Ốc Sên Chạy
Posted at 27/09/2015
601 Views
Đứa con đáng thương đã bị mẹ nó bán vì mấy quyển sách có chữ kí như thế đấy.
Một lúc sau Kỳ Duyên gọi điện đến.
“Vệ Nam”. Kỳ Duyên hạ thấp giọng, giọng nói của cô ấy đượm buồn: “Chúc mừng mày, cuối cùng cũng lấy chồng. Tao thấy Lục Song rất được, có thể lấy làm chồng”.
Vệ Nam nói: “tao cũng nghĩ có thể lấy được, anh ấy cũng tốt”. quay lại nhìn Lục Song, thấy anh ấy nhếch mép mỉm cười, mấp máy môi nói: “Anh rất tốt”.
Kỳ Duyên im lặng một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói: “Vệ Nam, tao có chuyện muốn nói với mày”.
Vệ Nam ngạc nhiên hỏi: “chuyện gì vậy? mày nói đi”
Kỳ Duyên ngừng một lát, khẽ nói: “thực ra tao và Hứa Chi Hằng là chị em. Tao ghét mẹ nó, ghét nó. Tao biết là mày yêu nó nhưng lại cố ý ngăn cản chúng mày…”
“Tao biết rồi”. Vệ Nam cười ngắt lời Kỳ Duyên: “Thực ra mày sợ sau này ta sẽ khổ nên mới ra công ra sức ngăn cản, sợ tao biết mối quan hệ của hai người rồi sẽ càng thấy khó xử hơn, vì vậy mày mới giấu tao, đúng không? Đồ ngốc”.
Thấy Kỳ Duyên không trả lời, Vệ Nam khẽ nói tiếp: “tuy lúc nào mày cũng cố tỏ ra không sao, nhưng tao biết hết nỗi khổ tâm của mày…”
“mày không trách tao thì tốt”. đầu dây bên kia dường như đang nghẹn ngào: “lần trước Hứa Chi Hằng quay về, đưa ra rất nhiều bằng chứng. tao là người thân nên không được tham gia điều tra. Vụ án này do anh Tiêu Phàm xử lí. Cuối cùng ông ta… cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Hôm nay…xử bắn”. Kỳ Duyên ngừng một lát, khẽ nói: “tao đã báo thù được cho mẹ. nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. bởi vì lúc nãy thu dọn hành lí, đột nhiên tao phát hiện mình vẫn giữ lại… con gấu bông mà ông ta tặng hồi sinh nhật tám tuổi”.
Im lặng một lúc, Vệ Nam khẽ nói: “Kỳ Duyên, có phải mày… muốn đi không?”
“Đúng là tri kỷ, vừa nghe đã hiểu ý nhau”. Kỳ Duyên chần chừ một lúc rồi nói: “tao đang ở sân bay, muốn đi du lịch, giải khuây”.
“Mày đi bao lâu?”
“không biết. tao xin nghỉ dài dài. Khi nào thấy thoải mái hơn thì về. mày bảo Nguyên Nguyên làm phù dâu nhé”.
“Ừ”. Vệ Nam ngừng một lát, khẽ cười: “Kỳ Duyên, mà đã nói chúng mình mãi mãi là chị em tốt, đúng không?”
Đầu dây bên bia im lặng rất lâu, lâu đến nỗi nghe rõ nhịp thở của hai người, đến khi loa giục hành khách lên máy bay vang lên, Kỳ Duyên mới mỉm cười và nói: “Đúng vậy”.
Dường như là Kỳ Duyên đang tìm thứ gì đó trong điện thoại, Vệ Nam nghe thấy tiếng ấn bàn phím, một lúc sau, điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, bài hát Thời gian đầu tiên mà ba người từng hát rất nhiều lần vang vọng bên tai.
Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…
Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…
Vệ Nam mỉm cười và nói: “Kỳ Duyên, thượng lộ bình an”. Phần kết
Lại là một mùa hè nắng cháy, chời tiết oi bức, khó chịu.
Hôm nay Lục Song phải đi làm thêm đến 6h. Vệ Nam đi làm về liền ra chợ mua thức ăn. Lúc đi ngang qua quảng trường, thấy hàng người đang xếp hàng dưới mái che nắng. các bạn trẻ cầm trong tay các loại áp phích và CD, khuôn mặt rạng rỡ.
Trên tấm biển to bên cạnh là ảnh của các thành viên ban nhạc Just, dưới có đề chữ: “Kỷ niệm 3 năm thành lập ban nhạc Just, bán CD có chữ kí”.
