Snack's 1967

Thiên thần sa ngã

Posted at 27/09/2015

489 Views

không nói gì với cô chứ?

Nhấp một ngụm trà, Tiểu Nhiễm ngẩng lên, lo lắng hỏi.

- Không. Cậu chỉ ngủ rất say.

- Tôi không nói gì thật à?

Đạm Ngọc cười nhẹ hơi giễu cợt. Nhớ đến cái tên cậu ta đã liên tục lải nhải.

Tiểu Nhiễm dường như nhớ lại điều gì, đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

- Thật ra... thật ra, tôi rất thích cô ấy. nhưng cô ấy không muốn ở bên tôi, tôi bèn nhờ cô giúp giả làm bạn gái, cô không phiền gì chứ?

- Không có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà! – Đạm Ngọc cười thoải mái.

- Thật không? Cô coi tôi là bạn tốt thật ư? – Tiểu Nhiễm dường như có vẻ kinh ngạc không dám tin.

- Tất nhiên rồi! – Đạm Ngọc cười thân mật.

- Ấy, cô không biết đâu, tôi thật sự rất cảm động! Tuy là con trai Tào Lợi Hồng, nhưng tôi từ bé đã không có mẹ ở bên. Từ khi tối suy nghĩ đã thấy có một cô bảo mẫu luôn ở sát bên mình 24/24, làm gì cũng có người trông chừng. Cái cảm giác này... Ấy, không tin thì tôi nói cho mà nghe...

- ...

- Tôi biết người ta thể nào cũng cho rằng tôi được sướng mà không biết sướng, nói tôi lớn thế rồi còn cứ thích lèo nhèo giả khổ giả sở. Nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rận, cứ thử vào trường hợp như tôi sẽ hiểu ngay. Cho đến tận lúc học tiểu học, ước mơ lớn nhất của tôi là có thể tự do chơi đùa với các bạn cùng trang lứa.

- Bây giờ không phải cậu đang rất tự do sao? Bố cậu cũng sáng suốt đấy chứ, thấy cậu lớn rồi, cũng không quản cậu quá chặt chẽ nữa. Chẳng qua hồi đó cậu còn nhỏ nên bố lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi.

- Còn lâu ấy! Nếu không vì hồi lớp 5 tôi uất ức quá tự tử một lần thì bố tôi chắc vẫn sẽ quản tôi như quản tù thôi!

- Cậu bảo sao? Cậu từng tự tử à?

- Ha ha, tất nhiên là không thành công! Tôi chỉ muốn dọa bố thôi! Thế nhưng mà linh lắm nhé, sau đó bố tôi đã nghĩ lại, không còn chăm tôi như chăm một tiểu hoàng đế cũng như không cho người bám sát tôi như hồi trước nữa. lúc tôi lên cấp III, bố tôi hoàn toàn thay đổi, để tôi sống y những học sinh Thượng Hải bình thường. thế nên ý bố tôi muốn tái hôn, tôi cũng không muốn xía vào nhiều, thật ra ai cũng muốn có khoảng không gian cho riêng mình mà.

Tiểu Nhiễm chân thành thổ lộ những gì đã trải qua. Thấy Đạm Ngọc cứ chăm chú nhìn mình, cậu ta đâm ngượng:

- Đạm Ngọc, còn chuyện này nữa, tôi thật không hiểu. Cô vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như vậy, sao lại đến phỏng vấn? Tôi nghĩ bố tôi sẽ làm lỡ cuộc đời cô. Nên tôi đã khuyên bố đừng chọn cô. Thật đấy, cô xem ra cũng chỉ tương đương lứa tuổi tôi, nên có cuộc sống phù hợp với mình, tự mình chi phối cuộc sống mình! Tôi cứ nghĩ đến cô, như thế này mà lại phải gả cho bố tôi, tôi cảm thấy tiếc cho cô lắm.

Đạm Ngọc nhìn chàng trai kém nàng đến ba tuổi, chàng trai thường thích giả vờ lạnh lùng, bỗng nhiên thấy lòng cảm động.

- Cảm ơn cậu, Tiểu Nhiễm. – Đạm Ngọc nói, cúi đầu.

- Vậy, Đạm Ngọc, cô nói cho tôi biết, có phải cô có gì khó khăn không? Nếu không vì sao cô lại đến phỏng vấn?

