XtGem Forum catalog

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

831 Views

Dùng số tiền này đầu tư vào ngành bất động sản hay tài chính tiền tệ... còn kiếm hơn gấp nhiều lần.

Do đó, Trần Tranh nhanh chóng thành lập công ty mới, bắt đầu sự nghiệp mới, cuộc đời mới.

Đèn tín hiệu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh, xe ô tô của Trần Tranh từ từ chuyển bánh. Có lẽ do thói quen tác động, anh ta bất giác lái xe đến phố thương mại sầm uất nhất thành phố.

Đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán túi xách của các nhãn hiệu lớn ở thành phố Lâm. Trước kia, mỗi tuần Trần Tranh đến đây thị sát ít nhất một lần. Trong những năm qua, không biết anh ta có mặt ở con phố này bao nhiêu lần.

Trần Tranh dừng xe bên đường, ngẩng đầu nhìn của hàng flagship của DG ở phía đối diện. Bây giờ, chỗ đó hết sức tiêu điều vắng vẻ. Anh ta dự đoán, không bao lâu nữa, cửa hàng này cũng sẽ bị đóng cửa như những cửa hàng ở các nơi khác.

Trần Tranh bật cười một tiếng, không biết cười ai. Anh ta lại ngẩng đầu dõi mắt về phía trước. Nổi bật nhất đương nhiên là một loạt cửa hàng của những thương hiệu trong nước như Vinda, Sa Ưng, Khuynh Thành... Thời điểm này là đang mùa mua sắm, các nhà đều tung ra sản phẩm mới, thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Trần Tranh ngồi một lúc rồi quay đầu xe. Đi men theo con phố thương mại này một đoạn, anh ta liền nhìn thấy cửa hàng bán quần áo của một nhãn hiệu nổi tiếng nằm ở bên tay phải. Cửa hàng gồm hai tầng, tấm biển quảng cáo lớn bật đèn sáng trưng, âm nhạc sôi động, rất có không khí. Xem ra, cửa hàng này kinh doanh không tồi.

Trần Tranh rời ánh mắt khỏi cửa hàng đó, tiếp tục lái xe về phía trước. Chỉ là sống mũi anh ta đột nhiên cay cay.

Cửa hàng vừa rồi từng là cửa hàng bán chạy nhất của Tư Mỹ Kỳ. ậy mà Tư Mỹ Kỳ đã rút khỏi nơi đó từ lúc nào, chuyển nhượng cho người khác từ lúc nào, anh ta không hề hay biết.

Tư Kỹ Kỳ của anh ta, thương hiệu mà bố anh ta phấn đấu một đời đã gần như biến mất trên thị trường. DG vốn chỉ định mượn cái vỏ của T Mỹ Kỳ để nhảy vào thị trường Trung Quốc. Khi việc kinh doanh gặp khó khăn, nhãn hiệu đầu tiên bị DG loại bỏ chính là Tư Mỹ Kỳ.

Trần Tranh lại lái xe thêm một đoạn. Cuối cùng, anh ta từ từ dừng xe bên lề đường, cúi đầu, đưa tay che mặt, nước mắt trào ra khóe mi.

Chúng ta từng có khoảng thời gian tươi đẹp nhất, chúng ta từng có những năm tháng tươi đẹp nhất. Trong những năm tháng đó, có lẽ chúng ta mơ hồ vô vị, có lẽ chúng ta lảo đảo bước đi trên đường đời. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi mái tóc chúng ta đã bạc trắng, ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy điều chúng ta mong mỏi nhất trong cuộc đời là đừng phụ khoảng thời gian trẻ trung liều lĩnh đó, đừng phụ sự dịu dàng và chờ đợi của mọi người.

Trái tim của chúng ta có lẽ còn non nớt, mù mờ, không đủ kiên cường và tỉnh táo. Trước bao nhiêu ngã rẽ đường đời, chúng ta phải đi về hướng nào mới không lạc lối.

Đó là khoảng thời gian tươi đẹp của anh và em. Tuy gian nan trắc trở, tuy băn khoăn lưỡng lự, nhưng bởi vì may mắn gặp được anh, cùng nắm tay đi hết cuộc đời, tất cả mới trở nên khác biệt.

