Thiên thần sa ngã
Posted at 27/09/2015
492 Views
Vừa mới vào trong taxi, ngồi còn chưa ấm chỗ, Đạm Ngọc đã bị vật gì đó cưng cứng ở trong túi áo khoác đâm vào người. nghi hoặc móc ra nhìn, hóa ra là xâu chìa khóa hôm nọ Hà Duy ra vẻ bí mật xỏ vào ngón đeo nhẫn của nàng, nói việc đưa chìa khóa cho nàng là tượng trưng cho sự tín nhiệm đối với nàng.
Đạm Ngọc nghịch nghịch chiếc chìa trong lòng bàn tay. Nàng ghé mắt nhìn qua lỗ xâu chìa khóa ngắm những chiếc đèn xe vút qua trên đường, hình như tất cả đều trở nên mơ hồ như không có thực.
Nước mưa táp vào mặt kính, từ từ chảy xuống dưới. Mưa to rồi.
...
Hà Duy chạy trốn không mua giày ở khu mua sắm, lại thêm cái hình ảnh khẩn cầu trông rất hèn kém lúc Đạm Ngọc chuẩn bị ra cửa gộp vào, làm lòng Đạm Ngọc vừa khó chịu vừa nhức nhối.
Chiếc taxi loáng cái đã đổ lại trước khu cửa hàng Karaoke mà Tiểu Nhiễm hẹn. Đạm Ngọc vừa kịp đặt hai chân xuống đất, chiếc xe đã lao vút đi không chút do dự.
Nàng cảm thấy như trên con đường rộng lớn này, trừ những ánh đèn nhấp nháy liên tục ra dường như chỉ còn lại một mình nàng đứng cô đơn trong màn mưa.
Con gái thường xấu tính, có một căn nhà ấm áp thoải mái, có một người yêu tốt đẹp, ân cần thì lại không thích, thấy cuộc sống qua đi sao mà an nhàn vô vị. Họ cố sống cố chết thoát ra ngoài vì nghĩ cuộc sống bên ngoài chắc sẽ đẹp hơn.
Đứng một mình trong mưa, Đạm Ngọc mới bắt đầu hoang mang, trí óc chỉ toàn là hồi ức.
Ngay giây đầu tiên, khi Đạm Ngọc chẳng thèm nhìn đến những ngăn cản của Hà Duy mà bước ra khỏi phòng, lòng nàng biết rõ ràng chuyện của hai người thế là đã hết.
"Đạm Ngọc!" Có tiếng người gọi tên nàng.
Đạm Ngọc quay lại, thấy Tiểu Nhiễm đang đứng dưới mái hiên tòa nhà đối diện, vẫy tay rối rít. "Đến đây!" - Cậu ta hét.
Cậu này thậm chí chẳng nỡ bước ra mấy bước, cứ lười biếng đứng nguyên đấy mà chào hỏi.
Đạm Ngọc lặng đi mấy giây, cuối cùng nàng bước về phía Tiểu Nhiễm, thấy mình sao giống con chó vui sướng chạy lại sau tiếng huýt sáo của ông chủ thế.
Nàng lại nhớ lúc ngồi sau xe đạp Hà Duy, hít hà mùi mồ hôi rất đàn ông từ người anh lẫn trong cơn gió thổi tới, chỉ ôm chặt lưng anh thôi cũng cảm nhận được những phấn khích và niềm vui trong anh. Bỗng nhiên nghĩ đến những dụng ý của Hà Duy.
Giống như thời xưa, người phụ nữ ngồi trên thuyền, người đàn ông ở bên bờ quấn dây thừng vào vai ra sức kéo thuyền... Như thế mới có thể cảm nhận được vị nguyên sơ nhất của ái tình.
- Nhanh lên! Cô thích dầm mưa à? – Tiểu Nhiễm thúc giục.
- Ờ! – Đạm Ngọc trả lời, đẩy nhanh bước chân.
Đến trước mặt Tiểu Nhiễm, cậu ta nhìn Đạm Ngọc một cái, khoanh tay kêu ca:
- Xem cô ướt hết rồi kìa! Mặt toàn là nước, mau lau đi!
Đạm Ngọc lôi giấy ăn từ trong túi ra, lau nước đẫm trên mặt – nhàn nhạt là nước mưa, mằn mặn là nước mắt.
- Cô cũng thật là, tôi bảo cô đến thì gọi điện thoại, tôi sẽ ra đón. Cô chả thèm gọi lấy một lần! May là tôi đoán cô cũng sắp đến rồi nên ra xem sao.
Tiểu Nhiễm càu nhàu mãi, nhìn Đạm Ngọc dùng giấy ăn õng ẹo lau nước trên mặt, liền sốt ruột quát:
- Trời, cô thế này thì lau kiểu gì! Đầu tóc toàn nước, lau khô mặt rồi, nước từ trên đầu chảy xuống lại ướt còn đâu! Đi, tôi đưa cô đi mua khăn mặt, lau khô tóc rồi hãy vào!
Đạm Ngọc bỗng thấy ấm lòng, hóa ra thằng nhóc này cũng biết chăm sóc phụ nữ ra phết.
