Thiên thần hai mặt
Posted at 27/09/2015
675 Views
Hàng lông mi khẽ động đậy, anh siết chặt điện thoại, áp thật sát vào tai mình:
“Jessica đang làm gì?”
“Ơ, giám… giám đốc!!! Ơ… chị… chị… Jessica vừa mới ra ngoài. Chị ấy bảo muốn ra ngoài hóng gió!”
Thảo Nhi giật thót mình bởi giọng nói lạnh lùng của anh, mồ hôi túa ra trên trán. Đúng thật cô không nghĩ đến tình huống anh gọi điện về nhà nhanh như vậy, lại ngay sau lúc Phương Nhã rời khỏi nhà.
“Giám… giám đốc! Em đã dặn chị ấy là giám đốc sắp về rồi, mà… mà…”
Cô bé sợ bị la mắng, hấp tấp giải thích, giọng có phần rụt rè hơn. Sau một hồi lặng thinh, đến khi cô bé tưởng rằng đầu dây bên kia đã cúp máy, thì lúc đó anh mới cất tiếng:
“Được rồi! Giờ tôi chưa về đâu! Cô ấy cũng chỉ đi loanh quanh một lát rồi về, không có gì phải lo!”
Không đợi Thảo Nhi mở miệng, anh nhanh chóng cúp máy, cảm nhận được rằng trong lòng khó chịu, chân mày không khỏi cau lại:
“Ngay cả cuộc gọi cho mình cũng không có, còn vui vẻ đi hóng gió?”
Đôi mắt anh vụt tối sầm, khẽ cười gằn một tiếng, đầu óc không còn muốn nghĩ gì tiếp nữa, khoác áo lên người rồi đi thật nhanh ra khỏi khách sạn, leo lên xe phóng chạy đi, khuất nhanh sau con đường vắng bóng.
Trong khi đó, tại phòng 507…
Quốc Thịnh đang ngồi nghiền ngẫm bản kế hoạch của đối tác, một tay chống cằm, một tay nhìn vào màn hình laptop, lòng trở nên vô cùng rối rắm.
“Phương Nhã!”
Tiếng gọi the thé của một người đàn bà thốt lên từ xa khiến tim Quốc Thịnh như ngừng đập, toàn thân căng cứng, mọi cảm xúc dồn nén bao lâu sắp trào ra thì bị anh cố dằn lòng lại, kìm nén trong hơi thở phập phồng, môi bật cười chua chát:
“Chỉ là trùng tên. Cô ấy không thể nào đến được đây…”
Miệng thì nói nhưng trong lòng anh không tránh nổi hoang mang, hai tay run rẩy, đôi chân dường như không còn muốn nghe lời anh nữa, liền lao như bay xông ra ngoài, miệng không khỏi thốt lên đầy kích động:
“Phương Nhã!”
Vừa lao ra khỏi cửa, anh chợt đứng sững lại, mắt đờ đẫn nhìn vào hình ảnh trước mắt. Một người đàn bà trông khoảng ba mươi, tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt của người châu Á, trên tay còn cầm tô cháo, khụy người xuống nói với cô bé tóc xoăn, ra giọng yêu chiều xen lẫn trách móc:
“Phương Nhã! Không được chạy lung tung! Ngoan, vào phòng ăn hết tô cháo rồi ba sẽ về!”
Quốc Thịnh ngẩn người nhìn bóng dáng hai mẹ con họ khuất dần, hồi sau mới có thể lấy lại được tinh thần, lòng cảm thấy thất vọng nặng nề. Đúng là cái tên mà anh mong chờ từng ngày, nhưng rất tiếc người mà anh thật sự cần thì lại không xuất hiện, chỉ là tên trùng tên mà thôi!
Anh lắc đầu, thầm trách mình sao quá ngu ngốc, một hồi lâu sau trở về phòng, anh nhận ra rằng tâm trí mình không còn hơi sức đâu mà để ý đến bản kế hoạch trước mắt nữa, bèn lôi ra từ trong vali một chiếc áo, khoác đại lên người rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Thư giãn! Điều duy nhất anh cần, là phải tìm một nơi nào đó, thư giãn đầu óc cho tỉnh táo, tránh việc ngày đêm thương nhớ đến một người con gái mãi không xuất hiện…
Đi được một hồi, chân anh khẽ dừng bước tại quán Bar Night, ngẩn người một lúc lâu… anh cất bước tiến thẳng vào bên trong, hai tay thong thả đút vào túi quần.