Tình yêu của chúng ta không liên quan đến của cải, không dính dáng đến địa vị, danh tiếng, quyền lực. Cho dù em một thân một mình, cho dù em ngốc nghếch, ngây ngô, nó sẽ theo em suốt đời, bất kể lúc vui hay buồn.



Chương 46: Ngoại Truyện Lệ Trí Thành: Giấc Mộng Khuynh Thành



Khi quả đạn pháo cuối cùng mang theo khói lửa cháy nổ trên không trung phía trước, Lệ Trí Thành buông ống nhòm, mặc áo khoác, đi khỏi phòng chỉ huy.

Nơi này là khu vực ngoại ô phía Bắc của thành phố Thanh ở miền Nam. Đây là cuộc diễn tập đối kháng lần thứ tư giữa quân xanh và quân đỏ, vẫn kết thúc bằng thắng lợi của quân xanh như thường lệ. Đội biệt kích “Sói Đen” do Lệ Trí Thành chỉ huy lại một lần nữa tỏa sáng trong trận chiến.

Màn đêm như sương mù lan tỏa, bóng tối nhàn nhạt bao trùm khắp không gian. Vị thiếu tá trẻ tuổi kéo mũ thấp xuống mặt, đứng trước thành lũy bùn đất, tựa như đang sống trong thời đại chiến tranh.

Thời chiến của một mình anh.

Thật ra, trong lòng Lệ Trí Thành luôn tồn tại một chút chán ngán đối với thời đại phù phiếm, hỗn loạn này. Cảm giác đó không biết manh nha từ bao giờ, mười tuổi hay mười lăm tuổi. Nhưng có thể khẳng định một điều, anh che giấu tâm tình rất tốt, nên không một ai phát hiện.

Nhiều năm trước, lúc mới gia nhập quân đội, biết anh là cháu ngoại của vị sư đoàn trưởng nào đó, lại có diện mạo tuấn tú sáng sủa, các đồng đội tuy bề ngoài tỏ ra hồ hởi và khách sáo nhưng sau lưng lại khinh thường, chế nhạo anh. Cho đến khi anh giành được vị trí đầu trong các cuộc thi kỹ năng của quân nhân, đến khi anh trở thành sĩ quan, bất kể chỉ huy một nhóm nhỏ năm người hay cả ngàn người cũng đều giành thắng lợi huy hoàng, bọn họ mới biết, tay con ông cháu cha trầm mặc đó là nhân vật không thể coi thường.

Từ đầu đến cuối Lệ Trí Thành không quan tâm đến sự thay đổi thái độ của thiên hạ.

Người có bụng dạ thâm sâu thật ra nhiều lúc nhìn nhận vấn đề rất đơn giản. Được ông trời ưu ái, có gia thế hùng hậu nên anh không cần bỏ nhiều tinh lực vào việc luồn cúi tính toán như những người khác. Anh không có hứng thú tranh giành quyền lực. Thứ không phải của anh, anh sẽ không tính kế. Nhưng nếu là thứ thuộc về anh, đừng ai nghĩ đến chuyện cướp đoạt.

Hôm nhận được tin Ái Đạt lâm vào tình cảnh nguy hiểm và người bố bệnh nặng phải nằm viện, Lệ Trí Thành đang chơi cờ trong phòng chỉ huy. Quân đen phòng thủ nghiêm ngặt, giăng bẫy khắp nơi. Quân trắng bị dồn vào một góc, chỉ có “cành lá” miễn cưỡng luồn lách ra ngoài vòng vây, cơ hội sống sót vô cùng mỏng manh. Quân trắng chính là Ái Đạt bây giờ: kẻ địch bủa vây, ngàn cân treo sợi tóc.

Mọi cục diện thất bại trên thế gian này, nếu bạn chịu quan sát kỹ lưỡng, sẽ có thể tìm thấy cơ hội sống. Sau một đêm trầm tư suy nghĩ, Lệ Trí Thành gọi điện cho Cố Diên Chi.

“Tôi sẽ quay về.”

“Chú chắc chắn?”

“Anh hỏi câu thừa thãi.”

