Teya Salat

Ốc Sên Chạy

Posted at 27/09/2015

603 Views

Lo anh ấy xảy ra chuyện, sợ mình và anh ấy chưa có ngày hạnh phúc bên nhau thì đã phải xa nhau mãi mãi. Người đã chết không thể cảm nhận được nỗi đau , chỉ có người còn sống là bị giày vò suốt phần đời còn lại.
Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với nhau, còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo. Chúng ta vẫn còn trẻ, tương lai đang đợi chúng ta phía trước.
Khi bị ngã xuống hố nước, suýt chết đuối, lúc vùng vẫy dưới nước, điều mình nghĩ nhiều nhất chính là "Lục Song đang đợi mình". Cố dùng chút sức lực cuối cùng bò lên khỏi vũng bùn lầy, vừa khóc vừa cười, thầm hứa với mình rằng: Sau khi quay về, mình nhất định sẽ trân trọng từng ngày ở bên anh ấy.
Nào ngờ vừa về đến nhà anh ấy đã đón tiếp mình bằng món quà lớn như thế này.
Hồi ở Hải Nam, Vệ Nam đã được ngồi xe của Chu Phóng. Kỹ thuật lái xe của anh ta siêu việt thế nào Vệ Nam biết rất rõ. Thậm chí anh ta có thể lùi xe một góc 90 độ vào bãi đỗ xe. Còn Lục Song, anh ấy dám đua xe với Chu Phóng, rốt cuộc nguy hiểm thế nào anh ấy không hề suy nghĩ sao?
Vừa nghĩ đến việc anh ấy sẽ xảy ra chuyện, Vệ Nam ngột ngạt như sắp tắt thở vậy.
Trước đây, vì anh ấy luôn ở bên mình nên mình đã quá quen với sự hiện diện của anh ấy, tưởng rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa mình, nhưng chẳng may anh ấy ra đi trước thì sao? Chẳng may có một ngày, Lục Song không còn nữa thì sẽ thế nào?
Vệ Nam... chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ấy.
Lúc này đây, Vệ Nam bỗng nhận ra một điều thì ra Lục Song không thể mãi mãi chờ dợi mình, không phải là chỉ cần quay đầu lại mình có thể nhìn thấy anh ấy, có lẽ một ngay fnào đó, khi mình quay đầu lại, phía sau mình trống không, chẳng có gì cả.
Bỗng nhiên Vệ Nam thấy sống mũi cay cay, cô cúi đầu xuống, buồn rầu ngồi xuống giường.
Im lặng một lúc rất lâu, cô khẽ hỏi: "Đây là lần thứ mấy anh cùng anh ta đua xe?"
"Lần đầu tiên". Lục Song ngoan ngoãn trả lời.
"Lần sau đưa em đi cùng, để em ngồi bên cạnh anh".
Lục Song quay sang nhìnVệ Nam với ánh mắt nghi ngờ, chỉ thấy cô cúi đầu, nói khe khẽ: "Dù anh lái ô tô như lái máy bay, sau đó xảy ra chuyện gì thì em cũng có thể cùng anh ra đi". Vệ Nam mỉm cười, nắm chặt tay rồi nói tiếp: "Như vậy còn tốt hơn việc em ngồi một mình ở nhà mà lòng như lửa đốt, cuối cùng nhận được điện thoại của bệnh viện đến nhận xác".
Ngừng một lát, cô ấy ngẩng đầu lên và nói: "Muốn đi đua xe đúng không, đưa em đi cùng".
Lục Song không cười nữa, im lặng một lúc lâu.
Những lời nói ấy khiến một Lục Song mặt dày vốn hài hước dí dỏm không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nhìn cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, cuối cùng Lục Song cũng hiểu được sự lo lắng quan tâm của cô ấy và tình cảm mà cô ấy dành cho mình, vị trí của mình trong lòng cô ấy.
Điều mà Vệ Nam nghĩ đến chính là cùng sống chết với mình.
Cô ấy không muốn chấp nhận sự thực mình bỏ cô ấy mà đi. Mình yêu cô ấy như thế, làm sao có thể để cô ấy phải chịu đựng nỗi khổ đau ấy được?
Lục Song thấy tim mình đập thình thịch, anh dang rộng hai tay ôm Vệ Nam vào lòng, cảm giác cô ấy đang run lên vì sợ hãi. Lục Song thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy.
