Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
801 Views
.. tính toog...
Ông Phùng đang ngồi đọc báo trong phòng khách nghe thấy tiếng chuông liền đứng dậy ra mở cửa.
Khi nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt, ông ngạc nhiên :
- Thế Du.
Anh mỉm cười lễ phép cúi đầu chào ông.
- Vào đây nào.
- Dạ.
Anh đi theo ông vào nhà, mắt nhìn ngang dọc tìm kiếm gì đó, rồi khẽ nhíu mày khi không thấy ai nữa ngoài ông Phùng.
- Cháu ngồi đi.
- Vâng.
Lấy hai chai nước dưới ngăn bàn để lên mặt, anh lễ phép mở chai rót nước rồi mời ông uống :
- Hôm nay có chuyện gì mà đột xuất đến nhà bác vậy?
- Dạ, co có chuyện cần thưa mà Kim Anh đâu bác.
Ông thấy anh hỏi lại ngạc nhiên lần nữa, thường hai đứa rất hay cãi nhau tự nhiên lại hỏi. Ông lắc đầu cười :
- Cái con bé ấy mà, hôm qua không biết đi đâu về muộn giờ vẫn còn ngủ trên phòng con ạ. Sao có chuyện gì nói bác nghe.
Anh điềm tĩnh, ngồi thẳng lưng, như bắt đầu vẫn đề quan trọng, ông cũng thấy hồi hộp :
- Thưa bác cháu muốn thay anh Thế Nam chăm sóc cho Kim Anh ạ.
Hôm nay không biết là ngày gì mà ông Phùng được hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, nhưng nói đến chuyện này sau một hồi suy nghĩ mãi ông vẫn chưa rút được kết luận nào, vẫn còn quá ngạc nhiên mà bật thốt :
- Sao. Cháu nói vậy là ý gì?
Anh vẫn điềm tĩnh, chắc phải tập trước cả trăm lần rồi ý chứ. Nhưng thật ra thì hôm qua anh ngủ một mạch đến bây giờ, có nên cho Thế Du đi làm diễn viên không nhờ. Hơ hơ...
- Cháu với Kim Anh đang quen nhau vin bác cho cháu một cơ hội vả lại anh Nam cũng đã có người yêu rồi nên mong bác suy nghĩ việc vày ạ.
Nhìn anh như không tin vào tai mình, con bé Kim Anh thật là, thể nào hôm qua mình nhắc tới nó cứ ấp úng :
- Cháu nói thật chứ. Cháu với Kim Anh nhà bác quen được bao lâu rồi mà bác không biết gì.
- Dạ, từ khi bác và Kim Anh về nước, trước đó chúng cháu cũng liên lạc ạ. Cháu mong bác đồng ý chuyện cháu vừa nói trên. Nếu có thể chúng cháu sẽ cưới nhau để cháu thay vào vị trí anh Nam sẽ tốt hơn cho cả hai bên ạ.
Thằng bé này đã lớn khôn thật rồi, ăn nói cứng rắn và rất tự tin gương mặt ít biểu cảm làm cho người khác rất khó đọc được suy nghĩ của nó, ông nheo mắt quan sát nét mặt của anh, điểm nào cũng nói lên đó là sự thật. Chuyện này rất khó xử đây.
- Cháu nghĩ bác sẽ đồng ý chuyện này sao?
Thế Du đến lúc này thì cười nhẹ giọng đầy tự tin :
- Nếu bác thương yêu Kim Anh và muốn cho Kim anh một cuộc hôn nhân với tình yêu thật sự thì bác sẽ đồng ý. Dù sao cháu cũng là anh em họ với anh Nam nên việc đấy cháu có thể vừa thay thế chăm sóc cho Kim Anh vừa có thể hoàn thành việc đính ước giữa hai người.
Lần này ông không vòng vo nữa, nhìn thẳng vào mắt anh :
- Vậy cháu có yêu Kim Anh không?
Ông nhìn chăm chăm vào mặt anh, và cũng có một người cũng đang theo dõi cuộc nói chuyện của hai người suốt nãy giờ, cô cũng hồi hộp không kém, câu hỏi ba cho đúng là khó nhằn mà tên này đâu có tình cảm gì với cô đâu hắn nói thể nào cũng bị lộ. Nhưng không...
Ánh mắt trở nên sang quắc, kiên định, môi mấp máy :
- Cháu rất yêu Kim Anh.
Ông Phùng không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình, thằng bé khi nói yêu con gái ông có cái gì hạnh phúc đang lan toả mà ông không lý giải được, cũng mừng thầm trong lòng.
Kim Anh dù biết là giả nhưng không ngờ Thế Du lại diễn thật đến thế nên không tránh khỏi phản xạ tự nhiên đỏ bừng mặt, người cứng đơ như pho tượng.
Cái tên này cho đi học siễn xuất được rồi, sao có thể nói được như thế ngại chết đi được, chắc chuyện xong rồi mình chuồn đi cho rồi.
Cô đi nhẹ nhàng lên phòng vừa đi vừa ôm ngực, không biết từ lúc nào lồng ngực phập phồng không thôi.
- Xin bác suy nghĩ việc này ạ, bây giờ cháu sẽ về thưa với bác Trình. Cháu xin phép, bác gửi lời lại với Kim Anh hộ cháu.
Cười nhẹ khi vừa thấy một bộ đồ Hello Kitty hồng vừa "chuồn" khỏi cầu thang.
