XtGem Forum catalog

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

952 Views

Chị có thể không tham gia nếu không vừa lòng với sự sắp xếp này.

Nói xong Nha Hoàn còn điểm nhẹ nụ cười như dằn mặt Hữu Thiện. Tức lắm nhưng Hữu Thiện không làm gì được cả. Cô đành hậm hực trong câm lặng.

- Tiếp đó là nhóm Chi Mai- Nguyên Khang.

Chỉ nghe đến đó, Nguyên Khang vỗ bốp tay vào nhau dơ ngón cái nhìn Nha Hoàn:

- Em thích chị rồi đấy...kaka (bằng tuổi nhưng kô biết nên gọi bừa bằng chị)

- Sao thế được chứ- Chi Mai lẩm bẩm kô để ai nghe thấy.

Vừa nói đến đấy bỗng Nha Hoàn dừng lại:

- Các anh chi chờ chút, em đi vệ sinh rồi quay lại ngay.

Nha Hoàn khuất sau cửa buồng bên trong đại sảnh vừa lúc Lập Hàn cũng nhận được điện thoại, anh nghe:

- Gì đấy?

- Thiếu gia muốn vào đội với ai.

- Ai cũng được.

- Vậy em giữ nguyên bản vé gốc của thiết gia nhé.

- Ừm.

- Đừng trách em đấy.

Nha Hoàn quay lại và tiếp với giọng đều đều:

- Lập Hàn- Tây Thi.

- Ô..hôhô... lại được cùng tốp với tiền bối đẹp trai...hô hố.

" Kinh khủng! Kinh khủng quá! Tất cả ánh mắt dồn vào nụ cười khả ố của nhân vật nữ Tây Thi vơí ánh mắt thán phục điệu cười 102 ấy. Lập Hàn cũng phải nuốt nước bọt nén tiếng thở dài. Anh quay ngoắt xang nhìn Nha Hoàn vơí ánh mắt đầy "thiện cảm" Nha Hoàn cười méo xệch " tại thiếu gia chứ không phải em đâu..."

Nha Hoàn tiếp:

- Cuối cùng là Tử Kỳ và Hữu Thiện

- Cái gì- Cả hai đồng thanh quay qua nhìn nhau.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. 2 ánh mắt gườm gườm nhau toé lửa điện.Hữu Thiện chỉ vào mặt Tử Kỳ:

- Với cậu ta??

Nha Hoàn gật đầu xác nhận.

Hữu Thiện nhăn mặt:

- Không thể thế được.

Nha Hoàn nheo mắt:

- Chị lại có ý kiến nữa à?

Hữu Thiện biết tiếp sau đó Nha Hoàn sẽ nói câu "không thích chị có thể ra về. Kô ai cản " nên đầnh im lặng chấp nhận số phận. Tử Kỳ cũng thở dài chán trường, làu bàu

- Hôm nay là này sao chổi chiếu mình à...Haizz

- Vào tôi thì có - Hữu Thiện phân bua.

- Này được sắp với tôi là niềm vinh hạnh của cậu đấy.

- Cậu...

Tiếng Nha Hoàn vang lên cắt đứt câu chuyện.

- Bây giở mời mọi người theo tôi xang bên kia để ăn uống và nghỉ ngơi.

- Cái gì?- Kim Anh lắp bắp – Cái...cái nhà hắc ám bên kia á?

- Sao kô nghỉ ở bên này luôn đi.- Chi Mai thắc mắc.

Nguyên Khang lên tiếng:

- Bên kia bên này như nhau cả mà.

Hữu Thiện nguýt cậu rồi nói nhỏ:

- Không biết gì thì đừng nói, bên đấy lúc mới vào có đứa nhìn thấy ma đấy.

- Ồ... sợ nhờ - Tử Kỳ nheo mắt cười như chế giễu chuyện vớ vẩn.
- Bên này chúng em phải dọn dẹp rồi. – Nha Hoàn cất tiếng.

Mọi người cũng đành theo chân Nha Hoàn vào bên kia căn biệt thự cổ.

Vừa bước vào trong, ai cũng đưa mắt nhìn quanh thầm thán phục vì vẻ tinh tế và quý phái manủ đậm phong các Tây Âu của nó. Kim Anh chặt lưỡi " mình mà làm vỡ 1 bình hoa ở đây chắc làm ôsin suốt đời mới đền được mất... Cẩn thận, phải đi đứng thận trọng mới được.."

Căn biệt thự này diện tích có vẻ bé hơn căn kia một chút nhưng đem so về giá trị có lẽ phải gấp 3,4 lần bên kia cũng nên. Theo chỉ dẫn của Nha Hoàn mọi người đi tham quan mọi ngóc ngách trong căn biệt thự cả trên tầng lẫn trong đại sảnh.

Đi quanh 1 lượt họ quay lại đại sảnh thì đã thấy có dọn sẵn một tiệc bupfe nhỏ đặt giưã đại sảnh.
Chọn đồ ăn xong, cũng khá mệt mỏi vì cả ngày hoạt động, cặp nào trở về phòng cặp nấy theo chỉ dẫn của gia nhân trong nhà.

Vừa mở cửa phòng, mắt Trịnh Kim đã sáng lên khi nhìn thấy chiếc giường êm ái. Anh đi vào trong, thả mình xuống giường giang hai tay , uể oải nói:

- Giờ mới được ngủ.

Kim Ah nuốt nước bọt nhìn tư thế "hớ hênh" của Trịnh Kim, cô hắng giọng:

- Định khêu gợi tôi đấy à.

Trịnh Kim ngoi đầu dậy, nhìn Kim Anh đầy vẻ giễu cợt, nhếch môi nói:

- Xin lỗi, Tớ không có cảm xúc vơí bạn.

- Ồ, vậy à.

Kim Anh bỗng đổi sắc thái, cô nhìn Trịnh Kim bằng ánh mắt rất lạ. Tia nhìn ấy đến rợn cả người,tiến gần đến Trịnh Kim. Cậu hỏang hồn bật người dậy, nói:

- Làm gì vậy.

- Nghĩ xem.



Chương 71:


Kim Anh nói với vẻ đầy "nữ tính" cô ngồi sát lại Trịnh Kim, tay sờ soạn lên mặt cậu. Trịnh Kim điềm nhiên, khẽ nhếch môi cười khẩy, không những không tỏ thái độ bất ngờ mà còn nhìn thẳng vào mặt Kim Anh với cự ly rất gần làm cô nóng bừng mặt, anh nói:

- Được, nếu cậu muốn.

Vừa nói, anh vừa cởi chiếc áo thun cotton cổ tim của mình ra để lộ thân hình lý tưởng nhưng có vẻ hơi gầy một chút so với siêu mẫu nam. Kim Anh mở trừng mắt, 2 má đỏ bừng lên, máu mũi cô suýt phụt ra. "Ôi...mẹ ơi...con tụt huyết áp mất..."

Cô chỉ định trêu cậu ta cho thử xem gương mặt lạnh lùng kia ngượng sẽ như thế nào ai ngờ lại rơi vào tình thế này. Tác dụng phụ ư. Kim Anh dở khóc dở cười. Nhưng không còn đường lui rồi. Cô nuốt nước bọt "lên ngựa là phóng thôi" :
- Tốt thôi.....