watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

400 Views

Lớn rồi, muốn chơi lại những trò đó cũng không phải không thể, có điều không có người cùng chơi nên cảm thấy buồn bã và tiếc nuối hơn nữa.

Khi người ta thật sự lớn khôn, họ sẽ muốn bé lại. Đây là một biểu hiện của trưởng thành và ích kỷ. Con nít vô âu vô lo cùng vui đùa thỏa thích là vì sự nuông chiều của người lớn. Chính vì sung sướng như thế nên mới muốn lại được bé lại, được nuông chiều và chăm sóc. Thế nhưng ai cũng muốn bé lại, không ai muốn làm người lớn. Vì vậy việc khao khát bé lại, muốn những người bên cạnh lại nuông chiều mình lần nữa thực chất là suy nghĩ ích kỷ. Thượng đế không bao giờ ủng hộ nhân loại ích kỷ, cho nên không chấp nhận quay ngược thời gian. Bởi nếu có thì ai cũng sẽ làm như vậy, cả thế giới đều là trẻ con sẽ rất loạn và nhức đầu. Vì thế, tôi khẳng định là mình đang mơ cho nên mới thấy bản thân là một đứa trẻ, đang cười nói bên binh đoàn nhỏ của mình.

Hôm nay chúng tôi tổ chức đua xe, mỗi tay xế đều dắt theo chiếc xe đạp mini có hai bánh phụ.

Tôi chạy về nhà, lấy sáu chiếc caravat của ba, thắt lại rồi cột lên làm băng rôn về đích. Trên cổ còn đeo chiếc còi trúng được từ quay kẹo kéo.

Tôi mặt mũi nghiêm nghị, hai mày chau lại đầy kịch tính, đưa còi lên miệng thổi một tiếng dài. Bốn cậu bạn nghe được hiệu lệnh đồng thời lấy sức đạp mạnh cho xe tiến về phía trước, rất quyết tâm giành chiến thắng trong giải đua này. Cả bốn có thân hình ngang nhau nên gần như ngang tài ngang sức. Đích đến không còn bao xa, tôi âm thầm dự đoán năm nay sẽ có đến bốn nhà quán quân đồng giải nhất vì cả bốn đang chạy bằng nhau. Thế nhưng, không hề có ai giành chiến thắng, cả bốn vừa chạm vào băng rôn về đích đã ngã lăn ra đất, khóc hét lên, ầm ĩ một mảng. Lý do là tôi cột băng rôn quá chặt, nó không tự rơi xuống như trong TV, thứ rơi xuống là bốn cậu bạn của tôi kia. Sau “giải” đua lần đó, tôi bị phạt quỳ nửa tiếng vì dám lấy caravat của ba ra nghịch, còn bị bốn thằng nhóc kia giận cho một ngày. Mặc dù kết quả không mấy hay ho, nhưng đó là một ký ức rất đẹp mà sau này nghĩ lại, tôi vừa bật cười vì sự ngốc nghếch khi ấy, lại vừa muốn bật khóc vì nuối tiếc.

***

Tôi từ từ mở mắt ra, cảm thấy mình rất chính xác khi đoán vừa rồi là một giấc mơ. Ở hiện tại, tôi đang nằm tại giường, trên trán là cái gì đó mát lạnh mà tôi đoán là miếng dán hạ sốt. Tôi thấy Khoa ngồi ở cuối giường, mắt đang nhìn mình chăm chú.

- Đừng cử động! - Khoa can ngăn vội khi tôi định ngồi dậy. Nhìn kỹ một chút mới biết tôi đang được truyền nước biển.

- Bệnh sao không nói cho tớ biết? Cậu có xem tớ là bạn trai không vậy? - Đúng là không biết thương xót người bệnh. Tôi thế này mà còn nổi giận với tôi.

- Dù sao cậu cũng biết rồi mà. - Tôi cười yếu ớt, chẳng còn sức mà dài dòng.