- Tôi gọi cô đến là bởi vì cần cô giúp! Con bồ tôi đá tôi hồi trước thật khốn nạn đến không biết xấu hổ là gì. Tự nhiên bây giờ nó lại cặp với một thằng bạn tôi, ngang nhiên ôm ấp thằng ấy ngay trước mặt tôi.
Tuy là chính tôi bỏ nó, nhưng cứ nhìn là phát điên lên được!
Tiểu Nhiễm dùng lực chứng minh cái "sự thật" đau lòng ấy:
- Mấy thằng anh em trong nhóm hỏi tôi có phải dạo này không có đứa nào phải không. Tất nhiên tôi trả lời là làm gì có chuyện ấy. Rồi tôi chỉ con đĩ ấy mà nói, bồ của bố mày còn đẹp hơn nó mười lần ấy chứ! Nhưng không ngờ chúng nó nhao nhao lên, đòi tôi đưa đến ra mắt. tôi nghĩ mãi, thấy chỉ có cô là hợp hơn cả. Đạm Ngọc, cô nhất định phải giúp tôi! Không thì tôi mất mặt lắm!
Tiểu Nhiễm ba hoa một hồi.
Đạm Ngọc nhìn cậu ta, nghĩ không biết thằng nhóc này bao giờ mới thành người lớn được!
- Thế nên cô lau tóc nhanh lên! Trang điểm cho xinh đẹp một tí! Giúp tôi giữ thể diện một chút!
...
Sau đó, Tiểu Nhiễm đưa Đạm Ngọc vào phòng hát cả bọn đã bao, bên trong cả nam lẫn nữ chừng mười mấy người, tất cả đều há hốc miệng nhìn nàng Đạm Ngọc vừa bước vào.
- Đây, đây là bạn gái tao!
Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn cô gái ngồi trong cùng, đặc biệt hai chữ "bạn gái" được thốt ra với âm sắc vừa nặng nề vừa hần hận.
- Cô ấy tên là Nhậm Đạm Ngọc, người Trùng Khánh, vượt đường xa đến Thượng Hải thăm tao đấy!
- Wow! Tình cảm hai người tốt quá nhỉ!
- Chị dâu quả là mỹ nhân!
- Ngưỡng mộ chết đi được! họ Tào có cô vợ xinh thế này mà bây giờ mới đưa đến giới thiệu với anh em, thật là chả có nghĩa khí gì cả!
...
Cả đám người say mê ngợi ca, nịnh bợ. Tiểu Nhiễm chọn một chỗ, đắc ý ngồi xuống, kéo tay Đạm Ngọc để nàng ngồi xuống bên cạnh.
Cả bọn tiếp tục uống rượu, tìm đủ mọi lý do trên trời dưới đất ra sức chuốc cho Tiểu Nhiễm và Đạm Ngọc.
Tiểu Nhiễm đang nở mày nở mặt, thấy lý do nào cũng hợp lý cả, chẳng từ chối ly nào:
- Vợ tao không biết uống rượu! Để tao uống giúp cô ấy!
Những chén rượu phần Đạm Ngọc, cậu ta cũng ga lăng giành phần uống thế. Trong tiếng ca ngợi "tửu lượng tuyệt hào" của cả đám, Tiểu Nhiễm cười to đắc ý đến quên cả chăm chút hình tượng.
Đạm Ngọc khẽ nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra cả đám đều là lũ nhóc con tập tành làm người lớn, có đứa thậm chí vẫn còn mặc áo đồng phục. Mấy đứa con gái nhiều nhất là mười tám tuổi, trang điểm như trong truyện tranh manga Nhật Bản, bắt chước bộ điệu Kawaii, tranh giành micro để gào lên những bài kiểu Cổ tích hoặc Lần đầu tiên của Quang Lương.
Lũ con trai thì uống rượu, hút thuốc, nhưng không giống như đám lưu manh cấp thấp, chúng chỉ nói liên tục với ngữ khí hoặc nhanh hoặc chậm hoặc kích động, kể lể đứa nào đã có công giúp đỡ đứa nào. Rồi cả bọn không hẹn mà gặp, anh em cùng nâng cốc, cạn ly, trăm phần trăm!
- Tửu lượng tuyệt hảo!
- Mày cũng thế mà!
- Các anh em!
...
Đạm Ngọc bỗng thấy hoang mang, không hiểu sao mình lại ngồi đây, giữa đám thác loạn này.
- Anh Tào, cô vợ ... đẹp... đẹp... thế này! Anh không phải... rất... rất sợ cô ta... đấy chứ? Dám... dám... hôn... hôn một cái... ở đây không?
Một thằng nhóc ngồi cũng ngồi không vững lắc lư cái đầu, lắp bắp thách thức.
- Ai bảo thế? Tao mà sợ cô ấy? Xem đây này!
Rồi Đạm Ngọc cảm thấy một cái miệng nồng nặc hơi rượu lao đến, gắng sức va đánh bốp một cái vào mặt nàng.
- Được!
- Giỏi!
- Hay lắm...
Vỗ tay, uống rượu, chạm ly, mấy con sâu rượu cùng ôn lại thời oanh liệt...
Lại bắt đầu một vòng tuần hoàn từ điểm xuất phát...