The Soda Pop

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

830 Views

Con trai trong lớp chỉ nói nhẹ hoắc cầm sách ra ngoài hành lang đọc.

Nắng ngoài cửa sổ hắt lên mái tóc đen dựng, những chị nắng như đang nhảy nhót trên đấy hoà với ánh nắng là chiếc áo sơ mi trắng lại càng tăng lên vẻ quyến rũ đạo mạo. Người đó đang gục ngủ dưới mặt bàn, chiếc bàn sáng bong có vẻ vừa được lau chùi kĩ lương, bên cạnh là chỗ ngồi của Tử Kỳ.

Dụi dụi mắt lại lần nữa.

Ôi.!Choáng.



Chương 51:


Có phải Trịnh Kim?

Trịnh ... Trịnh Kim, là Trịnh Kim anh đang ngồi gục đầu xuống bàn chắc lại ngủ. Tử Kỳ thắc mắc tự dưng hôm nay đến trường còn lạ hơn là còn vào lớp nhỉ?

Tử Kỳ không chần chừ, chắc chắn là người khác vì mái tóc này có phần không giống.

Từng bước thận trọng, tiếng lại gần sống mũi cao tì lên tay, long mày dù nhìn nghiêng cũng biết anh hơi nhíu lại có vẻ như không bằng long với bất cứ thứ gì, đôi môi mỏng đỏ trong ánh nắng.

Không sai, là Trịnh Kim.

Vì lớp Tú Anh cách lớp Tử Kỳ một lớp nên dễ dàng gọi.

- Đi sang lớp tao, có hiện tượng lạ.
- Có gì mà lạ.
- Đi rồi biết.

Tú Anh theo chân Tử Kỳ, đứng ngoài cửa phòng, Tử Kỳ nhìn mặt Tú Anh đang ngơ ngác rồi chỉ tay về phía cuối lớp, rồi xem biểu hiện của Tú Anh xem có giống mình không. Quả nhiên..

Choáng ngợp.

Tú Anh mồm há hốc, ngạc nhiên hết mức, tay cũng chỉ chỉ mồm lắp bắp :

- Nó...ó không phải thằng Kim sao?

- Bingo! Mày thấy có lạ kô?

- Có.. Tú Anh gật đầu ngốc nghếch.

Hai anh chàng nhìn nhau rồi lại nhìn Trịnh Kim với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Sao Trịnh Kim lại đến lớp học, thường thì chỉ khi nào có hội giảng quan trọng của trường anh mới đến, còn ngày thường tuyệt nhiên không đến, mà có đến thì cũng là lên phòng y tế ngủ, vào phòng thanh nhạc của trường, hoặc là lên sân thượng. Nhưng hôm nay là ngày gì???? Là ngày rất rất bình thường nhưng anh lại xuất hiện ở đây chắc chắn có chuyện.

Vừa lúc hai người đang ngơ ngác nhìn nhau thì

" Vèo!!!"

Là Hữu Thiện, để đến lớp mình cô phải đi qua lớp Kinh tế nhân tiện ngó xem có Trịnh Kim, quả có anh mắt sáng dỡ chỉnh lại tư thế Hữu Thiện lao "vèo!" cái vào lớp Kinh tế.

- Cái gì nó vừa lao qua vậy.- Tử Kỳ hỏi.

- Bão? Lốc? ??

Hai người đưa mắt tìm kiếm cơn lốc vừa đổ bộ, rồi thở dài đồng loạt :;

- Thì ra là yêu nữ "tàu"

Tử Kỳ giọng khinh khỉnh tỏ vẻ không thích hữu Thiện chút nào, mỗi lần nhìn thấy cô ta mà cảm thấy ăn gì cũng không ngon, làm gì cũng không có hứng mà tính cách của ả cũng nhang nhác giống anh nên anh không hề có thiện cảm.

Hữu Thiện đang tiến đần bàn Trịnh Kim, nhẹ nhàng đặt than hình liễu yếu đào tơ xuống bàn trước của Trịnh Kim, quay mặt lại với anh rồi còn chống cằm nhìn dáng nằm nghiêng, mắt không ngừng nhấp nháy hình trái tim. Phải chăng cô là sao "bự" của Trịnh Kim?

Vẻ đắm đuối hiện lên gương mặt kiều diễm hơi lai của Hữu Thiện. " Sao lại có người hoàn mĩ vậy nhỉ đôi mắt, mũi, mồm cả nước da ngay đến từng sợi lông mi cũng đẹp, dày là đều. Quả đúng là mình đã không sai khi chọn trường này." Hữu Thiện không biết từ bao giờ mình đã cười." Trịnh Kim sẽ là người chồng lí tưởng của Hạ Hữu Thiện này, không ai được đụng vào bảo bối xinh đẹp này của mình.. kể cả Triệu Tử Kỳ- tên biến thái siêu cấp nhìn thì cũng được đấy nhưng sai lầm lớn nhất của hắn là đặt Tiểu Kim của mình làm mục tiêu."