Dưới tiếng nhạc xập xình, những người xung quanh ai nấy đều như lắc lư theo điệu nhạc, uốn éo từng nhịp không ngừng nghỉ, trong ánh đèn mập mờ xoay mòng, Quốc Thịnh cảm thấy như đầu óc mụ mẫm đi, chân từng bước đi vào, tiến đến quầy nước uống, dõng dạc nói với tiếp viên quầy bar:
“Cho tôi một chai whisky!”
Trong tích tắc, chai rượu được đưa ra trước mặt, anh rót một ít vào ly đá miệng rộng, rồi uống ực một hơi, như muốn giải tỏa đi những buồn phiền trong lòng.
“Anh cũng ở đây nữa sao?”
Bất ngờ một giọng nói đặc quánh vang lên bên tai khiến Quốc Thịnh xoay đầu lại, anh mở to mắt, không ngờ chàng trai giám đốc tuấn tú của khách sạn Red lại xuất hiện tại nơi này, ngồi kế cạnh anh với bộ dạng say khướt…
Chưa kịp suy nghĩ, anh đã thấy Kevin nhìn anh cười khổ, rồi lại nốc nguyên chai rượu cho đến hết, rồi lại kêu tiếp chai nữa. Đến lúc này, anh mới để ý rằng khuôn mặt anh chàng giám đốc kia đã đỏ ngầu, cả người say khướt cực độ, dường như đã có chuyện rất buồn.
Không kiềm chế được tò mò, anh lại cất giọng hỏi bằng tiếng Anh:
“Anh không sao chứ? Dường như anh có tâm sự?”
Kevin lúc này hơi nghiêng đầu không đáp, chỉ khẽ đưa ly mình chạm nhẹ vào ly rượu của Quốc Thịnh, cười nói:
“Cụng ly chứ? Tôi và anh đều là người Việt, không cần phải nói tiếng Anh!”
Chân mày anh khẽ giãn ra, đôi mắt sáng lên đầy vui mừng. Thì ra anh chàng giám đốc mình vừa gặp buổi sáng cũng là người Việt Nam, không nghĩ ngợi gì nữa cũng đưa ly chìa trước mặt, cụng ly vào nhau mỉm cười:
“Thì ra anh cũng là người Việt!”
Anh nhấp một ngụm rượu, lòng cảm thấy bớt nặng nề đi chút. Dường như gặp được một đồng hương nơi đất khách xa lạ, cũng có thể khiến tâm tình thoải mái vui vẻ được mấy phần. Vào đúng lúc anh định cất lời thì Kevin đã lên tiếng trước, giọng trở nên điềm đạm hơn, nhưng có vẻ không được mấy tỉnh táo:
“Nhìn anh, tôi có cảm giác chúng ta đang đồng tâm sự!”
Quốc Thịnh ngẩn người, không kịp phản ứng lại thì Kevin lúc đó lại nói:
“Có phải là cô gái trong tấm ảnh đó không?”
**********
Phương Nhã bước xuống taxi, chân rảo bước thật nhanh vào khách sạn Red, hồ hởi cất giọng với anh chàng nhân viên đứng cửa:
“Anh ơi! Cho tôi hỏi, có giám đốc ở đây không?”
Anh nhân viên ngẩn người, nhăn trán nhìn cô hỏi lại:
“Cô nói cái gì?”
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của chàng trai, cô mới sực nhớ ra là ban nãy mình hỏi bằng tiếng Việt, bèn chuyển giọng sang tiếng Anh:
“Anh cho tôi hỏi có giám đốc ở đây không?”
“Dạ thưa cô, cô có hẹn trước với giám đốc không? Tên cô là gì?”
Cô ngây người một lát, quên mất là chưa bao giờ đặt chân vào khách sạn này, nên không ai biết cô là ai cả. Định bụng sẽ muốn lên tìm anh trao tận tay chiếc áo khoác, nhưng thân phận của anh là gì, đâu phải ai muốn gặp là có thể gặp!
“Thôi vậy! Nhờ anh trao giùm giám đốc cái áo khoác! Tôi về đây!”
Vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn, đầu óc cô như tỉnh táo hẳn, lòng hoài nghi hành độc kỳ cục của mình từ nãy đến giờ, việc đem áo khoác cho anh đâu cần cô phải cất công đem tới, chỉ việc nhờ người làm là được thôi mà!???
Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thái độ của cô có vẻ rất sốt sắng, cô lo lắng cho anh thế này có phải là hơi quá không? Hơn thế nữa, giờ cũng đã tối, có lẽ anh cũng sắp về rồi…
Nghĩ đoạn, cô liền lấy máy ra gọi điện, nhưng tiếng chuông chỉ vừa kêu một tiếng thì lại cúp máy thật nhanh. Mắt lại nhìn chăm chăm vào trong khách sạn, lòng không khỏi thở dài:
“Sáng giờ anh ấy không gọi cho mình, có lẽ là bận. Mình không nên phiền thì hơn!”
Gió khẽ sượt qua người, mái tóc của Phương Nhã khẽ tung bay trong gió. Cô thở ra làn khói, hai tay đút vào túi áo để giữ ấm, xoay người cất bước.
Nhưng rồi chân chợt khựng lại, đôi tay lì lợm lại lấy ra chiếc điện thoại màu hồng nhỏ xinh, tay chần chừ bấm số…
**********
Dưới tiếng nhạc xập xình, đôi mắt Kevin đen tuyền nhìn sâu vào mắt Quốc Thịnh, mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Anh nói gì?” – Tay Quốc Thịnh hơi co lại, khóe môi giật giật.
“Cô gái trong ví của anh, tôi không cố tình nhìn thấy đâu! Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá!”
Kevin bắt đầu nói lung tung, tay xua xua phân bua, rồi lại gục đầu xuống cạnh bàn, cả người như bị trút hết sức lực, miệng nói ra những câu không rõ nghĩa, lí nhí, đến mức Quốc Thịnh không thể nghe rõ anh nói gì:
“Anh sao vậy? Đừng uống nữa, say quá rồi!”
“Không hiểu sao, tôi cảm giác được chúng ta có điểm nào đó chung thì phải. Dù có thể tâm trạng anh giờ không giống tôi…”
Mặt Kevin càng đỏ hơn, cười ngây ngất, tay quàng qua vai Quốc Thịnh ra vẻ thân thiết,đầu gật gù:
“Đã tới đây rồi, uống cho đã đi! Mặc kệ mọi thứ bên ngoài, mặc kệ tất cả! Uống đi!”
Anh kề sát ly rượu lên môi mình, môi nở một nụ cười chua chát. Quốc Thịnh cản mãi không được, cuối cùng chỉ đành ngồi uống với anh, mắt nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt, lòng không tránh khỏi hoài nghi.
Người con trai này nhìn ra được tâm trạng của anh, còn đoán được nguyên nhân vì người con gái trong bức ảnh. Tuy rằng đang say rượu, nhưng cứ hễ một lời nói thốt ra đều nhắm trúng tim đen của anh, rốt cuộc là thế nào?
Đúng thật anh đã có cảm tình với thái độ hòa nhã và thân thiện của Kevin, nhưng khi bị môt người xa lạ không quen biết nhìn ra tâm can của mình, anh quả thật cảm thấy có đôi chút khó chịu. Người con trai này lại còn nói rằng cả hai đều đồng tâm sự, vậy chẳng lẽ bộ dạng say khướt lúc này là vì một cô gái nào đó?
Bất giác, trong lòng anh dấy lên một cảm giác tò mò, nhưng lối suy nghĩ ấy liền bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại. Liếc nhìn điện thoại trên bàn rung lên bần bật, anh đoán ngay là của Kevin, liền cất giọng, tay đẩy đẩy vai anh chàng khi đang ở trong tình trạng say bí tỉ:
“Kevin! Anh có điện thoại!”
Nhìn điện thoại rung lên liên hồi, tiếng nhạc trong quán át hẳng tiếng chuông điện thoại, anh lắc đầu nhìn Kevin đã gục mặt xuống bàn, tay rờ rẫm mò lấy điện thoại bắt máy:
“Alo!” - Kevin bắt máy trong khi hai đôi mắt vẫn nhắm nghiền, một tay xoa thái dương vì đau đầu.
