy ra cho mình một cách chậm chạp rồi mới phát ra phản ứng tiếp theo, vùng dữ dội như con cá trê nằm lăn trên thớt
-Yên nào_Người phía sau nhẹ nhàng ra lệnh, thì thầm như muốn chỉ để cô và hắn nghe thấy_Dưới chân cậu có một con trăn, chỉ cần cậu liếc nhìn nó hay có những cử chỉ quá mạnh, nó sẽ phóng hai chiếc răng nhọn găm vào da thịt cậu cho...đến chết
-Ôi trời!_Khẽ khàng kêu lên một tiếng, Tử Di nửa điều ko muốn mình phải trơ xác chết rũ khi chưa trải qua thời rực rỡ nhất của đời con gái, răm rắp nghe theo những lời người bạn hảo tâm đang giữ lấy mình cực tình cảm với hai tay rất đúng vị trí, một tên nắm chặt hai tay cô, một tên ngang nhiên chiếm cứ vùng eo_Cảm...cảm ơn
-Ko có gì!_Phả làn hơi nhẹ lên làn da vùng cổ của Tử Di theo cách thông thường của một ai đó, người bạn hảo tâm kia nhắc nhở, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim liên hồi cuồng quẫy cùng cơ thể run lên bần bật như sột của người mình đang giúp đỡ mà nở nụ cười ko thể gian tà hơn được nữa_Cậu cứ ngồi yên như vậy, đợi đến khi nó bò đi chỗ khác, mình sẽ ra hiệu để cậu chạy, được chứ?
-Ờ, nhưng ra hiệu thế nào?_Ngu ngơ gặng hỏi cho ra khoai ra môn, Tử Di thông minh lâu năm bỗng trở nên dại dột, trong trường hợp tính mạng bị đe dọa thế này, cô hầu như ko thể suy nghĩ thấu đáo hơn cho mình
-Lúc đó chắc chắn cậu sẽ biết_Siết chặt hơn vòng tay ở eo, người bạn hảo tâm có tông giọng trầm ấm hình như cảm thấy mệt, đầu tự tiện dựa nhẹ lên vai người khác, để mặc những lọm tóc đen mượt và khá dài chích nhẹ vào vùng da nhẹ cảm của bờ vai ấy
Ngắm vạt nắng đang dần nhạt đi ở vùng sân lát đá ngoài kia của trường, trong bối cảnh nóng nực đến tẻ nhạt, người bạn hảo tâm kia mới chịu mở lời tiếp, làm cho cái đầu ko ngừng gật lên gật xuống của ai kia vì buồn ngủ phải trở lại trạng thái bình thường
-Xin lỗi
-Ơ...vì cái gì?_Mông lung như đứng giữa một bãi đất mịt mờ tối, Tử Di toàn phần ko hiểu, chẳng thể nghĩ ra nổi người bạn trượng nghĩa này đã làm gì đắc tội với mình mà giờ lại xin lỗi chân thành thế kia, định bụng dù là chuyện gì cũng sẽ cho qua
-Vì ko thể để cậu gặp tôi sớm hơn. Giá như người cậu gặp trước kia là tôi, cậu đã ko bị tổn thương nhiều như thế
-Cậu nói sao? Tớ ko hiểu lắm_Lắc đầu minh chứng cho bộ não đang rối mù lên, Tử DI mồ hôi chảy ròng như tắm vì nóng, nhưng trước tính mạng đang bị đe dọa bởi con trăn cô chưa có dịp diện kiến đang lì lợm ở đâu đó dưới chân cô, cô ko thể làm liều vất bỏ tư thế bất kì ai nhìn vào cũng hiểu lầm này
-Tử Di à, tôi...
Đang lúc người bạn hảo tâm kia của Tử Di định nói điều gì đó thì từ đằng xa, có 2 cô bạn thuộc club Magic đã tiến lại gần hai người, nhìn cô và "đồng bọn"với cặp mắt cười ẩn ý
-Vậy hai cậu là thật hả?_Một cô nàng ko nén nổi tò mò liền hỏi, ngay lập tức bị cô gái kia thụi cho một thụi rõ đau ở eo
-Là sao?_Mắt tròn mắt dẹt đáp lại với thái độ như người Sao hỏa lọt về Trái Đất, Tử Di đưa bộ mặt ngu thộn nhất có thể đối đáp_Tớ...
