Thiên thần bóng tối (Black - Angel)

Posted at 25/09/2015

1312 Views

Mũi dao chạm vào vết thương, Phong quay đi, nhắm nghiền mắt.
Tay quản lí cố giữ bình tĩnh, bắt đầu nhấm mũi dao xuống và... rạch một đường... máu lại túa ra. Hắn dùng panh chọc vào vết thương tìm viên đạn, hắn vẫn cố gắng để tay không run lên...
Keng...
Cuối cùng thì viên đạn thứ nhất cũng được lôi ra và thả vào khay trống. Tay quản lí toát hết mồ hôi... Hắn nhìn cậu chủ, mặt Phong càng trắng bệch ra và đầy mồ hôi. Hắn phải tiếp tục vì còn một viên đạn, viên đạn này rất sâu đã chạm tới xương vai.
- Cậu chủ chịu nổi không?
- Tiếp đi! - Giọng Phong đã nhỏ lại vì kiệt sức.
Bỗng!
Cảnh cửa chính bị đẩy nhẹ... một đôi chân đang tiến vào.
Tay quản lí quay phắt lại nhìn, tay chạm vào súng trong áo để cảnh giác. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, vì người bước vào... là Băng. Nhỏ chậm rãi bước tới, môi đang mấp máy: "Anh Phong?... Anh Phong??... Anh Phong???"
Phong cố ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ mở ra, dẫu chỉ nhìn được một bên, Phong vẫn nhanh chóng nhận ra ai đang bước tới.
- Sao mày dám... - Ánh mắt sắc ngọt nhìn về phía tay quản lí.
- Cậu chủ! Không phải em! Từ chỗ ông chủ, em không về phòng cậu!
Phong thở hắt ra, quay lại nhìn Băng, cậu cố nói bằng giọng yếu ớt và khô khốc.
- Đừng... em đừng tới đây...
Nhưng Băng đã ngồi xuống ngay cạnh Phong, nhỏ bao giờ chẳng thích không nghe lời người khác. Phong quau mặt đi.
- Đừng. Tránh xa tôi ra... đừng chạm vào tôi... xin em!
Nhưng tay Băng vẫn đưa lên, nhỏ định chạm vào Phong... Bỗng, tay nhỏ bị gạt phắt ra bởi tay người quản lí.
- Cô tránh ra! Cậu chủ đã nói đừng có chạm vào! Cô làm cậu chủ đủ khổ rồi... cô có biết vì cô...
- Câm miệng!- Phong rít lên trong cổ họng, như toàn bộ sức lực cậu đã trút hết vào đó. Tay quản lí khó chịu nhưng cũng phải im bặt...
- Em có thể... ra ngoài không... đừng nhìn tôi lúc này...
- Tốt nhất cô nên ra ngoài, tôi còn phải giúp cậu chủ! - Giọng tay quản lí đã nhẹ nhàng hơn. Không biết sao Băng bỗng thấy mình nên tránh ra vì chẳng giúp được gì... nhưng nhỏ chỉ xê ra một chút.
Vết thương vẫn rỉ máu. Tay quản lí lại cầm panh và dao lên. Hắn hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi lại nhấn mũi dao xuống, mũi panh theo mũi dao tìm viên đạn. Phong vẫn cắn chặt hai hàm răng.
- Không được! - Tay quản lí giật giọng, hắn đã nâng dao và panh lên, trông vẻ mặt khá căng thẳng. - Viên đạn sâu quá, em không tìm được.... Không được! Cậu chủ sẽ không chịu nổi đâu...
Hắn quay ra lục hộp thuốc một cách vội vã.
- Điên mất! Hết giảm đau rồi! Cậu chủ, không lấy ra được đâu. Cậu cần đến bệnh viện!
Phong cố sức lắc đầu nhè nhẹ...

Disneyland 1972 Love the old s