Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
812 Views
Bà chủ Tuyết cầm tờ tiền phe phảy trước mặt rồi đút vào ví, ngồi xuống ghế cầm chiếc dũa móng tay làm những động tác điệu nghệ trên móng tay mình :
- Lần nào cũng trả gấp 3, "đại gia mà".
.............
Hai ngày sau, khi ánh mặt trời đã nằm trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu xuống long đường làm những con đường nhựa sáng bong lên, hơi nóng cũng thế mà bốc lên...
" Ring... ring... ring..."
Vơ vội chiếc điện thoại để không bị làm phiền, giọng ngái ngủ:
- Ai vậy ạ?
- ...
- Bây giờ á? Tôi đang ngủ.- Giọng anh nhừa nhựa, nghe mới quyến rũ làm sao.
- ...
- Ờ, được rồi.- Lay huyệt thái dương, mắt nhắm, anh mệt mỏi đáp lại.
- ...
- Ừm. – Xoa xoa mặt, vuốt lại mái tóc.
Ném chiếc điện thoại xuống giường rồi xỏ đôi dép đi trong nhà vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau xuống nhà, Thế Du đã chọn cho mình một chiếc áo phông cộc tay, cổ hơi khoét lệch sang một bên bó sát người màu xám, chiếc quần skinning màu đen có một chiếc xích nhỏ vắn qua túi, một đôi giày bệt màu lông chuột nhìn anh lúc này như Idol Korea vậy. Khuôn mặt sang bừng, mái đầu dựng trông vừa lịch lãm vừa đứng đắn.
Đứng trước gương khẽ chỉnh lại mái tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ anh vào gara lái chiếc BMW màu xanh tím than ra ngoài phóng vút đi. Đằng sau chiếc cổng tự động khép dần lại.
Trên đường đi anh có nói chuyện với một người:
- Mẹ à.
- Yes.
- Con chuẩn bị cưới vợ đấy.
- What?
- Hai tuần nữa ba mẹ về đây đi.
- Nhưng ... ơ... ờ...
Bà LiLi chưa kịp nói gì Thế Du đã tắt máy cái rụp. Bà lập tức gọi lại cho cậu quý tử nhà mình :
- Khoan hãy tắt máy cho mẹ LiLi hỏi, bảo bối lấy ai vậy?
- Mẹ về đi rồi biết. Mà ba đâu mà con gọi mãi ba không nghe máy.
Lúc này bà LiLi mới sực nhớ:
- À, papa EnDy đang xông hơi đố mà. Thế "bảo bối" có thể bật mí cho mẹ ít thong tin về con dâu tương lai không vậy?
- Không, thôi nhớ con tắt máy đấy.
Ba LiLi chỉ kịp mở miệng nói "ơ" đã thấy đầu dây bên kia không có tín hiệu nữa, khuôn mặt màu đỏ choét vì đang được đắp mặt nạ dâu tây của bà khẽ cười khúc khích:
- Được, không nói thì thôi, mẹ sẽ điều tra. Tưởng mẹ ở Úc mà không biết được tình hình bên con à. He...He...
- Phu nhân, xin bà nằm im, không nước dâu chảy xuống cổ ạ.
Nhân viên chăm sóc da cho bà nói một chàng tiếng Úc, bà LiLi chỉ còn cách nằm im và chờ đợi.
Chương 40:
Không khí trong phòng lúc này rất ngột ngạt, ông Trình nhẹ nhàng cầm cốc trà lên nhấp một hơi rồi nói :
- Bác và bác Phùng đã bàn về chuyện lần trước Thế Du nói rồi. Bây giờ ta hỏi lại lần nữa có thật con muốn cưới Kim Anh không.
Ông nhìn thẳng mặt anh, nói đúng hơn tất cả mọi người đang nín thở để chờ đợi câu trả lời.
Kim Anh chăm chú nhìn đôi môi mỏng đang hé ra nói:
- Dạ có.
- Còn Kim Anh.
Ông nghiêm nghị nhìn cô, thấy cô cúi xuống lại tưởng cô ngại nên chắc mẩm trong long đây là sự thật.
" Sao giờ run quá tên này sao hắn có thể nói thẳng thừng thế chứ, hic đâm lao phải theo lao thôi." Cô cúi gầm mặt, tay bấm vào nhau lí nhí nói :
- Dạ có ạ.
Nghe trong không gian hình như có tiếng thở dài, lại có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy được rồi ba với bác à chúng nó yêu nhau cho chúng nó cưới nhau đi ạ.
Lời Thế Nam vừa thoát ra khỏi miệng lập tức có hai ánh mắt "đắm đuối" nhìn anh làm anh lạnh cả xương sống, anh khẽ nhìn vẻ mặt lạnh như băng đã tối sầm mắt của Thế Du biến đổi từng giây.
Ông Phùng hắng giọng nói, dù gì mình cũng là nhà gái phải giữ thể diện:
- Chuyện này ta sẽ tôn trọng quyền quyết định của hai con.
Sắc mặt chuyển lại như bình thường, Thế Du mỉm cười nhẹ :
- Con cảm ơn hai bác.
Cố nặn cho mình một nụ cười theo Thế Du, cô làm bộ bẽn lẽn cúi mặt xuống.
- Vậy bao giờ đính hôn ạ.
"Ặc, cái tên này sao phải gấp rút thế chứ, anh định cưới tôi về nhanh để ám sát tôi chắc Hừ hừ hừ."
Bấm mạnh vào đùi Thế Du làm anh khẽ động mình, quay phắt sang nhìn cô với ánh mắt yêu chiều trước các bậc phụ huynh:
- " Cậu làm trò gì vậy?"
Kim Anh không kém, cô cũng trợn mắt nhìn lại :
- " Cậu hỏi cái câu gì vô duyên vậy?"
- "Đóng kịch thì phải trả vờ hối thúc như thật mọi người mới tin chứ. Ngu."
Anh cười khì khì xoa xoa đầu cô.
" Cái tên vô lễ này dám **** mình ngu còn xoa đầu như người xoa đầu chó nữa chứ."
Hai bậc phụ huynh ngồi nhìn hai đứa trẻ ngồi "ghẹo" nhau mà chỉ biết cười xoà.
Ông Trình thấy cháu mình xoa đầu vợ tương lai thì lên tiếng cảnh báo :
- Cái thằng nhỏ này, sắp làm chồng rồi mà còn xoa đầu như xoa đầu trẻ con vậy. Làm vậy kẻo Kim Anh nó dỗi nó không cưới nữa giờ.
"Đúng đúng, bác nói chí phải, bác chồng dạy dỗ Thế Du đi,"
Ông Phùng không biết nói gì chỉ lắc lắc đầu cười.
Thế Du không vừa anh tự nhiên choàng tay qua vai Kim Anh nói giọng ngọt ngào :
- Dạ không đâu bác " vợ" cháu yêu cháu lắm. Hơ...