-Các cậu đọc báo rồi mà, bộ cần chúng tôi chứng minh nữa sao?_Lạnh lùng như băng, Tử Thần thẳng thừng, ko chút dài dòng xóa tan mọi nghi vấn trong hai người kia, nhất thời trưng ra chất giọng thật mà nãy giờ mình đã khốn khổ giấu đi
-Ế,...giọng này..._Nhận dạng được mớ tín hiệu báo nguy hỗn độn đang dấy lên trong người, Tử Di dường như đã hiểu được lí do tại sao mình hay bị mắc lỡm người khác, chính là vì cô quá cả tin và dại khờ, nên mới bị một kẻ lòng lang dạ sói như Tử Thần năm lần bảy lượt *** hại đến nỗi chẳng thể sống yên ổn.
-Vậy ko làm phiền hai cậu nữa, ở đây tuy hơi lộ liễu nhưng là cứ điểm hẹn hò thông dụng của các đôi trong trường đấy, chúc vui vẻ_Cô gái còn lại nháy mắt tinh nghịch với Tử Di, trước khuất mắt cô còn tung lời cổ vũ cực thân thiện_Chazô
-Lăng Tử Thần..._Gằn giọng mạnh y chang mụ phù thủy lên cơn tức trời hận đất, Tử Di dù móng tay đã cắt sạch nhưng vẫn cố bấu lấy những gì mình có thể bấu được trên cánh tay tội tàn của người vừa gọi tên, mắt hằn lên những tia máu giận giữ và cuồng bạo_...sao ngươi dám đi lừa một thiếu nữ lòng dạ trong trắng non thơ như ta chứ, ngươi muốn chết sao?
-Tôi chỉ là muốn tìm chút cơ hội ở bên người vợ tương lai của mình thôi, đâu phải đi lừa cậu đâu. Hơn nữa lòng dạ cậu mà đủ trong trắng đến thế, chắc lòng dạ tôi sẽ tinh khôi như thủy tinh rồi_Thâm ý rõ ràng muốn đá đểu Tử Di, Tử Thần bỡn cợt, tư thế cũ vẫn ko chịu bỏ, đã thế lại còn ăn gan hùm hôn nhẹ lên vùng da ở cổ "vợ yêu", hành động cực kì sến đặc khiến người kia chưa kịp phản pháo đã nhũn cả người vì nổi da gà
-Nếu cậu còn chơi cái bài sến đặc đó thì tôi sẽ ko nể nang cậu là tổng thống hay đế vương mà cho cậu vào nồi nước sôi đâu nhé_Nắm chặt cơ tay, Tử Di dồn hết mọi sức lực lên cơ tay, chuẩn bị tinh thần làm điều gì đó mà cô vốn sẽ ko làm nếu gặp người khác
-Cậu biết bài "Chinh phụ ngâm" chứ?_Đổi đề tài nhanh chóng hơn tên lửa, Tử Thần đột ngột hỏi một câu tầm thường như cân đường hộp sữa
-Sao ko biết, hỏi thừa thế?_Lòng uất hận, sự giận giữ đang sục sôi...bỗng tụt đi một miếng
-Vậy cậu có biết lúc người vợ tiễn người chồng ra đi, tác giả đã miêu tả thế nào ko?
-Ôi dào, thì người vợ tiễn chồng, cười hớn hở, chấm khăn liên tục lau nước mắt trong khi lòng lại như mở cờ trong bụng_Lòng uất hận, sự giận dữ chẳng còn lại bao nhiêu giờ tụt ko phanh thê thảm, với bản tính chóng quên, chóng lấy lại tinh thần như Tử Di, e khó có thể ôm nỗi hận thù với bất kì ai, mà nếu có, người đó phải có sức ảnh hưởng cực kì lớn đối với cô
-Thế thì giờ, trước khi tuần lễ SSW bắt đầu, cậu cũng nên làm gì đó để tiễn đưa chồng mình ra chiến trường đi chứ? Nhưng tôi ko cần cầu kì đâu, một nụ hôn cũng được_Ngay khi vừa dứt câu, Tử Thần quả có động cơ từ trước, việc gợi chuyện chỉ là cái nền để cậu ta biến hành động của mình thêm ý nghĩa hơn mà thôi...