- Tớ với Văn và Quân đi xem phim, vô tình đi ngang qua bạn cùng phòng của cậu, nghe được cuộc điện thoại nên mới biết. - Nét mặt Khoa rất rõ ràng giận dỗi cùng trách móc.

Tôi im lặng, không giải thích, không xin lỗi, càng không dỗ dành. Tôi không muốn tiếp tục thói quen đụng việc gì cũng gọi người giúp đỡ hoặc than thở với ai đó. Điều này đâu có ích lợi gì, chỉ làm mình càng vô dụng hơn khi không còn ai bên cạnh.

- Tớ hỏi này. - Khoa đột nhiên đến gần tôi hơn.

Mệt quá, hỏi luôn đi, đừng có bắt tôi phải trả lời nữa! Tôi rất mệt và buồn ngủ.

- Cậu đã từng yêu ai chưa? - Thấy tôi im lặng, Khoa rốt cuộc cũng phải vào thẳng vấn đề.

Loại câu hỏi gì thế này? Đúng là các chàng trai luôn muốn biết về quá khứ của cô gái họ thích.

- Có lẽ rồi. - Tôi bình thản trả lời, chẳng thấy có gì phải giấu giếm. Nếu tôi có làm gì sai lầm trong quá khứ thì người duy nhất tôi có lỗi là chính bản thân mình.

- Cậu từng bị phản bội chưa? - Khoa tiếp tục hỏi.

- Rồi. - Nếu có thể dối lòng, tôi tình nguyện nói dối. Nhưng nếu trong lòng biết rõ đâu là sự thật thì có cần thiết không việc nói dối người khác?

- Cậu có ám ảnh điều đó không? - Khoa không buông tha.

- Có. - Tôi từ chối những bài nhạc buồn, phim tình cảm, tiểu thuyết và cả truyện tranh. Tất cả những gì khiến bản thân gợi nhớ đều bị loại bỏ. Đây chính là ám ảnh tận xương tủy.

- Vì vậy mà cậu không thích tớ? - Khoa ngồi lại gần tôi hơn.

- Tớ không biết. - Thất bại một lần không có nghĩa cả đời tôi sẽ từ chối yêu thêm. Có điều tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Hơn nữa, bị rắn cắn một lần, về sau thấy dây thừng cũng sẽ sợ. Lòng tin của tôi không thể nào còn nguyên vẹn như ngày xưa.

- Nhìn tớ giống người sẽ làm cậu tổn thương lắm sao? - Ánh mắt Khoa rất buồn, nhìn tôi đầy vẻ cầu khẩn, giống như đã rất tuyệt vọng và mệt mỏi.

- Không! - Đúng là cậu ấy không giống chút nào.

- Vậy nên hãy tin tớ! - Giọng Khoa trầm thấp, ánh mắt nhìn tôi rất kiên định.

Một tay vén nhẹ mấy sợi tóc đang dính trên gương mặt ướt mồ hôi của tôi, Khoa từ tốn cúi xuống, đem cánh môi mềm mại ép lên môi tôi, từng chút nhấm nháp ẩm ướt. Nụ hôn chỉ dừng lại ở môi, chiếc lưỡi ngoan ngoãn không quấy phá. Tôi vì mệt và vì một lý do nào đó không đẩy cậu ấy ra, chỉ im lặng tiếp nhận, cũng không hưởng ứng.



Chương 5:



Tuần mới được mở đầu bằng giờ chào cờ, thông báo xếp hạng nề nếp của các lớp, một vài định hướng của thầy hiệu trưởng, sau đó là tiết mục tôi chờ đợi.

Mười học sinh có điểm số cao nhất trong kỳ thi vừa rồi được đọc tên, lần lượt đi lên. Khi ba hoàng tử thay mặt thầy cô lên trao phần thưởng là lúc ồn ào nhất. Có lẽ việc gặp hằng ngày làm đám nữ sinh không còn gào thét kích động khi nhìn thấy họ, nhưng vẻ mê mẩn cùng sùng bái trong ánh mắt thì không gì có thể che đậy.

