Thời gian hoa nở

Posted at 27/09/2015

444 Views

Tiểu Viên chậc lưỡi, nói: “Không sao, anh cứ đứng đó.” Nói xong liền đi về phía đầu xe, ngắm cả Thang Hi Hàn vào, chụp luôn cả người lẫn xe.

Lên xe, Tiểu Viên ngồi ở ghế sau, vừa trả lời tin nhắn của Mục Mục, vừa lắng tai nghe hai người bọn họ nói chuyện. Thang Hi Hàn hỏi: “Này, mấy đồng xu kỷ niệm của cậu là thế nào đấy?”

“Không có gì!”



Dù rất tò mò muốn biết nhưng Tiểu Viên chẳng nghe được đoạn sau họ nói gì. Do rất háo hức được nhìn Maybach, suốt đêm hôm qua cô gần như không chợp mắt được, bây giờ ngồi trong chiếc xe ấm áp này, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành.

Tiếp nối đoạn hội thoại ở trên, cả hai nói về mối tình trước đây của Diệp Thụ Thần, Thang Hi Hàn ám chỉ: “Tớ nghĩ cậu không nên tơ vương gì đến cô công chúa nhỏ ấy nữa. Mấy hôm trước, trong buổi hòa nhạc cá nhân của con gái nhà chú An, tớ nhìn thấy cô ta. Buổi biểu diễn vừa bắt đầu cô ta đã ngủ mất rồi. Mà chốn đấy thì ồn ào cỡ nào chứ, đã thế lại còn ngồi ngay hàng ghế danh dự. Con gái gì mà đặt đâu cũng ngủ được? Với lại người ta sắp thành mẹ đến nơi rồi, cậu còn lưu luyến nỗi gì?”

Diệp Thụ Thần im lặng, ánh mắt nhìn hàng ghế sau, chỉ về phía đó, chuyển chủ đề: “Này, trước đây cậu thực sự không quen cô em Trư3 muội muội này đấy chứ? Hay là cậu đã làm gì ẻm từ lâu rồi? Sao cũng đặt đâu ngủ đấy vậy? Không phải là “có” rồi đấy chứ?”

u Viên.

Thang Hi Hàn đảo mắt về phía gương chiếu hậu nhìn Chu Tiểu Viên một lượt, nhìn khóe miệng là biết cô ấy đang ngủ rất ngon lành rồi. Thang Hi Hàn chau mày, nhưng sâu trong ánh mắt chợt hiện lên một vẻ rất ân cần, nói nhẹ nhàng: “Không đâu, trừ cái “đống đó” ra thì trong bụng cô ấy chẳng có gì khác cả.”

Mãi đến khi tiếng đóng cửa xe vang lên, Chu Tiểu Viên mới giật mình, theo phản xạ ngồi thẳng dậy, hai mắt vẫn nhắm tịt, ú ớ nói: “Chị y tá trưởng à, em không ngủ quên đâu, em đang, em đang trên đường đi...”

Diệp Thụ Thần đứng bên cạnh Thang Hi Hàn, cười khúc khích nhìn Tiểu Viên, hạ thấp giọng, nói: “Cô ấy nói gì thế? Đang trên đường đi đâu, cậu hiểu gì không?”

Thang Hi Hàn thản nhiên đáp: “Đang trên đường tới lò giết mổ gia súc.”

Hả? Diệp Thụ Thần chẳng hiểu gì cả.

Thang Hi Hàn hơi nhếch môi, nói: “Cô ấy bảo đang trên đường đi ngủ tiếp.”

Chu Tiểu Viên gật gù ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.

Thang Hi Hàn vỗ vỗ vào cô: “Dậy thôi nào, Tiểu Chu.”

Khi Tiểu Viên tỉnh táo lại, nhìn thấy hai anh chàng kim quy trước mắt, chỉ còn nước chui xuống đất vì xấu hổ.

Ngủ trên xe thì không có gì mất mặt, nhưng ngủ quên trên xe của hai anh chàng kim quy đẹp trai như vậy thì mất mặt quá đi thôi, huống hồ một trong số đó lại là người hôm nay cô đi gặp mặt nữa chứ. Cô từ từ bước xuống xe, cúi thấp đầu, vuốt vuốt mái tóc, nhân cơ hội đó lau lau khóe miệng, quả thực là nước miếng, ôi trời ơi...!!!

