Polly po-cket

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

864 Views

Hiện tai chưa làm gì được con chị thì phải trút giận xang thằng em cho đỡ bức xúc mới được. 2 cậu đồng thời cùng 1 vẻ mặt quay xang Tú Anh:

- Đến lượt bạn.

Tú Anh mặt mày thất sắc nhìn 2 người " Chúng mày định tàn sát anh em à". Tú Anh cười cười, phẩy tay:

- Không cần thử tớ cũng biết là ngon mà.Thôi tớ ra gặp Trâm Nhi đây.

"Định đánh bài chuồn à" ,Trâm Nhi đứng ngay cạnh Kim Anh cười lộ vẻ gian manh. "Sáng nay thích tớn với gái à". Trâm Nhi dơ tay lên:

- Ơ, em đây mà.

Tú Anh nuốt nước bọt nhìn cô, Trâm Nhi cũng nhìn lại với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Tử Kỳ lên tiếng:

- Ngon thì cậu mới phải ăn cùng chứ. Chán thì bọn tớ đã không chia cho cậu rồi.

Tú Anh lườm Tử Kỳ rách cả mắt. Chẳng nhẽ trước mặt mọi người mình lại chạy. Nhưng thà chết anh cũng quyết không ăn, nó sẽ ám ảnh anh suốt đời mất. Tử Kỳ lại dục:

- Ăn đi.

- Được thôi. Nhưng chờ tớ đi WC đã.

Tú Anh quay lưng định chuồn, Tử Kỳ nhanh tay tóm anh lại giữ tay cho anh khỏi chay. Trịnh Kim cầm đĩa "Phượng Hoàng lửa" dần dần bước tới cười "ruồi" 1 cái, ánh mắt thật "thâm thuý" nhìn Tú Anh.



Chương 64:


Tú Anh quay lưng định chuồn, Tử Kỳ nhanh tay tóm anh lại giữ tay cho anh khỏi chay. Trịnh Kim cầm đĩa "Phượng Hoàng lửa" dần dần bước tới cười "ruồi" 1 cái, ánh mắt thật "thâm thuý" nhìn Tú Anh.

Tú Anh lắc đầu nguầy nguậy, mặt méo xệch, van xin:

- Bạn hiền, tha tớ đi. Đi mà tớ xin cậu đấy, pleas...tớ sẽ l...

Xong... Nhân cơ hội Tú Anh kêu la thảm thiết, Trịnh Kim đã đưa được nguyên thìa thức ăn to tướng vào mồm Tú Anh rất điệu nghệ.

Uạ....Oẹ...Tú Anh nôn luôn tại chỗ, mặt cậu từ đỏ chuyển xang trắng rồi dần thành màu tím như tắc kè hoa. Khiến ai nhìn cũng mắc ói theo. Trịnh Kim và Tử Kỳ không kịp cười thì cùng lúc ôm luôn bụng gập người xuống nôn theo đến chảy cả nước mắt, mặt từ trắng chuyển xang xanh dần.

Cảnh tượng trên khiến mọi người vỡ oà ra, ai cũng nắc nẻ cười. 3 anh đẹp zai cũng đáng yêu đấy chứ.

Sau một hồi thi nhau nôn. Cả ba cùng ngồi xuống thở. Tử Kỳ lầm bầm:

- Mất hết cả hình tượng bao nhiêu năm mình gìn giữ.

Hữu Thiện chạy lại chỗ Trịnh Kim, rút khăn giấy ra đưa cho cậu:

- Kim Anh này quá đáng thật, khăn này cậu lau miệng đi.

Trịnh Kim nhận khăn từ tay Hữu Thiện vừa lau mồm vừa nói với Tử Kỳ:

- May mà còn nôn đựơc.

- Được. Hận này kô trả k phải là Kỳ "thù giai"

- Mày có trò gì à.

Tử Kỳ tỏ vẻ nguy hiểm nói:

- Chưa nhưng sẽ có.

Đang bàn bạc bỗng Trịnh Kim nhăn nhó nói:

- Tao đói quá.

Tử Kỳ xoa xoa bụng, mặt chợt buồn thiu:

- Nhắc tao mới nhớ. Sáng ăn được tí gì giờ nôn ra hết. Hừ..tất cả là tại con chị thằng Tú Anh...Ơ mà nó đâu rồi...nãy giờ không thấy đâu vậy.

- Tao cũng kô thấy.

Hữu Thiện đáp thay:

- Đằng sau. Quay.

Cả hai quay lại nhìn Tú Anh mặt mày thất thần ngồi im lìm một góc. Không ý kiến, không nhăn nhở như mọi khi.
Có ai biết rằng cậu vẫn chưa hoần hồn sau nỗi ám ảnh kinh hoàng đấy. Tú Anh mỗi lần nghĩ đến nó là lại rùng mình buồn nôn nhưng trong bụng anh giờ trống rỗng tất cả, làm gì còn gì mà mửa ra nữa. Nhìn gương mặt in hằn sự đau khổ trên bộ mặt đẹp zai của cậu 2 người kia bỗng thấy có chút tội lỗi khi đã "giận cá chém thớt" kèm theo tâm trạng áy náy, họ cũng phải bật cười nhìn Tú Anh. Để chuộc lỗi Tử Kỳ nói:

- Ăn gì không bạn để tớ đi mua.

Tú Anh gật đầu ngay nói:

- Mày ra lấy đồ nhỏ Kim Anh làm ra đây.

- Ăn đồ nó xong để "chạy" (đi vs) không kịp à - Tử Kỳ đanh mặt nói khi nhắc đến Kim Anh.

- Mày không ăn thì để tao ăn. Nói nhiều tao còn chưa nói chuyện với chúng mày đâu đấy. Có đi không. Yes or No.

- Đi. Thằng Kim đi cũng tao.

Trịnh Kim lắc đầu:

- Ra đấy để nó lăng nhục tao à.

- Sợ gì. Tao cũng đi cơ mà.

Bỗng mắt Trịnh Kim sáng rực lên khi thấy Hữu Thiện, anh nhìn cô, giọng nhẹ tênh:

- Thiện "nhi" đi lấy hộ tớ được không

O..M..G.. Tiểu Kim vừa gọi mình bằng tên thân mật, Hữu Thiện thể hiện rõ nét mặt vui mừng trên khuôn mặt, cô cừơi tít mát nhận lời ngay:

- Không thành vấn đề.

- Rất tốt.

Tử Kỳ cũng thấy hơi nể độ mặt dày kèm lì của Hữu Thiện. Mặc dù bị Trịnh Kim hất hủi, lạnh băngmà vẫn lao đầu vào. Bái phục. Trịnh Kim cũng đểu thật, sai vặt người ta thì nó giọng tử tế thế đến lúc không cần sẵn sàng vứt người ta xang một bên không cần thương tiếc.

Hữu Thiện mau mắn theo chân Tử Kỳ về chỗ cư ngụ của Kim Anh. Lúc 3 người lánh mặt nghỉ ngơi hồi triều thì cô phụ trách đã thông báo nhóm được giải nhất chính là nhóm của xe Kim Anh.

Mọi người trong nhóm đang định ăn thử các món cô vừa làm tì Tử Kỳ đi tới với nụ cười "dụ dỗ gái nhà lành" trên môi. Các nàng ngây người nhìn theo...