watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

402 Views



Tiệc cưới khoảng hai trăm bàn, toàn bộ trải khăn trắng muốt tinh khôi, bộ đồ ăn sáng chói cao cấp, những chiếc ly pha lê đẹp mê mẩn. Hai bên lối đi được kết rất nhiều hoa hồng trắng, làm cho không gian càng thanh tao thoát tục. Nếu tôi nhớ không lầm, hồng trắng có nghĩa là sự sở hữu. Tức là ngoài em ra chẳng ai có thể xứng đáng đi bên tôi và cũng không ai đủ tư cách bên em ngoài tôi. Xem ra đám cưới này tốn không ít tiền của và công sức.

Tôi cùng Khoa đi thẳng đến chỗ Ngạo Quân cùng Đình Văn đang ngồi. Bộ ba này hình như có xu hướng mặc đồ trùng nhau. Chiếc jean đen và áo sơmi trắng đóng thùng tầm thường khoác lên người họ lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đối với Khoa, chiếc áo sơmi trắng làm nổi hẳn lên những cơ bắp của dân chơi thể thao, trông vô cùng khỏe khoắn và rắn chắc. Phần Đình Văn nhìn qua đã thấy một trời lãng tử mơ màng. Riêng Ngạo Quân, vốn cao hơn hai người bạn mình một chút, dáng người gọn, thon dài, nước da trắng như đậu hũ non thoạt nhìn rất thư sinh. Thế nhưng đôi mắt kia hình như lúc nào cũng mang theo tia nhìn nguy hiểm lạnh lẽo, mái tóc bồng bềnh vài sợi rơi rớt làm ánh mắt lúc ẩn lúc hiện khó đoán, nét mặt trong trẻo lại rất hờ hững giống như kẻ làm chủ mọi thứ. Cậu ta thư sinh nhưng không phải là mọt sách dễ bắt nạt.

Sự xuất hiện của tôi đối với hai chàng trai đẹp đẽ kia không có chút ngạc nhiên. Riêng Ngạo Quân, hình như có đặt mắt qua tôi một chút. Còn Đình Văn, trước sau chìm trong âm nhạc từ chiếc tai phone, không buồn ngó ngàng xung quanh như thế nào.

Tôi được xếp ngôi cạnh Quân và Khoa, bị kẹp giữa một bên lạnh toát như hàn băng, còn một bên thì tươi trẻ sống động tựa ánh nắng.

Khách khứa bắt đầu đến đông dần, nhân viên nhà hàng giúp họ tìm chỗ ngồi, tuyệt nhiên không thêm ai vào chiếc bàn của chúng tôi.

Ngồi cạnh Quân, tôi cảm nhận rõ hàn khí của cậu ta tỏa ra càng lúc càng mạnh mẽ, rất lạnh lẽo cùng âm lãnh. Có vẻ như đám cưới này là điều cậu ta không chào đón.

Bốn người chúng tôi hoàn toàn chìm trong im lặng. Văn nghe nhạc, tôi mải suy nghĩ về Khoa và My, Khoa đang nhắn tin với ai đó, còn Quân vốn trước sau vẫn luôn ít nói, chỉ lặng lẽ uống bia một cách từ tốn, nhưng uống không hề ít.

Tiệc cưới bắt đầu, cô dâu chú rể được mời lên sân khấu, tôi dõi mắt nhìn theo. Có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cả người tôi đột nhiên lạnh toát, phần gáy đau buốt. Người phụ nữ được gọi là cô dâu trong ngày hôm nay tôi không những biết mà còn từng sống cùng một nhà. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của mình bắt đầu nhanh hơn, nhịp tim cũng không còn bình thường. Sau tất cả những gì gây ra, giờ bà ta đang làm đám cưới và chuẩn bị sống hạnh phúc, sau đó lại lợi dụng thời cơ để tiếp tục lừa gạt sao?

Tiệc cưới bắt đầu, bốn người chúng tôi hầu như chỉ uống, Khoa kể một vài câu chuyện vu vơ, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào chén tôi. Ở trên kia, cô dâu chú rể đang dắt tay nhau đi mời rượu từng bàn, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến chỗ chúng tôi.

- Cậu ăn một chút đi chứ! - Thấy tôi không đụng đũa, Khoa nhắc nhở.

- Không. - Tôi cũng giật mình vì giọng nói của mình. Nó khô khốc và lạnh đến tàn nhẫn. Cả Ngạo Quân đang trầm tư gì đó cũng phải quay qua nhìn tôi một cái.

Ngay lúc này, bóng hai nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện ngay bên bàn tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn cô dâu rồi nhếch môi cười. Bà ta cũng nhìn thấy tôi ngay khi vừa đến bàn. Nét mặt kia đang cười rạng rỡ lập tức đông cứng, đôi mắt tối sầm, sắc mặt nhợt nhạt đến vài phần.

