XtGem Forum catalog

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

978 Views

Cô gạt tay Trịnh Kim ra nhìn lên màn hình.

- Ối...- Kim Anh há hốc mồm nhìn cảnh thật nóng bỏng ...tên Bối vương gia bỉ ổi đang *** hiếp Uẩn Nhi kĩ- nữ lầu xanh được Thập hoàng tử yêu mến.

Hai má KimAnh nóng bừng cô vội quay mặt đi chỗ khác không nhìn lên màn hình nữa. Lập Hàn thấy hết mọi biểu hiện cảm xúc trên mặt cô cậu lắc đầu cười mỉm. Trịnh Kim thì chẹp miệng không nói gì làm Kim Anh ngại ngại.

"Cạch...

Tiếng phá cửa làm Bối vương gia dừng lại hành động thôi bỉ của mình. Hắn ngước mặt lên nhìn kẻ phá đám.

Thừa Nhật.- mặt hắn thất sắc khi thấy Thập Hoàng tử xuất hiện đúng lúc này.

Thập hoàng tử nhíu mày rồi khẽ nở nụ cười khẩy nhìn hai người. – Vương gia sao giường êm chăn ấm lại không nằm mà lại phải làm dưới đất thế này.

Thập hoàng tử khẽ lướt mắt qua nhìn Uẩn Nhi. Hai hàng lệ lăn dài trên khoé mắt, vừa nấc vừa run run tay cầm tà áo mỏng manh còn xót lại che lên người. Thập hoàng tử đau nhói lòng nhưng vẫn phải tỏ ra thờ ơ...."

Kết thúc cảnh "sexy" Kim Anh quay lại xem, cô nhìn tên Thập hoàng tử trong phim buột miệng khen:

- Uầy. Đẹp trai thế.

Lập Hàn bật cười:

- Đẹp trai bằng anh không.

- Cũng ngang nhau – Kim Anh cười khì.

Lập Hàn ghé vào tai Kim Anh gì đó mà cô cười tít mắt làm Trịnh Kim ngứa ngáy chân tay.Cậu khẽ tằng hắng mà hai người vẫn không biết ý cứ thế nhăn nhở. Lập Hàn đưa mắt nhìn thoáng qua Trịnh Kim cười đầy ẩn ý.

22h...

Hết phim, cả ba cùng ra ngoài bãi. Khuya rồi, trời se lạnh, KimAnh đứng chờ hai người lấy xe, thấy hơi rét, cô đút hai tay vào túi áo.

- Cái gì đây.

Kim Anh cầm thứ trong túi áo mình ra. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy chiếc móc khoá mà mình thích.Chưa hết ngạc nhiên lại dẫn đến thắc mắc "Sao lại ở đây...mình nhớ là có mua đâu nhỉ...với lại ở đấy cũng chỉ có duy nhất một chiếc thì tên gì đó mua mất rồi còn gì...sao giờ lại nằm trong túi áo cô". Kim Anh nhìn móc khoá đăm chiêu suy nghĩ "Không lẽ..." Cô bỗng nghĩ đến TRịnh Kim "là cậu ta.."rồi lại lắc đầu trề môi lẩm bẩm "cậu ta mà biết tặng qùa người khác sao??" rồi cô cắn môi suy nghĩ " nhưng mà từ hôm đấy đến giờ mình có mặc áo này lại đâu. Sao nó lại có trong túi áo mình.?"

Mài suy nghĩ đến khi hai người lấy xe ra cô cũng không biết.



Chương 80:


- Lên xe.

Kim Anh giật mình "Thôi để về hỏi cậu ta cũng được."

Lập Hàn đề nghị:

- Để anh đưa em về.

Kim Anh lúng túng nhìn xang Trịnh Kim. Mặt mày lấm lét,cô cười từ chối khéo.

- Ờ thôi...hìhì...nhờ anh ngại quá. Dù sao nhà Trịnh Kim cũng gần nhà em để cậu ấy đưa em về được rồi.

- À vậy sao.-Lập Hàn gật đầu cười- Vậy hai người về nhé.

Nhìn Trịnh Kim.Lập Hàn tỏ vẻ khiêu khích:

- Vậy nhờ cậu đưa Kim Anh của tôi về nhé.

Trịnh Kim cũng không kém cạnh :

- "Người của em" đương nhiên em có trách nhiệm chứ. Anh nhắc hơi thừa rồi đấy.

Trịnh Kim nói xong còn điểm nhẹ nụ cười mới thâm thuý. Lập Hàn mặt hơi tái lại, cậu tỏ ra bình tâm, gật đầu cười:

- Vậy à. Vậy thì giao Kim Anh cho cậu.

Kim Anh cười cười leo lên xe Trịnh Kim. Cậu không nói gì mà phóng xe đi tuốt.

"Kim Anh của tôi...cô ta là vợ tôi mà" Trong đầu Trịnh Kim cứ văng vẳng câu nói của Lập Hàn. Mà cậu còn tức hơn nữa là Kim Ah không chịu đính chính lại câu nói ấy mà còn cười nữa chứ.

Kim Anh ngồí sau nhớ ra chuyện móc khoá. Cô lên tiếng hỏi:

- À. Cái móc khoá trong túi áo tôi là cậu mua à?

- Thế cậu nghĩ là của ai.

- Sao cậu cứ có kiều nói hỏi ngược lại người đang hỏi mình thế. Nói chuyện tử tế xem nào.

- Đang nói rất tử tế - Trịnh Kim quạu lại.

- Khó chịu.- Kim Ah bực mình không thèm nói gì nữa.

Suốt trên đường đi đến khi gần về nhà mà vẫn không thấy Kim Ah nhắc gì đến chuyện móc khoá nữa. Trịnh Kim cũng thấy mình hơi vô lý khi quạu với cô như vậy. Anh ngập ngừng nói:

- Giữ cái đấy cẩn thận vào. Tôi tốn 500k để mua nó đấy...