Đầu dây bên kia chợt nín bặt, rồi lại bất ngờ thốt lên đầy ngạc nhiên:
“Kevin! Sao giọng anh lạ thế? Anh uống rượu à?”
Nghe giọng nói khó chịu cất lên, Kevin như sực tỉnh, vội ngóc đầu dậy, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại: “Jessica?”
“Anh đang uống cùng khách hàng à?” - Bên kia Phương Nhã khẽ cau mày, giọng xen lẫn hụt hẫng.
Tay cầm điện thoại bỗng cứng ngắt, anh chưa kịp mở miệng nói gì thì ngón tay cái vô tình đụng phải nút tắt, thành ra kết thúc luôn cuộc gọi. Đến khi tiếng tút tút vang lên thì khuôn mặt anh đã tối sầm lại, đầu óc mụ mị quẳng luôn điện thoại lên bàn, không thèm đếm xỉa tới nữa.
Anh không nghĩ rằng bản thân đã vô tình ngăt cuộc gọi, mà cứ đinh ninh rằng chính cô là người cúp máy trước. Không dằn lòng được, anh trút nốt ly rượu còn đang uống dở trên bàn cho thỏa cơn tức.
Quốc Thịnh ngẩn người nhìn Kevin giận dữ trước mặt mà không tránh khỏi tò mò. Jessica! Cái tên là của một cô gái. Dường như là một người rất quan trọng trong lòng vị giám đốc trẻ tuổi này!
Điện thoại Kevin lại rung lên bần bật, trên màn hình nhấp nháy tên của Jessica, đến lúc này Quốc Thịnh mới nhìn thấy được bức ảnh của một cô gái, mái tóc xoăn, cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.
Anh thấy Kevin khẽ hừ một tiếng, mắt cố tình lơ đi cuộc gọi của người con gái tên Jessica đó, tiếp tục kêu thêm một chai rượu nữa. Cảm thấy bắt đầu không ổn, anh liền với tay ngăn cản chàng trai say bí tỉ trước mặt:
“Được rồi! Uống đủ rồi!”
Kevin khẽ cau mày, nhìn vào điện thoại cứ rung lên bần bật trên bàn, lì lợm không bắt máy, cố thản nhiên xem như không thấy gì. Nhưng có vẻ như người gọi không có ý định bỏ cuộc, vẫn kiên trì gọi liên tục, không ngừng nghỉ.
Quốc Thịnh không còn nhẫn nại được nữa, bèn nói:
“Không bắt máy thật à?”
Kevin lãnh đạm nhìn chăm chăm vào màn hình, ánh mắt dường như đã bị lung lay, lưỡng lự. Bất giác, Quốc Thịnh cảm thấy anh thật giống trẻ con.
Nhìn thấy bàn tay vị giám đốc trẻ vẫn cứng đờ như khúc gỗ, không hiểu sao Quốc Thịnh lại với tay lấy điện thoại, tự động bắt máy, để Kevin trơ mắt ra nhìn anh đầy ngạc nhiên:
“Chào cô, hiện giờ bạn cô đang rất say rồi. Cô mau đến bar Night nhanh nhé!”
Định xả cơn bực tức vì ban nãy bị cúp máy đột ngột, Phương Nhã liền đơ lưỡi khi nghe giọng lạ của một người con trai khác:
“Ơ… anh là…”
Giọng nói the thé cất lên khiến Quốc Thịnh khẽ giật mình, các cơ trên mặt dường như đông cứng lại, vài giây sau anh mới chậm chạp lên tiếng, tự cười mình sao dạo này nảy sinh ra ảo giác quá nhiều:
“Nếu cô không đến đây ngay. E rằng bạn cô sẽ uống đến say khướt rồi không biết luôn đường về nhà mất!”
“Ơ, được! Tôi đến ngay!” – Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen ấy thốt lên, tim cô khẽ ngưng một nhịp. Nhưng miệng vẫn cứ trả lời, suy cho cùng cô vẫn quan tâm đến lời nói của anh ta hơn. Kevin uống rượu với một người nào đó? Nhưng bình thường ngoại trừ tiếp đãi khách hàng, anh đâu có uống rượu nhiều đến mức nghiêm trọng như lời người con trai kia nói??