"Vệ Nam, em yên tâm, anh sẽ không để mình xảy ra chuyện, anh sẽ giữ cái mạng này để bảo vệ em". Lục Song siết chặt tay, ghé sát vào tai cô ấy, dịu dàng nói: "Sau này anh sẽ không đi đua xe nũa, anh sẽ đến trường học lái xe, được không?"
Vệ Nam gật đầu, ôm anh thật chặt, một lúc lâu sau cô mới nói: "Em đã hứa với anh trở về an toàn, em không nuốt lời. Vì vậy anh cũng phải giữ lời hứa, không được nuốt lời".
Cô dụi đầu vào lòng Lục Song, nước mắt chảy xuống áo anh. Vì miệng Vệ Nam áp sát vào ngực Lục Song nên khi nghe cô nói anh cũng thấy tim mình run theo. Lục Song không nói gì, chỉ nâng mặt Vệ Nam lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô ấy.
Dường như muốn làm tiêu tan nỗi bất an trong lòng cô ấy, dường như muốn nói thay cho lời hứa "sẽ không nuốt lời", nụ hôn của Lục Song rất dịu dàng và ấm áp, cánh tay siết chặt hơn khiến Vệ Nam cảm thấy khó thở.
Hôn xong, hai người nhìn nhau. Đã lâu rồi không gặp, sự lo lắng và nỗi nhớ mong bỗng chốc trào dâng trong lòng, cả hai không kìm được nỗi xúc động, nhìn nhau rồi lại hôn nhau.
Nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh liệt hơn, mặt Vệ Nam trắng hồng trông rất đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau mãnh liệt như thế. Mấy lần hiếm hoi trước đây Lục Song hôn rất dịu dàng, chỉ hôn rất nhẹ. Còn lúc này lại giống như cơn mưa bão giữa mùa hè khiến Vệ Nam hốt hoảng không biết nên làm thế nào, chỉ biết nắm chặt áo sau lưng anh ấy, các ngón tay nắm thật chặt, để lại những vết nhăn trên áo.
Khi anh ấy nhẹ nhàng đặt mình lên giường, Vệ Nam căng thẳng đến nỗi không thở được. Dường như Lục Song cũng đang cô gắng kìm nén điều gì đó, nhịp thở bỗng trở nên mạnh hơn, trong mắt xuất hiện những tia màu khác thường. Vệ Nam hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là gì nên nhắm mắt lại.
Nhưng Lục Song chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: "Em ngủ sớm đi nhé". Nghe giọng anh ấy khàn khàn khác thường, Vệ Nam đỏ bừng cả mặt, một lúc sau mới ngồi dậy ôm anh ấy.
Lục Song ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Mặt Vệ Nam đỏ như gấc chín, quyết đâm lao thì phải theo lao, mặt dày chủ động hôn anh ấy.
Lục Song than thở một tiếng, anh tỏ vẻ quân tử đã khó khăn lắm rồi, vì sao em lại khiêu khích bản tính tốt đẹp của anh. Em tự làm tự chịu, đừng trách anh lột mặt nạ đấy nhé!...
Lần thứ hai đè người Vệ Nam xuống, Lục Song ghé sát vào tai cô ấy, khẽ nói: "Vệ Nam, anh yêu em".
Vệ Nam gật đầu, nhắm mắt.
Lục Song đặt tay lên đai váy ngủ của Vệ Nam, dừng lại một lúc, giống như đang chờ câu trả lời của cô ấy. Lông mày Vệ Nam hơi rung rung, dường như hơi căng thẳng, tay nắm chặt ga trải giường, không nói gì.
Nhận được sự đồng ý ngầm của Vệ Nam, Lục Song mỉm cười, những ngón tay dài lướt qua đai váy của cô ấy, chiếc áo sơ mi cũng nhanh chóng được cởi bỏ.
Vệ Nam thấy rất xấu hổ nên từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt, sợ rằng khi nhìn thấy anh ấy khỏa thân mình sẽ chui xuống đất mất. Vì nhắm mắt nên cảm nhận càng sâu sắc hơn. Nụ hôn của anh ấy trên cơ thể mình nhẹ nhàng mà nóng ấm như muốn làm tan chảy toàn thân vậy. Đầu ngón tay khô và ấm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể...
Vệ Nam nhăn mặt, túm chặt ga giường, cố hết sức thở thật sâu để điều chỉnh cảm giác đau của lần đầu tiên. Lục Song hôn nhẹ để chuyển hướng chú ý của Vệ Nam. Cô thấy không đau nũa, nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm Lục Song thật chặt, thả lỏng toàn thân để đón nhận anh ấy.