Tiểu Viên ấm ức lắm, đi gặp mặt đã bị cho leo cây tới bốn mươi lăm phút, lúc đón được rồi, tên Thang Hi Hàn kia chẳng thèm nhìn cô lấy một cái tử tế. Khó khăn lắm mới có lúc bốn mắt nhìn nhau, thì đôi lông mày đẹp đẽ của anh ta lại giống như hai con sâu róm, nhíu chặt lại, dựng ngược lên. Tiểu Viên có ngốc cỡ nào thì cũng hiểu được rằng, lần gặp mặt này, người ta thật là thiệt thòi quá đi. Dựa theo kinh nghiệm lâu năm trong việc gặp mặt của Tiểu Viên, lần gặp này cũng chẳng có kết quả gì rồi.

Nghĩ bụng vậy, Chu Tiểu Viên đưa tay đóng cửa xe, mắt chớp chớp nhìn Thang Hi Hàn, dùng ánh mắt đáng thương nhất có thể, nói: “Này anh, nếu anh đã không thích tôi, thì tôi có thích anh cũng chẳng có tác dụng gì, vậy hãy để tôi đi được không? Tôi muốn về nhà ngủ bù, tôi buồn ngủ quá!”

Hai hàng lông mày Thang Hi Hàn hơi nhếch lên, nhìn Tiểu Viên với một ánh mắt điềm nhiên: “Tôi thì chẳng sao, nhưng viện trưởng của cô cũng ở trong đó. Là viện trưởng, chứ không phải y tá trưởng đâu nhé, cô suy nghĩ kỹ đi.”

Một bác trưởng chức còn to hơn cả y tá trưởng của cô gấp mấy lần - Viện trưởng. Haizz…

Thiên thần gẫy cánh Tiểu Viên tuyệt vọng nhìn lên trời, nước mắt chảy ròng ròng. Một y tá mới vào nghề như cô, sao có thể đắc tội với cấp trên chứ?

Chu Tiểu Viên chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo sau họ, Diệp Thụ Thần còn đang đứng nghe điện thoại, cô và Thang Hi Hàn đứng bên cạnh chờ.

Trong lòng Tiểu Viên cũng cảm thấy vô cùng thiệt thòi, nhìn Thang Hi Hàn với vẻ tò mò. Anh tựa nhẹ vào hàng rào gỗ, thư thái, nhã nhặn, ôn tồn, vui vẻ, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.

Trong một giây phút, Tiểu Viên chợt cảm thấy như có gì đó vừa rơi tọt xuống bụng mình.

Tất nhiên lúc đó cô không hề biết rằng đó là tiếng sét ái tình, và cũng không thể nghĩ đến một việc bất ngờ sau này.

Lý do của cảm giác khi ấy, theo như Tiểu Viên hiểu thì hóa ra khi Thang Hi Hàn không chau mày cũng có thể đẹp trai ghê gớm đến vậy. Hóa ra, một tên con trai cũng có thể đẹp đến mức ấy, thật là đẹp trai chết mất! Ông trời thật không công bằng! Đúng thế, thật là không công bằng, nếu công bằng thì, giá mà đôi mắt ấy, cái miệng ấy, cái mũi ấy, cái mí mắt ấy... thuộc về Chu Tiểu Viên...

Khi cô ngẩn người nhìn Thang Hi Hàn không chớp mắt, trên mặt biểu lộ vô số cảm xúc, Thang Hi Hàn cũng chợt thấy tai mình nóng bừng, liếc mắt về phía đó, quả nhiên, thấy cô đang nhìn anh như thể nước miếng sắp rớt ra đến nơi, giống hệt như ông anh miêu tả ánh mắt cô khi nhìn thấy miến tiết vịt vậy.

Anh bỗng thấy trong người nóng ran, lúc đầu là tai, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Không khí lạnh giá, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, một làn hơi mờ ảo như bao quanh lấy cả thân người, một thứ cảm giác rất kỳ lạ cũng theo đó từ từ trào dâng, tươi mới như mùa xuân. Diệp Thụ Thần bỏ điện thoại xuống, nhìn thấy khung cảnh lạ thường này, không thể không giật mình, cảm giác lúc ấy không phải là hoa nở trong đêm nữa, mà là... BING! Đây phải gọi là mặt trời mọc đằng tây!

Anh ta tủm tỉm cười, bước tới nói: “Hey, người anh em, tớ có chút việc gấp phải xử lý ngay nên về trước đây, hôm khác đến thăm ông sau, cậu nói với ông giúp nhé! À! Đúng rồi...” Anh ta quay sang nhìn Tiểu Viên, nở một nụ cười đầy hàm ý, nói: “Anh vẫn chưa có số điện thoại của Tiểu Trư Trư, lần sau muốn gặp em thì làm thế nào?”