Phương Nhã gập nhanh chiếc điện thoại bỏ vào trong túi, tức tốc chạy đi…
Trong khi đó, tại quán bar Night…
“Xin lỗi! Tôi thấy tình trạng anh lúc này không được tốt! Không khéo anh say thật không biết đường về, tôi phải cõng anh về khách sạn thì mệt lắm!”
Quốc Thịnh trao điện thoại tận tay Kevin, nháy mắt với anh, giọng vô tư cười đùa. Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của người con trai trước mặt, Kevin trở nên lúng túng xấu hổ, mắt liếc nhìn sang nơi khác, khẽ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng trong lòng thì thật mong người con gái đó xuất hiện tại nơi này.
Bất giác, Quốc Thịnh khẽ nghiêng đầu, mi mắt hơi cụp xuống, anh xẵng giọng hỏi:
“Cô ấy là bạn gái à?”
Kevin hơi ngỡ ngàng với câu hỏi đó, không biết trả lời thế nào thì lần này điện thoại Quốc Thịnh reo lên.
Khẽ cau mày, Quốc Thịnh nhận ra cuộc gọi đến là của cấp trên, biết rằng không khí xung quanh không thích hợp để bắt máy. Anh liền cười gượng gạo với Kevin, chỉ tay vào điện thoại nói:
“Tôi phải ra ngoài nói chuyện với sếp! Xin lỗi nhé!”
Không kịp để vị giám đốc trẻ tuổi phản ứng, anh đã sải bước thật nhanh ra ngoài. Và cũng trong lúc đó, Phương Nhã bước vào trong. Không hẹn mà gặp, họ vô tình lướt qua nhau, như một biến chuyển éo le của cuộc đời họ.
Khoảnh khắc như dừng lại, một cảm giác kỳ lạ chưa từng có, một hơi ấm quen thuộc níu giữ đôi chân họ. Bất chợt, cả hai cùng xoay người lại, nhưng khi đó trước mặt chỉ là cánh cửa to lớn của quán Bar khép hờ lại …
Một người đứng bên ngoài, một người ở bên trong. Chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng cả hai vẫn nhìn về phía nhau, dù rằng không hiểu rõ cảm xúc vừa mới thoáng qua phải chăng là ảo giác???
Rồi chuyện gì cũng nhanh chóng trở về quỹ đạo của nó. Phương Nhã lập tức gạt bỏ cảm giác khi nãy, tiến tới thật sâu vào trong quán, mắt đảo xung quanh tìm kiếm Kevin.
Đứng lặng một hồi lâu, cuối cùng cô cũng dần quen với ánh đèn mập mờ trong Bar, và định vị được nơi anh ngồi. Khẽ hít thật sâu, cô từ tốn tiến tới bên anh, ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh, cất giọng hằn học:
“Kevin! Tại sao anh lại uống nhiều rượu như thế?”
Nhìn thấy một đống chai rượu ngổn ngang trên bàn, Phương Nhã cảm thấy lòng khó chịu, tay nắm lấy hai vai anh vực dậy, nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu thì lại không tránh khỏi sốt sắng:
“” Kevin! Anh say quá rồi! Ta về thôi!”
Vừa nói cô vừa dìu anh đứng dậy, tay móc ví tiền ra thanh toán, lắc đầu ngao ngán nhìn những chai rượu trên bàn. Đột ngột hơi thở của anh phả vào cổ cô, gây nhồn nhột, giật mình quay lại thì bắt gặp ngay bờ môi của anh gần ngay trước mặt mình.
“Jessica! Em đến rồi à?”
Anh dường như lúc này mới nhận ra được sự hiện diện của cô, bèn nở một nụ cười thật tươi. Đầu óc anh đã trở nên mụ mị, hoàn toàn mất tỉnh táo, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập dữ dội, khi đang cùng cô ở một cự ly quá gần.
“Kevin! Đừng giãy! Anh nặng quá, em sắp té rồi!”
Phương Nhã nhăn nhó mặt mày, hơi thở trở nên đứt quãng vì cả thân người nặng chịch của anh ghì xuống. Nhưng rồi chỉ trong giây phút cô sắp khụyu người xuống, thì đột ngột bàn tay mạnh mẽ của anh lại ôm lấy eo cô, ghì sát vào ngực mình.
“Coi chừng ngã!”