Khoảnh khắc hai người hòa vào làm một ấy khiến người ta có cảm giác vô cùng mãn nguyện và ấm áp. Cảm giác ấy dần dần trào ra khỏi tim, mãnh liệt như muốn lan ra khắp các tế bào của cơ thể. Vệ Nam nghĩ, có lẽ, đó chính là hạnh phúc.
Một cơn gió nhẹ dần dần thổi bay bức rèm trắng xóa, ánh nắng tràn vào phòng, nhẹ nhàng hất xuống giường.
Chiếc giường hơi lộn xộn, hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Lục Song đã tỉnh từ rất lâu, một buổi sáng hiếm có, không muốn nhét đá vào người gọi cô ấy dậy. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào mặt khiến từng đường nét trên khuôn mặt Vệ Nam trở nên thật mềm mại, đáng yêu. Lục Song mỉm cười, ghé môi hôn cô.
Đột nhiên Vệ Nam mở mắt, hốt hoảng nhìn xung quanh, sau đó, mặt đỏ bừng lên như vừa mới chợt nhớ ra chuyện gì vậy, cô đẩy Lục Song ra rồi chui vào trong chăn.
Lục Song sớm đã biết cô ấy sẽ phản ứng như vậy, nhẹ nhàng vỗ vào cái kén do cô ấy tự tạo ra rồi dịu dàng nói: "Nếu mệt thì ngủ thêm chút đi. Hay là em muốn ăn sáng trước, ăn xong rồi ngủ?"
Vệ Nam khẽ nói: "Em không đói, anh mau đi làm đi, muộn rồi đấy".
"Hôm nay là cuối tuần, anh không phải đi làm".
"Vậy thì về phòng online đi".
Lục Song biết cô ấy xấu hổ nên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa, bỗng quay đầu lại, thấy Vệ Nam đang thò đầu ra khỏi chăn nhìn mình, mắt trợn trừng trừng như đang nhìn kẻ thù giết cha vậy.
Lục Song sờ mũi rồi cười và nói: "Theo anh, em nên đi tắm cái đi..."
Sau khi Lục Song ra khỏi cửa, Vệ Nam mới nhăn nhó bỏ chăn ra, quấn cái khăn tắm vào người rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Vừa chạy vừa lẩm nhẩm, quả nhiên con người không được kích động, tối qua vừa kích động một cái là đã trở thành kẻ sa ngã rồi.
Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi thế này, Lục Song ngồi trên sòa đọc báo. Vệ Nam xấu hổ e dè mãi, cuối cùng cũng chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, đi ra phòng khách, cười hì hì: "Anh ăn sườn xào không?"
Lục Song không nói gì.
Vệ Nam vừa cười vừa ngồi xuống ghế. Lục Song đặt tờ báo xuống, nhìn Vệ Nam rồi dịu dàng nói: "Ra ngoài ăn cơm đi. Anh mời. Món sườn cứ để lại trong tủ lạnh, dùng vào việc khác".
Vệ Nam đành phải gật đầu, cùng anh ấy ra ngoài ăn.
Có lẽ đi với Chu Phóng nhiều rồi nên kĩ thuật lái xe của Lục Song tiến bộ hơn rất nhiều, đi thẳng từ nhà đến nhà hàng mà không gặp chút khó khăn nào.
Điểm đến là một nhà hàng mới mở gần đó, không gian rất được, bàn ghế sắp xếp khéo léo trong khu vườn ngoài trời, xung quanh có núi có nước, cây lá xanh tươi, hương hoa ngào ngạt. Lúc ấy trời đã tối, đèn hai bên đường bật sáng, cảm giác mờảo như đang trong cõi mộng. Vòi phun nước giữa phòng ăn nhấp nháy sáng rực rỡ, những giọt nước bắn ra trông giống như những hạt ngọc lung linh sắc màu. Bên cạnh vòi phun nước hình tròn có một sân khấu nhỏ, trên đó có đàn piano. Nhạc sĩ trẻ tuổi đang chơi đàn piano, những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh du dương, dịu dàng, nữ ca sĩ đứng cạnh đang ngân lên bài hát tiếng Anh cổ điển với giọng hát khàn đặc trưng. Khung cảnh ấy khiến tâm trạng con người vui vẻ hẳn lên...