Chu Tiểu Viên đứng như phỗng, ấp úng “a” một tiếng, sau đó chẳng nói được gì nữa. Người hẹn xem mặt với cô còn chưa hỏi số điện thoại của cô, sao người đi cùng đã hỏi trước thế này? Chu Tiểu Viên không phải là người có chỉ số IQ cao, tuy rằng kinh nghiệm tiểu thuyết ngôn tình của cô rất “uyên bác”, nhưng lúc này, cô cũng không đến nỗi lầm tưởng Diệp Thụ Thần có cảm tình với cô, rằng một câu chuyện cổ tích về Cô bé lọ lem hiện đại sẽ diễn ra. Sau phút dừng hình, cuối cùng cô cũng vui vẻ cười nói: “Được thôi, tôi cho anh số, lần sau có đến bệnh viện khám xét gì cứ bảo tôi.”

Diệp Thụ Thần chưa kịp lên tiếng, Thang Hi Hàn đã nhanh chóng nhìn anh ta, ý bảo đừng nói gì, rồi lẳng lặng nói: “Cậu khỏe như vâm thế này, cần gì phải tới bệnh viện chứ? Nếu cần tới bệnh viện thật, tớ sẽ bảo viện trưởng ra tiếp cậu.” Thôi được rồi, Chu Tiểu Viên nghĩ bụng, anh không thèm để ý đến tôi, tôi cho người ta số điện thoại cũng không thoải mái, không cho thì không cho, lại nhắc tới viện trưởng, tôi không cho là được chứ gì, không làm anh mất mặt nữa. Thế rồi cô cúi thấp đầu, không nói gì nữa.

Thang Hi Hàn vội vàng đẩy Diệp Thụ Thần lên xe, Diệp Thụ Thần cố nói với ra với Chu Tiểu Viên: “Cô em làm ở khoa nào thế? Có phải khoa Phụ sản không? Nếu là khoa Phụ sản thật thì chúng ta đúng là sẽ có cơ hội gặp lại đấy!”

Chu Tiểu Viên bước theo Thang Hi Hàn vào trong nhà, không khỏi tò mò hỏi: “Sao anh ta nói nếu tôi làm ở khoa Phụ sản thì có cơ hội gặp lại nhau? Anh ta kết hôn rồi à? Có vợ rồi à? Tôi không nhận ra đấy, trẻ thế mà đã làm bố rồi.”

Thang Hi Hàn bình tĩnh nói: “Đàn ông mà tới khoa Phụ sản thì ngoài những người sắp làm bố ra, còn có cả những người không phải sắp làm bố nữa!”

Câu nói vừa rồi Chu Tiểu Viên phải nhẩm đi nhẩm lại vài lần mới vỡ lẽ, mặt ửng đỏ, nói: “Ồ, thì ra là vậy, đúng là chẳng ngờ được, chẳng ngờ được.”

Khi hai người bước vào phòng khách, viện trưởng đại nhân đã ngồi ở đó, Tiểu Viên cảm thấy nhẹ cả người, cuối cùng thì cô cũng cùng anh ta trở về rồi, nếu không thì viện trưởng sẽ nghĩ thế nào đây?

Ông Thang thấy cháu mình dẫn Tiểu Viên về nhà thì mừng ra mặt, hết bảo cô uống nước, uống trà lại bảo uống nước hoa quả ép. Tiểu Viên ngồi kế bên viện trưởng, ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ uống từng ngụm một.

Cho đến khi tất cả cùng ngồi vào bàn, Tiểu Viên nhìn một bàn đầy những món sơn hào hải vị mà chỉ biết khóc thầm, bụng cô đã no căng với nào là nước lọc, nước trà, nước hoa quả, một cái túi đầy nước.

Giữa bữa ăn, Tiểu Viên xin phép đi vệ sinh, khi trở ra, đang định bổ sung cho cái bụng vừa được nhẹ bớt phần nào thì đã nghe thấy ông Thang vui vẻ vẫy cô lại: “Tiểu Viên, ta biết cháu thích món miến tiết vịt nên đã bảo cô giúp việc làm riêng một bát, cháu ăn thử xem!”

Tiểu Viên đỡ lấy bát miến đầy ụ mà cụ Thang nhiệt tình đưa cho, thầm nghĩ đến bát miến tiết vịt sáng nay mới ăn, miệng nở một nụ cười có chút méo mó: “Cháu cảm ơn ông ạ!”