Trống ngực đập thình thịch, hai má nóng ran. Cô không còn phân biệt được tiếng tim đập dữ dội đó là của cô hay của anh, chỉ phát hiện được đầu óc bản thân như quay cuồng,cảm nhận được một luồng ấm áp, yên lành trong lòng anh.
Vài phút sau đó, cô nhanh chóng đẩy anh ra, một tay giữ lấy bên ngực, ngăn cho tim không đập mạnh nữa. Trừng mắt nhìn anh, miệng bỗng cứng họng không nói được gì, bèn gọi chiếc taxi từ xa đang tiến tới, lôi Kevin ngồi vào trong xe.
Về đến biệt thự, mấy người làm trong nhà bước tới giúp cô dìu anh lên phòng, khi đó anh đã ở trong tình trạng say khướt, không còn biết gì xung quanh nữa…
Nhìn thấy anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, khuôn mặt vùi trong cánh tay, Phương Nhã chợt thấy tức mình, cô bèn cúi xuống đắp chăn cho anh, chỉnh lại tư thế nằm, rồi nhìn anh đầy trách móc:
“Tại sao lại uống nhiều như thế? Uổng công em lo cho anh, thì ra là đi vào quán bar uống rượu cơ đấy?”
Im lặng một hồi lâu, cô bỗng nhớ lại cảm giác ban nãy, khi cô nép vào lòng anh như một con mèo nhỏ, cảm nhận từng thớ thịt trên người anh căng ra, và nhịp tim đập mạnh, quả thật lúc đó cảm giác người con trai đứng trước mặt không còn là Kevin bình thường cô quen biết nữa, mà là một người cô có thể trao cảm giác an toàn, bình yên, ấm áp khi bên anh!
Bất chợt, Kevin khẽ cựa quậy người, miệng nói mớ:
“Jessica!”
Chiếc chăn dày cộm khẽ tung ra khỏi người Kevin, cô đành phải cúi xuống đắp lại, nhưng rồi ít phút sau, anh lại tung chăn ra tiếp. Cứ mấy lần như vậy, cô không tránh khỏi bực mình, lần này tay giữ khư khư lấy chiếc chăn, miệng quát:
“Anh có ngủ yên được không hả?”
Như nghe được tiếng quát tháo của cô, mi mắt anh khẽ động đậy, mở hở, đôi mắt mơ màng nhìn bóng dáng người con gái trước mặt, cất bằng giọng không to, không nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe:
“Anh yêu em, Jessica!”
Chương 8: Con tim thổn thức
“Tưởng là mọi thứ chỉ là ảo giác, là động lòng nhất thời. Nhưng hóa ra tình cảm đó đã vô thức thâm nhập vào tân xương tủy, từ rất lâu rồi!”
Ngày hôm sau...
“Reng! Reng!”
Tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi trên đầu giường khiến Quốc Thịnh không còn lơ đi được nữa, đành bắt máy trong tình trạng ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền đầy mệt mỏi:
“Alo”
“Quốc Thịnh! Bên thị trường Hàn Quốc đã có phản ứng. Anh hãy mau trình duyệt những tài liệu anh vừa thu thập được, kiểm kê lại toàn bộ rồi đưa cho tôi qua email. Tôi chờ”
Anh liền tung chăn, lập tức ngồi phắt dậy. Tuy nhiên do hậu quả của việc uống say đêm qua nên vừa mới tỉnh giấc liền không tránh khỏi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Tuy nhiên đôi mắt lúc này đã mở to hẳn lên, một tay day day thái dương, giọng trầm xuống:
“Vâng, tôi làm ngay!”
Cúp xong điện thoại, anh lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, rồi lấy ngay cái USB màu xanh ngọc cắm vào chiếc laptop luôn kề cận bên mình, mắt căng thẳng nhìn vào màn hình, tay rà chuột. Nhưng rồi chưa kịp 1 phút sau, đồng tử anh như giãn ra, chân mày nhíu chặt lại, một tay ôm lấy mặt than khổ:
“Trời đất! Mình quên mất chưa lưu dữ liệu vào USB!”
Ngồi day trán một hồi, cuối cùng anh quyết định lôi từ trong túi áo treo trên đầu giường ra chiếc điện thoại, dò tìm tên trong danh bạ, rồi ấn nút gọi.