Đứng trên cột cờ, tôi nhận ra mọi ánh nhìn chỉ chăm chăm vào ba tên con trai đẹp đến tổn thương lòng tự trong của con gái kia. Cái đẹp quả nhiên làm người ta không thể chối từ. Để ý mà xem, trên các trang Facebook cũng vậy, người tài giỏi có lượt like hoặc theo dõi chưa chắc bằng người có dung mạo xinh đẹp nhưng chẳng có tài cán gì.

Học bổng ba tháng là chín triệu đồng, tôi cầm đi thẳng lên văn phòng đóng học phí. Phần Ngọc thì không phải đóng tiền học vì là học sinh giao lưu, thế nên cô bạn dùng số tiền đó để mua sách cùng mua sắm, còn rất tốt bụng mua cho tôi một cái ấm điện để nấu nước ăn mỳ. Như vậy có thể không cần xuống nhà ăn.

Nói về món quà này thì tôi rất thích nhưng không còn quá cần đến nữa. Nguyên nhân là vì Khoa. Buổi sáng cậu ấy thuê người dưới nhà bếp mang điểm tâm lên phòng cho tôi từ sớm. Ăn xong sau đó đi học. Kết thúc giờ học vào buổi trưa, tôi buộc phải xuống nhà ăn để lấy phần ăn trưa, tuyệt đối không được bỏ bữa nào, đương nhiên hóa đơn sẽ tính cho cậu ấy. Đến chiều, tôi cũng phải có mặt và ăn uống đàng hoàng, đủ bữa, sau đó đợi cậu ấy đến chở đi làm. Đi làm về đương nhiên cũng là cậu ấy đón tôi. Riêng về món mỳ ly, một tháng chỉ được ăn tối đa năm ly, nếu tôi ăn nhiều hơn thì theo đúng lời đe dọa của Khoa là sẽ cấm bán mỳ trong nhà ăn. Đương nhiên chuyện này chỉ có tôi, Khoa cùng với người trong nhà ăn biết.

Thật ra trái tim con người rất dễ trở nên mềm lòng. Chỉ cần những quan tâm nhỏ nhặt nhưng chân thành thì sẽ lay động được lòng người. Ngày qua ngày có Khoa bên cạnh chăm sóc như thế, tôi làm sao có thể nói rằng mình không động lòng. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ, tôi có mơ về cậu ấy, có đôi lúc đang học bài bất chợt nhớ đến, cũng đã bắt đầu chủ động nhắn tin trước hoặc thỉnh thoảng gọi điện kể cho cậu ấy nghe những chuyện nhỏ nhặt. Tôi thừa nhận, Khoa đã là một phần cuộc sống của tôi mất rồi.

- Cuối tuần này đi đám cưới với tớ nhé! - Khoa nói lúc chúng tôi đứng dưới chân cầu thang ký túc xá nữ sau khi từ chỗ làm của tôi về.

- Đám cưới ai vậy? - Trong lòng tôi, ít nhiều đã thay đổi suy nghĩ, bắt đầu muốn sánh bước cùng Khoa bất cứ đâu.

- Ba của Quân. - Khoa thở dài.

Gần đây Ngạo Quân hay đánh nhau, thường xuyên phải lên phòng y tế, nét mặt như quỷ hút máu sẵn sàng giết người. Là không vui vì điều này sao? Thằng nhãi này cũng thật ích kỷ! Ba hắn cũng phải có quyền hạnh phúc chứ. Tại sao ba kết hôn lại tỏ thái độ như thế?

- Như vậy có tiện không? - Tôi không nghĩ mình nên có mặt trong đám cưới này. Nếu đi chắc chắn sẽ ngồi cùng bàn với Quân. Cái nét mặt khủng bố ấy khiến tôi hít thở không thông.

- Đi với tớ! - Khoa không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cầm lấy tay tôi đặt lên vị trí tim cậu ấy.

- Ừ. - Bàn tay tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập vững chãi bên trong lồng ngực kia. Từng nhịp, từng nhịp, rất bình yên...