Tiểu Nhiễm hỏi vậy, Đạm Ngọc nhìn cậu ta đăm đăm, không biết trả lời sao, không biết giải thích thế nào với chàng trai ngây thơ này rằng mình vì muốn hưởng cuộc sống hơn người mà đến.

Đạm Ngọc không biết nói sao cho phải, liền cúi đầu xuống thật thấp.

- Cô nói đi! Cô lại còn cố chấp trước mặt tôi sao? Tôi bảo cô biết, nếu tôi có thể giúp đỡ, tôi thề tuyệt đối sẽ không nói ra! Tin tôi đi, chúng ta là bạn mà, phải không?

Tiểu Nhiễm nhìn vẻ mặt khó khăn của Đạm Ngọc, bối rối nói chân thành.

- Tôi... không, tôi không muốn nói, và cũng không thể nói... nói ra cậu cũng không giúp gì được. – Đạm Ngọc nói lạnh lùng.

Sau đó, bất kể Tiểu Nhiễm hỏi thế nào, Đạm Ngọc vẫn giữ vẻ âu sầu, ngậm miệng không nói.

- Cậu đừng hỏi nữa được không? Tôi xin cậu đấy! Đừng ép tôi, chỉ biết nếu không phỏng vấn thành công, tôi... tôi nhất định sẽ không sống nổi...

Nói đến đây, nước mắt Đạm Ngọc rơi xuống, những viên ngọc trong suốt.

Tiểu Nhiễm quả nhiên sợ chết khiếp, vội vàng nói:

- Được rồi, được rồi! Tôi không hỏi nữa, cô cũng không phải nói nữa! Chắc cô có cái khó của mình! Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp cô! Yên tâm đi!

Đạm Ngọc càng khóc to hơn.

- Đừng khóc nữa, đi nào, đói rồi, đi ăn sáng! Cô chắc thể nào cũng thích KFC! Tôi đưa cô đi, rồi tôi phải về trường ngay!

Sau khi giúp Đạm Ngọc chọn mấy món đùi gà và hamberger xong, Tiểu Nhiễm liền về trường.

Bên trong các cửa hàng KFC vĩnh viễn là một khung cảnh náo nhiệt kiểu "hôm nay miễn phí tặng tiền", Đạm Ngọc không hiểu nổi nụ cười sung sướng của những người đang chen chúc kia.

Cảm thấy thức ăn vô vị, nàng buồn chán nhìn những người dân bình thường của thành phố, những người "cấp thấp", đang tranh cướp đồ ăn.

Nhìn sang bàn bên, nơi có hai người phụ nữ trung niên, nhìn qua cách phục sức có thể đoán là kiểu nội trợ, vừa ăn đùi gà ngon lành, vừa cười to thoải mái, vừa vô tư cho ngón tay đầy mỡ vào miệng mút chùn chụt.

Chợt nhớ đến tỉ phú Tào Lợi Hồng, ông ta ngồi nhàn nhã trong tòa nhà chọc trời, bên khung cửa sổ nhìn xuống đất, chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay là lập tức có người mang cà phê đến. Còn chỉ với món đùi gà rán bằng thứ dầu kém dinh dưỡng này cũng đã thành công trong việc làm ai đó thỏa mãn rồi ư?

Vậy, mình là loại người gì? Mình đang chỉ trích những "bọn cấp thấp", nhưng dường như lại quên mình cũng lẫn lộn trong số đó, lại thấy mình không thể nghĩ khá lên được, nàng cảm thấy họ thật khó chịu.

Đạm Ngọc không nuốt nổi, nàng liền lên xe quay về nhà Hà Duy. Căn nhà trống không, những thức ăn từ hôm qua vẫn chưa hề suy suyển ở trong bếp.

Nàng bỗng thất trống rỗng.

Nàng phát hiện ra một tờ giấy trong phòng ngủ Hà Duy để lại: "Tôi về quê mấy ngày, người nhà bệnh."

Chẳng có gì khác. Gọi điện cho Hà Duy, máy tắt, vĩnh viễn rơi vào khoảng trống hư vô.

...

Về đến nhà, Tiểu Nhiễm đem những chuyện hôm trước ra, thêm mắm thâm muối kể với Tào Lợi Hồng, cuối cùng nói thêm:

- Bố ạ, bố không biết đâu, Nhậm Đạm Ngọc tốt lắm, nến là người khác thì đã mặc con ở đấy rồi! Ai mà có thể chăm sóc ân cần đến vậy với một thằng say? Thật ra con cũng thích cô ấy lắm!