Đến khi màn hình điện thoại hiện lên tên “Cẩm Tú”, anh mới giật mình nhớ lại ngày hôm qua là sinh nhật của cô ấy. Vậy mà anh lại quên mất, ngay cả một cuộc gọi chúc mừng sinh nhật cũng không có…
“Quốc Thịnh!”
“Ơ… Cẩm Tú…”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói phấn khởi đầy vui mừng của cô, tim anh bỗng ngưng một nhịp, sự ray rứt như đè nén tâm can anh, khiến cho anh ngộp thở. Mỗi lần khi đối diện với sự nồng nhiệt của cô, anh vừa cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không tránh khỏi khó chịu:
“Cẩm Tú! Trong máy có một số dữ liệu anh cần. Em hãy vào ổ D tìm kiếm thư mục bản duyệt, save hết qua email giúp anh nhé!”
Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, rồi lại bất ngờ thốt lên:
“Anh không phải đã lưu vào laptop rồi sao?”
“Quả thật anh đã lưu vào laptop, nhưng bản chỉnh sửa của đối tác thì lại nằm trong máy ở nhà. Em nhanh chóng tìm kiếm rồi gửi qua email giúp anh nhanh nhé!”
“Được, được. Em làm ngay! Anh đợi chút nhé!”
Cẩm Tú vội vã chạy vào phòng làm việc và mở máy tính lên, nghe thấy giọng căng thẳng của anh qua điện thoại cũng khiến lòng cô hoang mang theo. Mắt theo đó cũng chăm chăm nhìn vào màn hình.
Bàn phím lập tức vang lên âm thanh lạch cạch, cô nhanh chóng gửi những dữ liệu vào mail của anh, một bên vai được áp sát chiếc điện thoại kề vào tai mình, cất tiếng:
“Em gửi xong rồi!”
“Vậy thì tốt! Cảm ơn em!”
Nói xong anh ngắt luôn cuộc trò chuyện, âm thanh bên đầu dây kia vang lên tiếng tút tút ngắt quãng như tăng thêm sự hụt hẫng trong lòng Cẩm Tú. Cô chới với, miệng sắp sửa thốt ra vài câu hỏi thăm thì đành phải nuốt vào, lồng ngực như thắt lại, đành cắn môi uất ức:
“Một câu hỏi thăm với nhau lại khó nói như vậy sao anh?”
Cô đờ đẫn một hồi, chiếc điện thoại giữ yên trên tay lúc này đã chịu hạ xuống, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, rồi lại tự an ủi mình rằng anh quá bận rộn trong công việc mới lạnh lùng với cô như thế, rồi vài hôm nữa thôi, anh sẽ về lại bên cô.
Chợt ánh mắt cô nhìn vào chiếc bàn làm việc của Quốc Thịnh, khẽ lắc đầu vì mọi thứ trên bàn quá bề bộn. Cô nhanh tay dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, còn những giấy báo thì cất kỹ càng vào trên kệ.
“Bộp!”
Một quyển sách dày cộm rơi ra từ kệ sách rớt xuống đất, những trang giây cũng theo gió mà lật tứ tung, rồi vô tình dừng lại ngay một trang, trong đó có kẹp lấy một bìa hồ sơ nhỏ màu trắng. Ngẩn người vài giây, cuối cùng cô tò mò lấy ra xem.
Bìa sơ mi được bọc gói rất cẩn thận, trong đó được cất giữ một sấp giấy dày cộm, cô kiên nhẫn lấy ra từng tờ, rồi trong tích tắc, đôi mắt cô nheo lại, bàn tay bất chợt run rẩy khi trông thấy những dòng chữ trên giấy.
Đơn xin cai nghiện! Bệnh án! Và giấy tờ cai nghiện tất cả đều chất chồng trong bìa hồ sơ màu trắng, hơn thế nữa trong tất cả những hồ sơ này đều chỉ có một cái tên duy nhất – Mai Hữu Nghĩa.
Sắc mặt cô trắng bệnh, ánh mắt di chuyển từng chữ một trên trang giấy rồi dừng ngay tại con số thời gian nhập thủ tục cấp phép cai nghiện – là ngày này của hai năm về trước.
Trong giấy tờ có ghi rõ, người đàn ông này đã cai nghiện hai lần, nhưng vẫn không lần nào có kết quả khả quan, chứng nào tật nấy. Và kinh phí trả tiền trong hai năm qua không phải là con số nhỏ...