Nói đến tình yêu của Tiểu Viên đối với món miến tiết vịt, cũng có nguồn gốc của nó. Nếu hỏi trong những món dưới bốn tệ thì Tiểu Viên thích ăn món gì nhất, cô ấy sẽ trả lời: “Miến tiết vịt.”

Nhưng bây giờ thì còn có vịt quay, sườn xào, sườn xốt, cá xốt...

Trong lúc Tiểu Viên im lặng nhìn các món ăn được đưa lên, bỗng nhiên viện trưởng đại nhân vỗ vào bàn rồi nói: “Chu Tiểu Viên, tôi nhớ ra rồi.”

Tiểu Viên xém chút nữa thì ngã ngửa, một bệnh viện lớn như vậy, không biết bao nhiêu phòng khoa, bác sĩ, y tá, nhân viên… không dưới nghìn người, Chu Tiểu Viên chào ông ấy một tiếng: “Chào viện trưởng ạ!”, cũng chẳng mong ông ấy có thể nhận ra mình. Lại nghe thấy viện trưởng nói tiếp: “Có một năm, đợt tết Trung thu, trong cuộc thi ăn bánh Trung thu, cháu đứng trong top ba. À còn nữa, một lần tết Đoan ngọ, trong cuộc thi ăn bánh chưng, cháu ăn hết sạch rồi mới rút lui đúng không?”

Chu Tiểu Viên tối sầm mặt mũi, có cảm giác như vừa bị một quả tạ nặng năm trăm cân rơi vào mặt. Cô ngượng nghịu cười trừ, mặt đỏ bừng, uống hết bát canh. Chợt nghe tiếng Thang Hi Hàn: “Thưa ông, thưa chú Lý, bọn cháu ăn xong rồi ạ, cháu xin phép đưa Tiểu Viên về phòng nói chuyện một lúc ạ.”

Tiểu Viên vội vàng đặt bát xuống, hùa theo: “Vâng, cháu ăn xong rồi, ăn xong rồi ạ.”

“Ừm, từ nhỏ, tính tập thể của tôi đã rất tốt, khi mới vào làm ở bệnh viện, được các đồng nghiệp động viên, vì thế tôi mới… mới tham gia thi.” Chu Tiểu Viên suy nghĩ một lúc lâu, lời nói ra, nhưng vẫn cảm thấy ngượng chín cả mặt, nên quyết định không nói thêm nữa, lẳng lặng bước theo sau Thang Hi Hàn.

Bước vào phòng, hai người tới gần cửa sổ, anh cũng chẳng nói tiếp chủ đề khi nãy, chỉ rút điện thoại ra hỏi: “Số bao nhiêu?”

Chu Tiểu Viên “a” một tiếng rồi hỏi: “Anh hỏi số điện thoại của tôi à?”

Anh “ừ” một tiếng đơn giản. “xxxxx...”

Anh nhanh chóng lưu lại, sau đó là tiếng chuông điện thoại của Tiểu Viên vang lên, anh nói: “Số của tôi đấy, cô lưu vào đi.”

Tiểu Viên đáp “ờ” một tiếng, vẽ vẽ vài nét rồi bỗng nhiên dừng lại, anh đứng sau cô, liếc qua chiếc điện thoại rồi nói: “Thang Hi Hàn, tôi tên là Thang Hi Hàn, chữ Hi trong từ Vương Hi Chi4, thêm bộ “nhật” ở đằng trước, Hàn trong từ hàn lâm.”

Trong đầu Tiểu Viên đang nghĩ, đây là chữ gì không biết, rắc rối quá vậy, bèn dựa vào chút ấn tượng với cái tên Vương Hi Chi, vẽ đại một chữ, hy vọng điện thoại có thể nhận ra đúng chữ, nhưng cô không nhớ rõ lắm các nét của nó, điện thoại cũng chịu rồi, trên màn hình hiện ra một loạt các chữ chẳng biết là chữ gì, còn Thang Hi Hàn thì đứng bên cạnh, ngỏng cổ nhìn cô viết.

Cô tặc lưỡi, cái chữ quái quỷ, không biết viết thì thôi, bèn bấm nút xác nhận, chỉ có mỗi chữ “Thang”, dù sao thì cô cũng quen rất ít người họ Thang. Đợi đến lúc cô bấm xong, miệng Thang Hi Hàn méo xệch, hỏi: “Sao lại chỉ có một chữ Thang vậy, cô không nhầm đấy chứ?”

