XtGem Forum catalog

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

947 Views

..

Ánh mắt kì quái cùng nụ cười ruồi. Ánh sáng mập mờ trong đêm tối. Một vật thể màu đen đang di chuyển đến gần giường Nguyên Khang. Bóng đen ấy thầm nhủ "nếu bị phát hiện cứ coi như là người bị mộng du... Trò này cũng thú vị đấy chứ...haha..." Bất giác nụ cười gian manh loé lên trong màn đêm. Đến gần mục tiêu bóng đen cầm chiếc bút lông thủ sẵn trong tay dựt nắp ra dơ tay đưa gần về phiá mặt Nguyên Khang..Chỉ 1 teọ nữa thôi...

- Em làm gì vậy.

Cánh tay bóng đen đã bị khoá chặt trong tay của Nguyên Khang. Anh bật côngtắc đèn trên dầu giường, ánh sáng làm lộ nguyên hình tên hung thủ. Chính Chi Mai chứ không ai hết.

- Vẽ trâu...vẽ bò...vẽ gà...vẽ kiến.....

Nguyên Khang nheo nheo mắt nhìn Chi Mai cứ đi vòng vòng lẩm bà lẩm bẩm một mình. Anh phì cười :

- Không cần thiết phải vậy đâu.

Chi Mai thoáng khựng lại "Sao cậu ta biết mình giả vờ???" Chi Mai vẫn cô đi tiếp đến khi chân mỏi nhừ mà không dám nghỉ.

- Ngồi xuống đi em làm anh đau đầu quá.

Chi Mai không thể đi nổi nữa rồi, hết muốn diễn "chắc cậu ta cũng biết mình đang làm bộn rồi" Chi Mai ngồi phịch xuống giường . Tay đấm đấm bóp bóp chân.

- Lúc nãy em có ý đồ gì vậy.

Nguyên Khang lập lại câu hỏi ban nãy.

Chi Mai lảng luôn xang vấn đề khác, cô vươn vai, lấy tay che miệng ngáp dài:

- Oáp... Đi ngủ thôi. buồn ngủ quá....Haizz...

- Này đừng có ngáo ngơ nhé.

Nguyên Khang nhảy xuống giường kéo tay Chi Mai lại, gặng hỏi lại:

- Em có ý đồ đen tối gì. Nói.

Cũng may Chi Mai đã nhanh tay huỷ chứng cứ ném nhanh cây bút lông đi chỗ khác. Chi Mai mắt vờ díu mắt lại như buồn ngủ lắm, miệng nói:

- Có gì đâu. Thôi ngủ đi, mệt quá.

- Không có gì thật không.

- Thật.

- Tạm tin.

Nguyên Khang buông tay cho Chi Mai đi ngủ.

Chi Mai lên giường. Nguyên Khang cũng quay lưng về giường mình.

- Hừ...Hự...Hừm...

Nguyên Khang bỗng ngừng bước chân lại. Anh quay đầu nhìn về giường Chi Mai.

Chi Mai cũng nghe thấy tiếng rên cô lại nghĩ Nguyên Khang bị gì. Cô ngồi dậy nhìn về phiá Nguyên Khang.2 người nhìn nhau:

- Em (Cậu) bị sao vậy.

Nguyên Khang dương đôi mắt ngây thơ vốn có lên nhìn Chi Mai:

- Anh vừa nghe em rên rỉ vì đau gì mà.

- Ơ tôi tưởng tiếng kêu đó là của cậu.

- ...

- Hừ...hừ....

- ...

2 Người đồng nhìn ra cửa. Tiếng kêu chắc chắn phát ra từ nơi ấy...