- Thật à? Để bố xem.

Tào Lợi Hồng nhìn cậu con trai đã lớn của mình, vì chiều ý con mà nói qua loa cho xong chuyện. ông ta nghĩ cái cô Nhậm Đạm Ngọc này quả được lòng người, cả viên thư ký lẫn con trai mình đều nói cho cô ta.



Chương 18:



Con trai Tào Lợi Hồng vừa gọi là Đạm Ngọc cuống lên đi ngay.

Tôi nghĩ, nếu tôi cứ si tình ngồi đây đợi nàng hồi tâm chuyển ý thì sẽ mãi ôm cuộc sống đau khổ của một kẻ hèn kém mà thôi.

Vật vã đau đớn một lúc, tôi quyết định từ bỏ. bởi vì, đối phương là Tào Lợi Hồng. Tình địch của tôi không phải người thường, tình địch của tôi đại diện cho đỉnh cao quyền lực và tiền bạc.

Thứ tình yêu như vậy, cho dù có vật đổi sao dời thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ mãi là chiếc cây khô trong tiết trời xuân mà thôi.

Bỗng nhớ lại cuộc điện thoại bố gọi sáng nay, con trai bị ốm.

Con trai tôi bốn tuổi, cho đến tận bây giờ, theo như trí nhớ của tôi thì mới được gặp bố khoảng ba lần. lần thứ nhất là năm nó hai tuổi, đòi tôi mua cho chiếc xe tăng đồ chơi. Nhưng lần đó, tôi vội quá không kịp mua. Lần thứ hai là năm nó gần ba tuổi, lại đòi tôi mua xe tăng, tôi liền mua cho nó.

Lần cuối cùng là cách đây nửa năm, lúc tôi gặp thì nó đang quỳ trên vũng bùn mân mê chiếc xe tăng đã rỉ sét sứt mẻ, miệng reo lên những tiếng vui sướng.

Lúc đó, tôi thật không dám nhìn vào hàng lông mi thưa vàng và đôi mắt nhạt màu của nó.

Con trai tôi thật buồn! Bốn tuổi, nó trông thật đúng là một đứa con riêng với cái đầu vĩnh viễn cúi gầm chẳng bao giờ dám ngẩng cao, nói năng lí nhí, đôi mắt luôn như e sợ điều gì.

Đôi mắt bối rối của con trai luôn luôn quanh quẩn trong đầu tôi.

Tôi móc từ trong túi ra lọ nước hoa, ngửi ngửi, vô tình nhớ tới mùi hương Đạm Ngọc... bỗng cảm thấy như bị những cú đánh vào đầu tàn nhẫn – người ta đã chạy về phía người khác rồi, còn nhớ làm gì nữa?

Thế nên, nhân lý do đó, tôi bèn quyết định xin nghỉ làm ở văn phòng, ngay sáng sớm hôm sau lên máy bay về Tế nam.

Khi gần đến bệnh viện, tôi lập tức nhìn thấy đôi mắt của bố trông ngóng từng chiếc xe ô tô đi qua. Nhìn thấy tôi xuống xe, bố vội sải những bước chân dài tiến đến, vừa kéo tay tôi về phía bệnh viện vừa nói: "Mệt không? Tí nữa vào đến phòng bệnh thì nghỉ đi một lát! Hân Hân cứ nhắc mày mãi, nhớ mày lắm đấy! Ầy!" Bố nhìn quần áo tôi mặc, nhíu mày: "Sao mặc ít thế con? Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp lắm!"

Tôi cười nói mấy hôm nay thời tiết Thượng Hải cũng ấm áp.

- Tí nữa về bảo mẹ mày tìm cho ít quần áo ấm mà mặc! Lớn thế này rồi vẫn còn chưa biết tự chăm sóc mình, toàn thân làm tội đời!

Bố càu nhàu, kéo tôi lên phòng bệnh ở tầng ba:

- Hân Hân xem ai đến này!

Bước vào cửa, tôi chưa kịp quan sát gì rõ ràng thì bố đã vui mừng gọi to.

- Bố!

Con trai tôi gọi yếu ớt, giơ cánh tay vẫn còn gắn ống kim lên...