Ánh mắt Hữu Thiện đằng đằng sát khí, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra là thục nữ.

Tử Kỳ bỗng rùng mình khi phát hiện ra ánh mắt của Hữu Thiện, anh nuốt nước bọt. Ánh mắt cộng với khuôn mặt không biểu cảm này nhìn quen quen, trong đấy chắc chắn ẩn chứa một kế hoạch gì đó mà không thể nào đoán nổi, là một người biết quan sát và suy nghĩ Tử Kỳ nhận xét Hữu Thiện là một cô nàng xinh đẹp, có nét đẹp của phụ nữ hiện đại song lại có quá nhiều tham vọng lớn.

- Thôi tao về lớp, có tin gì "hot" nhớ báo anh em nhé.

- Ờ.

- Bạn mới ở thư viện về à.

Vừa thấy Tử Kỳ vào ngồi chỗ cạnh Tử Kỳ, Hữu Thiện nở nụ cười mê hồn nói với anh, gật đầu chào hỏi cho có lệ.
Nhưng Tử Kỳ thay vì trả lời câu hỏi bắt chuyện của Hưũu Thiện thì anh lại bơ đi làm cho Hữu Thiện cũng trở nên gượng gạo.

" Tên đáng ghét tưởng mình hay lắm đấy à"

Nghe tiếng nói, Trịnh Kim ngẩng đầu dậy, đập vào mặt anh là một khuôn mặt đầy phấn son, mắt hình tim, mồm chảy nước dãi. Anh nhíu mày rồi dựa lưng tránh ánh mắt trước mặt quay qua nhìn Tử Kỳ đang lôi sách từ cặp ra:

- Mày vừa đi đâu về vậy.

- Thư viện.

"Đúng là đồ thái giám, mình biết ngay mà mình hỏi thì không them nói một câu còn Tiểu Kim chỉ hỏi mấy từ đã lập tức vui vẻ hồi đáp ngay."

" Phải tách hắn ra mới được."

- Tiểu Kim à, cậu mới tỉnh ngủ có đói hay khát nước không để Thiện ra căng tin mua gì đó cho cậu lót dạ nhé.

Tử Kỳ long tơ đã dựng đứng hết lên, kiễn nhẫn mở từng trang sách đọc lại bài hôm trước.

- Không cần.

Phải thế chứ người anh em. tốt nhất cho nhỏ này đi luôn đi.

Thái độ lạnh lung của Trịnh Kim càng làm cho Hữu Thiện vui vẻ :

- Vậy thì thôi. Mà trường sắp có đợt đi tham quan Mũi Né đấy cậu có tham gia không.

Trịnh Kim khẽ lắc đầu, đầu bắt đầu ong ong, nên tạo quan hệ tốt với bạn bè nên anh miễn cưỡng trả lời bằng cử chỉ cho qua chuyện.

Đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn ở Trung Quốc không ngờ lại bị vẻ lạnh lung của Tử Kỳ thu hút lại còn bị anh thờ ơ nhưng vì tương lai cô quyết theo sát cho bằng được

- Cậu tham gia đi nhé mọi người cũng đi hết mà Tú Anh này. Tử Kỳ này, cả Kim anh nữa cậu không đi còn gì là vui nữa.

Nghe có tên mình trong danh sách Tử Kỳ lên tiếng :

- Ai bảo cậu là tôi đi.

- Thì tớ đoán vậy. - Hữu Thiện miệng cười cười nói nói nhưng trong long đang ngầm ghi mối hận thù với Tử Kỳ.

- Vậy... đi cũng được.

Hữu Thiện nghe xong, không ngờ mình thuyết phục một câu mà Tiểu Kim đã đồng ý đi luôn. Miệng cười tươi rạng rỡ không ngừng nói.

- Hay quá Tiểu Kim à tớ cũng đi.

- Tớ về đây hẹn thứ 7 nhé.

Tử Kỳ ngạc nhiên không kém, Trịnh Kim là người không thích ồn ào từ bao giờ đã trở thành như thế này. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến Tử Kỳ không kịp thời thích nghi được.

Hữu Thiên vừa ra khỏi lớp miệng đã nở nụ cười nham hiểm.

.............

Phần ... : Con dâu ta đến đây.

- Thưa chủ tịch đây là lí lịch của thiếu phu nhân tương lai.

Một người đàn ông mặc bộ vec đen, khuôn mặt bầu bình cúi đầu đưa lí lịch cho người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế bành. Bà vắt chéo chân lên điệu bộ nho nhã.

- Anh đọc cho tôi luôn đi...