Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

832 Views



Kim Anh đang uống hết một hơi Coca, tưởng Mỹ Hân làm sao mới sốt sắng hỏi:

- Chị bị sao thế, trong người không khoẻ à?

Mỹ Hân lắc lắc đầu nuốt nốt ngụm trà sữa trong miệng xuống họng rồi nói nhỏ với Kim Anh :

- Tên bị em **** kìa.

Kim Anh giật mình, tay cô vào thành ghế, ngó ngang ngó dọc :

- Em ngồi im đi đừng quay lại hắn ở đằng sau em ấy.

Trong đầu Kim Anh hiện lên cảnh xã hội đen thanh toán lẫn nhau, Cô ngồi im không động đậy, kể cả cử động đầu, mồm khẽ nói :

- Chị Mỹ Hân, em có mệnh hệ gì thì chị nhớ chon em ở chỗ nào thật đẹp vào nhé.

- Cái con nhỏ này.

Mỹ Hân vừa giả vờ uống nhưng mắt vẫn nhìn nhìn.

- Chị em mình chuồn thôi không nhỡ hắn phát hiện ra lại lôi em ra trả thù rửa hận thì chết.

- Chị cũng nghĩ vậy đấy.

Nói là làm hai người lập tức cầm cẩn thẩn từng món đồ rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra chỗ tính tiền, chụp chiếc mũ cùng chiếc kính lên người.

Bỗng một cánh tay đặt lên vai Kim Anh, cô giật mình quay mặt lại :

- ơ... hì hì.. chào.

Mỹ Hân cũng đứng nguyên hình, mồm lẩm bẩm cầu nguyền mong rằng cậu trai kia là người hiền lành. Chắc chắn bà chị là tín đồ của phim hành động Mỹ.

Chàng trai nọ vẻ mặt giờ hằm hằm càng làm cho Kim Anh và Mỹ Hân sợ hơn. Hết nhíu mày lại nhăn chán, mỗi hành động lại càng làm tăng lên biểu cảm sợ hãi trên mặt Kim Anh.

" Chết rồi, không biết hắn có đánh mình không nữa đây, bây giờ mà chạy để lại chị Mỹ Hân cũng không ổn.

Chàng trai đứng trước mặt cứ nhìn cô chằm chằm trong vòng 5 phút, Kim Anh cũng thở gấp sợ hãi. Mãi lâu sau mới hết kiên nhân, thỏ thẻ :

- Có chuyện gì vậy thưa anh. Sao anh cứ nhìn tôi như thế.

Nghe Kim Anh nói có vẻ không kiên nhẫn nữa, Mỹ Hân càng căng thằng, không thể để ân nhân chết thế này được, nên cô cũng lên giọng đàn chị, chắc chắn chàng trai kia kém tuổi cô:

- Giờ cậu muốn gì, nói ra luôn đi đừng nhìn mà không nói thế. Không lịch sự cho lắm.

Mỹ Hân còn cười nhẹ để cho lịch sự.

Chàng trai nọ vẫn im lặng, nhìn chằm chặp Kim Anh như vật thể lạ.

Khuôn mặt cô ửng khi những tia nắng giọi từ cửa kính vào hồng hồng, ánh mắt nhìn láo lien sợ hãi, cái môi mím lại như cố kìm nén, mũi cũng hơi nở ra, chán toát mồ hôi. Miệng cô nhỏ ánh mắt hết kiên nhẫn giờ nhìn chừng chừng anh, vai hơi rung lên :

- Này, không có chuyện gì thì tôi đi nhớ.

Kim Anh không chần chừ quay mặt đi nhưng không ngờ bị một bàn tay kéo lại. Mỹ Hân cũng định quay đi nhưng nhìn thấy thì há hốc mồm. Theo đã Kim Anh ngã vào người chàng trai nọ rồi cô nhanh chóng đỏ bừng mặt đẩy mạnh rồi vuốt lại mất mái tóc.

- Tên biến thái này, anh định giở trò sàm sỡ với tôi đấy à.

Lúc này chàng trai lại mỉm cười béo hai má bầu bĩnh đang ửng đỏ kia dí sát mặt, còn "thơm" lên chán Kim Anh :

- Em đáng yêu thật đấy.

- Ơ...

- Tôi có việc rồi, sẽ gặp lại em

Chàng trai nói xong đã biến mất dạng để Kim Anh hồn xiêu phách lạc, đang lạc ở nơi đầu thì tác giả không thể biết.
Trong trạng thái ngỡ ngàng, mồm vẫn đang giữ thế tượng hình "ơ". Nghe thấy tiếng ai gọi, rồi lại có cái gì vụt vụt qua mặt, rồi có người lay vai :

- Kim Anh, em không sao chứ.