- Thằng nhóc này, hôm nay ba mẹ phải mời rượu con thế này đây. - Không hề hay biết về sự thay đổi nét mặt của vợ mới cưới, ba Quân đưa ly bia ra mời cả bàn.

Cả bốn chúng tôi nâng ly, cụng với hai nhân vật chính, sau đó cả tôi và Quân đều đồng loạt uống cạn.

Tôi nhìn người phụ nữ khốn kiếp trước mặt, môi nhếch lên cười đầy khinh miệt. Một giây sau, tôi đứng lên, thẳng hướng toilet mà đi.

Tôi rất muốn vốc nước tạt lên mặt, nhưng lớp make up sẽ bị loang lổ. Đành vậy, tôi đứng dựa người vào thành bồn rửa tay, hay tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Quả nhiên bà ta theo tôi vào đây. Vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng đi đến.

- Minh An! - Lời vừa dứt, tôi thấy tay mình tê rần, còn gương mặt người phụ nữ quay ngoắt hẳn đi. Cái tát của tôi không hề nhẹ, để lại trên giương mặt kia năm dấu ngón tay đỏ bừng.

- Mẹ...

Cái tát thứ hai tôi không ngần ngại giáng xuống. Bà ta còn dám xưng hô với tôi như thế?

- Đừng đánh nữa! - Bà ta nói vội, sau đó hai tay đưa lên che mặt.

- Bà xong với tôi rồi. - Tôi cũng vui lòng không đánh nữa, mang hai tay chắp lại sau lưng.

- Làm ơn tha thứ cho mẹ! - Víu lấy vai tôi, bà ta khẩn khoản.

- Bà câm miệng đi! Bà sinh ra tôi đâu mà nhận là mẹ? - Đúng vậy. Năm tôi mười hai tuổi, ba cưới bà ta về làm vợ. Đây không phải mẹ ruột của tôi.

- Con và ba con làm ơn hãy tha thứ cho dì. Dì sẽ trả lại tất cả. - Đôi mắt kia nhìn tôi ngân ngấn nước. Nếu không phải đang mặc váy cưới, tôi nghĩ bà ta sẽ quỳ xuống.

Tôi nhếch môi cười, chiếc gương phản chiếu một gương mặt chua chát cùng cay đắng:

- Ông ấy mất rồi.

Người phụ nữ sững sờ nhìn tôi, con ngươi dần bị nước mắt nhấn chìm.

- Ba... ba tháng trước chẳng phải còn... - Tôi biết bà ta muốn nói gì. Ba tháng trước chẳng phải vẫn còn sống sao? Phải! Ba tháng trước ba tôi vẫn sống... trong tù. Nhưng mà cách đây hơn một tháng đã mất vì viêm phổi.

Người phụ nữ trước mặt tôi diễn cũng đạt quá rồi, còn ra vẻ đau đớn cùng nghẹn ngào.

- Dì xin lỗi! Dì sẽ trả lại mọi thứ. Mà không, dì sẽ chăm sóc con. Về sống với dì! - Không ngần ngại làm bẩn chiếc váy trắng đang mặc trên người, bà ta quỳ hẳn xuống:

- Dì xin con! Làm ơn đừng nói ra! - Liền sau khi quỳ xuống, bà ta liên tục dập đầu cúi lạy.

Thật ra tôi là đứa rất khó nảy sinh lòng thương cảm với ai, cũng không phải người tốt bụng gì. Đối với nước mắt và những lời van xin này, tôi một chút động lòng cũng không có.

Để lại người phụ nữ tiếp tục khóc lóc cùng vái lạy, tôi lạnh lùng bỏ ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước chân đã bị ôm lại.

- Dì sẽ lo cho con ăn học, sau này du học hay bất cứ ngôi trường nào con chọn cũng được. Rồi nhà cửa, đất đai tất cả đều sẽ mua trả lại cho con. - Bà ta nói nhanh, ngay cả khóc cũng không dám tiếp tục.

- Tôi có thể tin bà sao? - Tôi cúi xuống, tiếp tục tặng bà ta một nụ cười mỉa mai cùng khinh miệt.

- Dì sẽ làm cho con tin. Đi theo dì! - Rất nhanh, bà ta đứng dậy, kéo tay tôi ra khỏi toilet, tiếp đó đi đến phòng thay đồ cô dâu.

Tôi trước sau không nói thêm lời nào, ngồi trên ghế khoanh tay đợi bà ta gọi điện thoại cho ai đó.

Chờ khoảng hai phút sau, Ngạo Quân cùng ba cậu ta xuất hiện ở cửa.

- Anh Hùng. - Người phụ nữ vừa thấy chồng đã lao ngay tới. À quên, bà ta lên là Hạnh. Quả thật đức hạnh chết người!

- Em sao thế? Sao gương mặt em lại thế này? - Thấy lớp make up đã loang lổ, ông Hùng lo lắng xoa mặt vợ mình.

- Em.....