***

Lệ Trí Thành gặp Lâm Thiển lần đầu tại nhà ga của một thị trấn nhỏ ở Tây Tạng. Anh đứng cuối đoàn tàu, nhìn từng người lính của mình hùng dũng nhảy lên toa tàu. Anh thật sự không thích đóa hoa đỏ được phát lúc xuất ngũ nên nhét vào túi chứ không cài trên áo như những người khác.

Đúng lúc này, cô từ trong đám đông đi tới.

Đó là một cô gái trẻ trung, mặc áo phao, mái tóc lòa xòa trông không được tinh tươm. Cô đi theo mấy người lính, rất khách sáo và thận trọng cảm ơn bọn họ. Đôi mắt đen lay láy của cô ngời sáng.

Cậu lính hậu cần chạy đến nói với anh: “Báo cáo Tiểu đoàn trưởng, đây chính là cô gái gặp nạn trên núi, đi cùng chuyến tàu với chúng ta.”

Lệ Trí Thành không bận tâm, quay người leo lên tàu hỏa.

Cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ nhiều khi rất kỳ lạ.

Trong quá khứ cũng từng có người đuổi theo Lệ Trí Thành. Đối phương là cô con gái nhỏ của Tư lệnh quân khu, ca sỹ của đoàn văn công, là một người phụ nữ sôi nổi thời thượng. Tình cờ gặp Lệ Trí Thành trong một cuộc diễn tập, cô bị trúng tiếng sét ái tình, sau đó triển khai cuộc “tấn công” tới tấp, hết hẹn anh đi xem phim lại đi dã ngoại.

Ngay trong lần đầu gặp gỡ Lệ Trí Thành đã không có hứng thú với cô gái. Thế là anh toàn viện cớ huấn luyện quá bận rộn để từ chối cô.

Nhưng đối phương giả bộ ngốc nghếch, tiếp tục “trấn thủ” ở doanh trại.

Là con gái của Tư lệnh nên cô có đặc quyền giả bộ ngốc nghếch. Cô tự tin hơn những người phụ nữ khác, càng tin tưởng xuất thân của mình sẽ có sức hút với người sĩ quan trẻ tuổi.

Cuối cùng, Lệ Trí Thành đề nghị chuyển tới vùng núi cao rừng sâu. Sau khi biết chuyện, Tư lệnh mắng anh là “Đồ khốn” trước mặt bao nhiêu cấp dưới. Mắng xong, ông lại mỉm cười thở dài: “Con gái tôi đúng là có mắt nhìn người.”

Kết cục của câu chuyện là con gái Tư lệnh cuối cùng gả cho đồng đội của Lệ Trí Thành, một chàng trai trẻ tuổi tài cao khác. Lúc “ở ẩn” trên núi cao, anh đã nhờ đồng đội kiêm người bạn thân này đối phó với con gái Tư lệnh. Rốt cuộc hai bên vô tình hay hữu ý, không ai có thể biết được.

Bây giờ, Lệ Trí Thành đang ngồi trên chuyến tàu chạy qua vùng núi tuyết trắng. Khóe mắt anh liếc qua cô gái ở vị trí chếch phía sau. Bản thân anh khó có thể giải thích cử chỉ và cảm giác của mình lúc đó.

Tại sao anh lại đi theo cô đến toa tàu này?

Tại sao anh lại chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và những người lính khác?

Lúc nghe cô nói cũng là nhân viên của công ty Ái Đạt, anh đột nhiên có cảm giác tất cả nằm trong tầm kiểm soát quen thuộc.

Anh nghĩ, có lẽ bởi vì khí chất của cô rất đặc biệt. Mái tóc dài đen nhánh, gương mặt trắng ngần quật cường, đôi mắt thông minh sắc bén. Trên người cô tỏa ra hai loại khí chất mềm mại và cứng cỏi, cuối cùng biến thành quầng sáng rung động lòng người, lọt vào mắt anh.

Tất nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, cô có diện mạo thanh tú xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến đàn ông cảm thấy rất dễ chịu.

Buổi tối hôm đó, trong toa tàu tối mờ mờ, cô và anh lướt qua vai nhau...