- Tên này... tên này có vấn đề rồi.

Mỹ Hẫn lúc nãy còn đang sợ, thấy chàng trai nọ cũng được nhưng Kim Anh là người "đã có chồng" nên cô không thể cười với hành động ngộ nghĩnh lúc nãy.

- Chị cũng nghĩ vậy.

Kim Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, mấy ngày sau Kim Anh vẫn còn mơ thấy cảnh tưởng này, có lúc lại còn tưởng tượng lúc tên đó "thơm" mình nước miếg với răng tên đó còn phập vào chán cô.

- Sẽ- gặp- lại- em. Đồ điên.

Mỹ Hân không nhịn được nữa cười sặc sụa.



Chương 53:


- Trường chúng ta năm nay tổ chức đi leo núi, lớp mình sẽ được ghép cùng với một lớp khối trên. Nên cô mong cả lớp chúng ta phải có ý thức kỉ luật tốt để thuận lợi cho chuyến đi, mang cho mình một hành trang và một kỉ niệm đẹp.

" Bộp, bộp, bộp."

Sau lời nói của cô chủ nhiệm học sinh nào cũng tươi tỉnh hẳn lên, mọi người bắt đầu nhao nhao chia nhóm, bàn tán xem mua cái gì. Có một học sinh mạnh dạn đứng lên hỏi :

- Cô ơi, thế mình được đi với lớp nào hả cô.

Nghe bạn A nói vậy, mọi người lại càng hỗn loạn hơn hỏi dồn dập, bên cạnh Chi Mai cũng đang chắp tay :

- Cầu mong là...

- Chị không muốn đi à, sao mặt như bị thịt vậy.

Thấy Kim Anh đờ đẫn vẻ không hứng thú, Tú Anh quay lại hòi:

- Hầy... Bao giờ mới đến ngày đi đây. Mình sẽ sang lớp Tiểu Kim đi cùng cậu ấy. Tú Anh có qua không?

- Chưa biết.

Hữu Thiện mặt mày hớn hở, bắt đầu lấy giấy lên danh sách những thứ cần chuẩn bị.,

- Nào, nào.- Cô giáo cười tươi, đưa tay ra dẹp loạn học sinh. – Các em trật tự. Chúng ta được phân ghép với lớp KTII. Và 3 ngày nữa sẽ khởi hành. Chúng ta sẽ có chuyến đi 3 ngày 2 đêm, các em về hỏi ý kiến phụ huynh rồi kí vào đơn này cho cô.

- Còn nữa, ở chuyến đi này các em sẽ được tham gia các trò chơi và tổ chức thi đua tập thể cô mong lớp ta có thể đi đầy đủ. Thể hiện tuyệt đối tinh thần giao lưu và học hỏi/

Cô giáo vừa dứt lời, mọi người lại dơ tay lên vỗ ầm cả lớp.

- Woa... được đi cùng lớp đàn anh Lập Hàn.

- Hihi... vui quá.

- Ôi anh Lập Hàn.

- Year! Có cơ hội làm quan với anh ấy rồi. hi h.

Chi Mai hào hứng không kém, thấy Kim Anh vẫn ngồi đỡ đẫn như đang suy nghĩ điều gì, cô lay lay Kim Anh để chia sẻ niềm vui :

- Ê, nhỏ. Có chuyện gì à sao trả có tý tinh thần gì vậy?

- Không có chuyện gì cả.

- Được đi với lớp đàn anh Lập Hần mày không vui à mà mặt mày cứ xị ra thế.

Kim Anh vẫn cầm quyển sách chống lên bàn rồi thờ ơ đáp :

- Lập Hàn là gì? Ăn được kông? Sao phải vui? Xì.

- Ực... Chi Mai nuốt nước bọt trừng mắt tròn vo.

- Mày đi học được mấy tháng ở đây mà không biết đàn anh Lập Hàn là ai sao?

- Không? Là ai?

Vào đề, Chi Mai hứng thú :

- Hề... hề hỏi đúng người rồi đất, thong tin của các mỹ nam thì hỏi Chi Mai này là sang suốt nhất.

- Xì, chỉ dỏi tán dóc mày nói nhanh lên. Lôi thôi qá.

- Cái con nhỏ này, từ từ ta đang tìm lời hay lẽ đẹp nữa chứ.

Hữu Thiện từ đâu cũng hóng hớt quay xuống :

- Nói lẹ đi...

The Soda Pop