Thời gian tươi đẹp
Posted at 27/09/2015
901 Views
Mọi điều liên quan đến dự án, các vị có thể báo cáo trực tiếp với tôi bất cứ lúc nào. Tất cả điều khoản trong Hồ sơ dự thầu làm theo điều kiện ưu đãi nhất. Dù có phải vượt quá tiêu chuẩn, các vị cũng hãy thông báo với tôi, tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch, cần thiết sẽ phá lệ. Tóm lại, chúng ta chỉ được phép thắng, không được phép thua trong dự án này.”
Thành viên của tổ dự án bày tỏ sự quyết tâm cao độ: “Được ạ!” “Tổng giám đốc cứ yên tâm!” “Hợp đồng chắc chắn thuộc về Tư Mỹ Kỳ”.
Trần Tranh gật đầu hài lòng, rời khỏi tòa văn phòng. Bây giờ là lúc hoàng hôn, cả khu công nghiệp rộng lớn như được dát ánh vàng, phồn vinh và náo nhiệt. Anh ta đứng ở cửa, trong lòng dội lên cảm xúc hào sảng và tự phụ.
Sự sụp đổ nhanh chóng của Ái Đạt khiến Tư Mỹ Kỳ cuối cùng cũng có thể từ vị trí thứ ba nhảy lên thứ hai trên thị trường. Sự chuyển biến này xảy ra sau khi anh ta tiếp quản công ty từ tay bố, nên có thể nói, anh ta đã mở ra một thời kỳ mới cho Tư Mỹ Kỳ.
Anh ta còn muốn làm tốt hơn nữa.
Dư án Minh Thịnh lần này tất nhiên nhằm mục đích đánh bại Ái Đạt, cắt đứt đường sống của đối phương một cách triệt để, đồng thời cũng là rửa mối hận lần trước. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Tư Mỹ Kỳ chạm tới đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn. Những dự án lợi nhuận cao, có sức ảnh hưởng rộng kiểu này trước đây đều do “anh cả” Tân Bảo Thụy độc quyền.
Trần Tranh quyết định hạ thấp giá, không tính đến lời lãi cũng chỉ vì muốn đặt chân vào thị trường béo bở này. Có lẽ trong tương lai không xa, anh ta có thể phát động “cuộc tấn công” Tân Bảo Thụy, cùng đối phương tranh đoạt thiên hạ.
***
Cùng thời điểm, thư mời thầu cũng được gửi đến tập đoàn Tân Bảo Thụy. Bộ phận hành chính lập tức đưa lên văn phòng CEO ở tầng trên cùng.
CEO Tân Bảo Thụy Ninh Duy Khải mặc bộ comple mới, thắt cà vạt màu đỏ, ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn. Lúc trợ lý cầm thư mời thầu đi vào, anh ta đang nói chuyện điện thoại. Gương mặt sáng sủa vừa xuất hiện trên trang bìa tạp chí “Fortune” Trung Quốc nở nụ cười ôn hòa, giọng điệu cũng hết sức dịu dàng: “Em có thích hoa không? Ừ... Làm sao anh có thể quên ngày hôm nay? Bảy giờ tối anh sẽ về đón em. Ừ, em hãy mặc bộ váy anh đặt ấy.”
Đợi anh ta cúp máy, người trợ lý cười: “Ning tổng, anh ân cần với bà xã thật đấy. Dù anh bận rộn như vậy nhưng tình cảm hai vợ chồng vẫn rất tốt, đúng là đáng ngưỡng mộ.”
Ninh Duy Khải mỉm cười: “Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, cô ấy đòi đi xem biểu diễn ca nhạc. Cậu hãy giúp tôi hủy bỏ cuộc họp sáng mai, tối nay chắc chắn phải xem đến nửa đêm mới kết thúc.”
Trợ lý gật đầu, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ vị Boss trẻ tuổi này.
Người đàn ông trẻ tuổi tài hoa xuất thân bình dân, bởi vì trở thành rể hiền của Chúc thị nên được quản lý tập đoàn chuyên sản xuất va li túi xách chiếm một phần ba doanh thu của Chúc thị. Giang sơn mỹ nhân đều giành được, trên đời này còn có người đàn ông nào may mắn hơn anh ta?
Ninh Duy Khải xem qua thư mời thầu, im lặng một lát rồi mỉm cười.
Người trợ lý hỏi nhỏ: “Theo tin tức chúng tôi nhận được, Tư Mỹ Kỳ và Ái Đạt quyết tâm giành đơn đặt hàng nên nhiều khả năng sẽ thực hiện sách lược giảm giá. Hệ thống định giá của chúng ta từ trước đến nay tương đối ổn định, cũng cao hơn đối thủ. Bộ phận marketing muốn anh đưa ra chỉ thị, hay là chúng ta cũng hạ giá...”
“Bảo bọn họ đừng sốt ruột.” Ninh Duy Khải cắt ngang lời: “Lần này chúng ta khoanh tay đứng nhìn.”
Người trợ lý ngập ngừng. Bắt gặp bộ dạng đó của anh ta, Ninh Duy Khải cười, cất giọng ôn hòa: “Cậu theo tôi lâu như vậy mà đầu óc vẫn hơi chậm hiệu nhỉ? Một mặt, hệ thống giá của chúng ta là cố định, hạ giá sẽ bị loạn, chúng ta không thể vì nhỏ mất lớn. Mặt khác, con người ở trên thương trường, quan trọng nhất là nhìn rõ đối thủ của mình. Hiện tại, đối thủ tiềm ẩn mối uy hiếp với chúng ta chỉ có Trần Tranh. Cứ để Ái Đạt đấu một mất một còn với anh ta, để anh ta bị tổn thương nguyên khí.”