Cô vừa giả vờ viết viết, vừa nói: “Không nhầm được đâu, tôi chỉ quen một mình anh họ Thang thôi, lấy đâu ra nhiều người có cái họ kỳ lạ này chứ?”

Kéo dọc hết danh bạ, màn hình hiện lên hai chữ Thang, Chu Tiểu Viên mới giật mình nhớ ra: “À, còn một chữ Thang nữa, nhưng không phải họ Thang, mà là số điện thoại quán miến tiết vịt gần bệnh viên tôi làm5. Ha ha, là số điện thoại gọi đồ ăn ấy mà. Chờ tôi viết nốt chút đã.”

Thang Hi Hàn nhìn cô viết, lúc đầu cô định chuyển bàn phím sang chế độ viết phiên âm, nhưng cuối cùng vẫn thật thà đưa điện thoại ra, nói: “Tôi không biết viết chữ Hi ấy, nhưng mà tôi biết viết chữ Hàn.”

Anh nhếch miệng cười, chẳng nói gì, đưa tay ra đón lấy chiếc điện thoại, nhìn dáng vẻ cô ngượng nghịu gãi gãi đầu, chợt nhẹ nhàng nói: “Ừ, để tôi viết, cô còn không mau lại đây nhìn, lần sau còn biết để viết chứ!”

Tiểu Viên ngó đầu qua nhìn, Thang Hi Hàn viết từng nét, từng nét một. Đợi anh viết xong, Chu Tiểu Viên chợt nghĩ bụng, sao tôi phải học chứ, không biết thì không biết đi, sao mình phải học viết tên của anh ta chứ? Thấy anh không nói gì thêm, cô cũng chặn mấy lời ấy không cho phát ra khỏi miệng, lặng lẽ nhận lấy chiếc điện thoại.



Chương 2: Lần coi mắt bất ngờ



Suốt cả buổi chiều, anh chàng họ Thang sau khi nghe điện thoại, mở máy tính ra gõ bàn phím lạch cạch, chỉ nói với cô một câu: “Cô cứ tự nhiên nhé!”, rồi sau đó không chú ý đến cô nữa. Ở nhà người khác, mà lại là lần đầu tiên đến, chẳng quen chẳng biết gì, sao mà chơi cho nổi, đã thế lại còn tự mình chơi với mình!

Tiểu Viên cảm thấy rất ngột ngạt nhưng không dám ra khỏi phòng, chẳng biết viện trưởng đại nhân đã về chưa, lại sợ gặp phải ông cụ, ông cụ sẽ hỏi cô cảm giác sau khi gặp mặt ra làm sao? Không có Thang Hi Hàn đi cùng, cô thực sự không dám ra ngoài đi dạo. Đi hết một vòng quanh căn phòng của anh, chẳng tìm được thứ gì có thể chơi được, chỉ tìm thấy một cái một tủ cơ man toàn những sách, không phải sách bằng tiếng Anh thì cũng là sách chuyên ngành tin học, chẳng có cuốn nào làm Tiểu Viên thấy hứng thú. Lúc cảm thấy vô vị cực độ, điện thoại của mẹ Tiểu Viên gọi đến, mở đầu bằng một tràng mắng nhiếc làm cho cô tối tăm mặt mày: “Chu Tiểu Viên, cái con bé vô tâm vô tính này, mấy tuần không về nhà rồi hả? Cho dù nhà có chuyển xa hơn đi nữa thì cô cũng không thể coi đó như là một chuyến du xuân sao? Mua một ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, chẳng phải chưa đến hai tiếng là đã về đến nhà rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tuần trước nữa tôi làm món gà hầm, tuần trước thì làm món thịt quay đấy nhé…”

“Mẹ, sao mẹ không nói tuần này mẹ làm món gì luôn đi.”

Tiểu Viên uể oải ngắt lời người mẹ mà từ trước đến nay chẳng khi nào đi thẳng vào vấn đề chính của mình.

Mẹ Tiểu Viên nghiến răng nói: “Tuần này tôi vừa làm gà hầm vừa làm thịt quay, cô cứ ở đấy mà hối hận đi!”

Tiểu Viên nghĩ bụng, mẹ lừa con chứ gì, nếu mà đúng là thế thật thì bây giờ mẹ và bố đang rung đùi ngồi ăn rồi, còn nhớ đến mà gọi điện cho con sao.

“Mẹ, con nhớ mẹ quá, nhưng tuần trước nữa còn phải trực đêm, giờ thì lại đang thực thi “kế hoạch của năm” mà mẹ đề ra đợt Tết vừa rồi ấy...

80s toys - Atari. I still have