Cúi đầu chào ông, ông tiễn anh khỏi nhà mà không khỏi suy nghĩ, nếu hai đứa mà yêu nhau thật lòng thì cũng tốt, thằng Du bây giờ cũng không kém Thế Nam là bao, nếu Kim Anh mà đồng ý hoặc phản đối đến cùng thì bậc cha mẹ như mình sao có thể ngăn cản hạnh phúc của đôi trẻ chứ. Mà thằng Thế Nam cũng có người thương rồi. Cần phải xem xét lại.
Thế Du mở cổng bước vào nhà gặp Thế Nam đang tưới cây.
Thất em anh bỏ bình nước xuống chờ Thế Du đến gần chỗ mình mới hỏi :
- Cơn gió độc nào đưa em đến đây vậy.
- Em đến nói chuyện của anh với nhỏ Kim Anh đấy. Đứng mà trêu đi.
Đổi thái độ 180* không nhăn nhở nữa, anh quay sang bộ mặt vừa nghiêm vừa dò xét :
- Vậy à, em định nói gì thế, nhờ giúp anh không anh chết đấy.
- Vào nhà rồi biết.
Lúc này hai người đã đi hết bậc tam cấp và tiến vào phòng khách, thấy ông Trình không có ở phòng khách thì chắc ông ở phòng ăn, anh vào phòng ăn rồi lên tiếng :
- Bác, con mới về.
Thấy tiếng đứa cháu yêu, ông bỏ dở miếng thịt đang xắt trên đĩa đứng dậy ôm anh, cười :
- Con về đấy à. Ngồi xuống ăn sang với bác luôn. Nam bảo ** làm cho em thêm 1 suất bít tết nữa con.
Anh ngăn lại :
- thôi ạ. Cháu ăn rồi bác cứ ăn xong đi con có chuyện muốn thưa ạ.
- Ừm vậy con ra ngoài phòng khách đợi bác. Ăn xong bác sẽ ra.
Anh đứng dậy ra phòng khách ngồi.
Thế Nam ngồi xuống bên cạnh gặng hỏi :
- Em định nói gì vậy. bật mí tí đi.
- Anh nói ít thôi.
Thế Nam im bặt dù gì thì anh cũng đang nhờ vả Thế Du với lại ông Trình cũng đã ăn xong. Tính sau cũg được. Hừ.
Ông Trình đi ra, ngồi xuống ghế, Thế Du rót nước cho ông.
- Bác uống nước.
- Ừ. Con có chuyện gì nói bác nghe.
Ánh mắt kiên định anh không vòng vo nói thẳng vào vấn đề:
- Bác, con muốn thay anh Nam để cưới Kim Anh được không ạ.
" Phụt" Thế Nam cũng ngồi để nghe chuyện, thấy em mình nói mà anh phát sặc trợn hoả, không ngờ Thế Du có thể đề nghị lộ liễu vậy, chả biết ý tứ gì cả.
Ông Trình ngạc nhiên không kém :
- Ý con là ...
- Vâng, con với Kim Anh cũng đang quen nhau mà bây giờ bác với bác Phùng lại bảo cậu ấy lấy anh Nam thì con phải làm sao.
Anh tỏ ra trách móc, ông Trình nghe xong mà cũng ái ngại. Thế Nam nếu không biết màn này do mình làm ra thì chắc anh cũng tưởng là thật rồi. Ông Trình nhìn đứa cháu yêu quý :
- Con với Kim Anh quen nhau sao? Ta thấy hai đứa hay cãi nhau lắm mà.
Sao ai cũng nói câu đấy nhờ, chẳng qua hồi bé tuổi trẻ bốc đồng thôi mà. Hơ
- Đấy là chuyện hồi bé, bây giờ con với cậu ấy rất yêu nhau mong bác hợp tác cho bọn con, con sẽ thay anh Nam hoàn thành tâm nguyện của bác gái.
Ông đăm chiêu suy nghĩ.
Thế Du bình thản như biết trước câu trả lời.
Thế Nam hồi hộp chờ phản ứng từ phía ông.
- Thế Nam con nghĩ thế nào?
Giật nảy người tự dưng lại lôi anh vào:
- Dạ, ừm ... dạ con nghĩ nếu hai đứa yêu nhau cứ để chúng đến với nhau, con cũng rất khó xử con chỉ coi Kim Anh như em gái thôi ạ.
Ông cau mày nhìn thằng con trai mình, dám nói thẳng thắn thế, thế mà lúc ông nói đến chuyện này lại không nói năng gì đến khi em mình đỡ lời cho mới tuôn hết.
Ông lại suy nghĩ :
- Nếu thật là như vậy bác cũng không nỡ ép 2 đứa rời xa nhau, để bác bàn với bác Phùng xem bác ấy có đồng ý không.
Hai ngày nữa sẽ có câu trả lời cho con.
Thế Nam hấp tấp xen vào :
- Ba cố gắng thuyết phục bác Phùng nhé, chúng nó yêu nhau mà bắt Kim Anh lấy con thì khổ thân thằng Du lắm, Kim Anh chỉ là em gái con thôi.
Anh cố nhấn mạnh để vớt vát, Thế Du có them sự ủng hộ của ông Trình nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Được rồi.
Ông nhìn qua Thế Du tiếp :
- Hôm nay ở lại nhà ăn cơm, lâu rồi chưa về đây phải không.
- Dạ...