Người trợ lý: “Nhưng... Trần Tranh ra sức tranh giành đơn hàng của Minh Thịnh, không biết chừng muốn nhân cơ hội này khiêu chiến Tân Bảo Thụy.”
Ninh Duy Khải nhướng mắt liếc anh ta: “Đến lúc đó chúng ta sẽ “xử lý” Tư Mỹ Kỳ.”
Người trợ lý: “Tôi biết rồi! Tôi sẽ dặn người của chúng ta ở hai công ty theo dõi sát sao, có tình hình mới phải báo cáo ngay.”
Ninh Duy Khải: “Ừ.”
***
Thời hạn tham gia đấu thầu ngày càng đến gần, Lâm Thiển cũng ngày càng bận rộn. Buổi chiều hôm nay, theo chỉ thị của Lệ Trí Thành, cô cùng anh dọn vào ký túc của Tổ dự án.
Đêm đã về khuya, sao trời lấp lánh. Lâm Thiển ngồi trên giường, lật giở tập Hồ sơ dự thầu mới nhất.
Mấy ngày nay, Tổ dự án làm hết bản thảo này đến bản thảo khác, ba vị lãnh đạo cũng thẩm duyết hết lần này đến lần khác, sau đó đưa ra ý kiến để mọi người chỉnh sửa. Lâm Thiển cũng xem đi xem lại, xem đến mức hoa mắt chóng mặt.
Lật giở một lúc, cô ném tập hồ sơ sang một bên, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Trong đầu cô chợt vang lên câu nói đầy xúc động với Lệ Trí Thành: “Anh là lãnh đạo bẩm sinh”, “Anh là thiên tài”... Đúng là mất mặt quá.
Ngẫm nghĩ lại, đây cũng coi như lời tâng bốc chân thành. Nhưng Boss của cô bị tê liệt cảm xúc, không hề tỏ thái độ.
Đúng lúc này, di động đổ chuông, Lâm Thiển cầm lên xem, là Tiết Minh Đào gọi tới: “Trợ lý Lâm, chúng tôi lại sửa Hồ sơ dự thầu một chút, tôi đã gửi vào email của cô. Lệ tổng ngủ chưa?”
Lâm Thiển đáp: “Vừa rồi Boss vẫn còn xem tài liệu, chắc chưa ngủ, tôi sẽ cầm cho anh ấy xem ngay.”
Cúp điện thoại, trong đầu Lâm Thiển bật ra một ý nghĩ, thái độ cung kính của mọi người đã đủ chứng minh, Lệ Trí Thành bước đầu xây dựng được uy tín với cấp dưới.
Phòng của Lệ Trí Thành ở ngay cạnh phòng Lâm Thiển. Lúc này đã hơn mười giờ tối, ngoài hành lang vắng lặng, chỉ có ngọn đèn vàng chiếu sáng. Lâm Thiển cầm laptop qua bên đó, phát hiện cửa phòng khép hờ.
Mấy ngày này, Lâm Thiển, Cố Diên Chi và mọi người thường xuyên ra và phòng của Lệ Trí Thành, có lẽ ai ra về quên không đóng chặt cửa. Lâm Thiển cũng chẳng bận tâm, cô gõ cửa theo phép lịch sự rồi đi vào như thường lệ.
Trong phòng không một bóng người.
Lâm Thiển đi tới, đặt laptop xuống bàn làm việc, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ừm, cửa nhà vệ sinh khép chặt. Cô đứng yên bên bàn làm việc chờ đợi.
Cửa nhà vệ sinh nhanh chóng mở toang, có người đi ra ngoài. Lâm Thiển mỉm cười: “Boss, tôi...” ngừng vài giây, cô mới nói tiếp: “... mang Hồ sơ dự thầu mới cho anh xem.”
Phòng ký túc của công ty không rộng, Lệ Trí Thành cách cô hai ba mét, anh không mặc áo, chỉ mặc quần dài thể thao màu đen, tay cầm khăn mặt lau khô tóc. Khi anh nhìn cô, mắt anh dường như cũng đầy hơi nước.
Ở một doanh nghiệp đông công nhân như Ái Đạt, đàn ông cởi trần không hiếm gặp.
Nhưng Boss trẻ tuổi trẻ tuổi cởi trần... Lâm Thiển không khỏi ngượng ngùng.
Cô liền quay lưng về phía anh, vừa mở máy tính vừa nói: “Tôi đã khoanh chỗ chỉnh sửa, anh có xem ngay bây giờ không?”
“Ừ.” Vẫn là giọng nói điềm tĩnh không thay đổi.
Sau lưng Lâm Thiển vang lên tiếng động nhẹ, chắc anh đang mặc áo.
Lâm Thiển nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng đầu óc cô tự động hiện ra hình ảnh sinh động vừa rồi.
Người đàn ông có bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp cân đối, tràn đầy sức mạnh. Quan trọng hơn, anh chỉ mặc quần thể thao rộng cạp trễ... quả nhiên toát ra vẻ gợi cảm đầy cuốn hút như người mẫu nam cố ý khoe body trên tạp chí...