Album này Vệ Nam đã nghe nói qua, tên là Just for you, nghe nói sau khi xuất hiện trên thị trường đã nổi tiếng khắp bốn phương, liên tiếp mấy tuần đứng đầu danh sách các album bán chạy nhất. không ngờ địa điểm cuối cùng trong đợt này lại là thành phố này.
Nhìn đằng xa, Vệ Nam thấy năm chàng trai ngồi cạnh nhau dưới mái che nắng. năm chàng trai cùng tuổi, thành lập ba năm, không còn vẻ trẻ con lúc ban đầu mà đã có sức hút của những người trưởng thành. Người ngồi cuối cùng là tay trống, vẫn là đôi mắt vô cùng quen thuộc. nhưng vẻ mặt lạnh lùng vốn có dường như đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt làm nhạt dần, khi mỉm cười với các fan, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, thân thiện.
Sau khi nhận được CD có chữ ký, các fan vui vẻ rời đi. Dần dần hàng người ngày càng ngắn lại. bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, hạt mưa tý tách rơi xuống những tờ áp phích. Chúng bắt đầu bay đi theo gió. Các thành viên trong ban nhạc nhanh chóng ký nốt CD, đúng vào lúc mấy người định rời đi thì một cô gái chạy tới.
Cô gái ấy cầm ô, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy cô ấy rất cao, tóc chấm vai, làn da ngăm đen. Cô ấy dắt theo một cô bé rất đáng yêu, khoảng 5 tuổi, tết hai bím tóc xinh xắn, mỗi bên được buộc bằng một sợi dây hình quả dâu tây ngộ nghĩnh, đôi mắt tròn xoe tò mò ngắm nhìn xung quanh, khi nhìn về phía Vệ Nam, cô bé ấy mỉm cười, vẫy vẫy chiếc kẹo bông trên tay.
Cô gái tóc ngắn chậm rãi bước tới trước mặt chàng trai ngồi cuối, dừng chân và nói: “Tôi đến mua CD”.
Chàng trai ngây người, một lúc sau mới khẽ nói: “Mua mấy chiếc?”
Cô gái nói: “Ba chiếc”.
“Ký cái gì?”.
“Chiếc đầu tiên viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc cô ấy sống thêm vài năm”.
Người ấy chần chừ một lúc rồi ngẩng mặt lên, nhìn cô gái ấy rồi lại cúi xuống viết.
Cô gái nói tiếp: “Chiếc thứ hai viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc sinh nhật vui vẻ”.
Người đó cúi đầu viết chữ trên CD, dường như tất cả không liên quan gì đến anh ta.
Cô gái nhận lấy hai chiếc CD, khẽ mỉm cười rồi nói: “Chiếc thứ ba anh thích viết gì thì viết”.
Anh ta im lặng một lúc, vung bút ký mấy chữ vào CD rồi đưa cho cô gái. Sau khi nhìn dòng chữ trên đó dường như cô gái hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, dắt tay cô bé đến trước bàn rồi nói: “ngoan, nói cảm ơn đi”.
Cô bé ấy ngoan ngoãn gật đầu và nói: “Cảm ơn chú”.
Người ấy xoa đầu cô bé, khẽ hỏi: “cháu tên là gì?”
Cô bé ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rõ: “Mẫn chi, cháu tên là Hứa Mẫn Chi”.
Người đó mỉm cười và nói: “Cái tên hay lắm”.
Mưa càng lúc càng to, Vệ Nam khẽ cười rồi quay người bước đi.
Chỉ mới vài năm mà thành phố đã thay đổi đến chóng mặt, có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhòa dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chon sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.
Vệ Nam đến bên vòi nước gần quảng trường, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. mưa mỗi lúc một to. Đang nghĩ có nên chạy thật nhanh đến bến tàu điện ngầm không thì bỗng nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Vệ Nam quay người lại, nhìn thấy Lục Song đang che ô đứng đó, mỉm cười, nụ cười ấm áp như xưa.
“Vệ Nam, anh đến đón em về nhà”. Nghệ thuật đặt tên
Lúc nhàn rỗi mọi người thường ngồi quanh chiếc bàn trong vườn, vừa đánh mạt chược vừa nói chuyện. con dâu nhà họ Chương hôm nay sinh được một cậu con trai khóc long trời lở đất. tối qua nhà họ Lý mẹ chồng con dâu lại cãi nhau, văng đủ các loại không thể nghe nổi.
Hàng xóm láng giềng nói chuyện với nhau, mồm năm miệng mười, mỗi người một câu nhưng trông rất vui vẻ.
Nói đến chuyện sau này, mọi người thường nhắc đến an hem nhà họ Vệ.
Anh trai là Vệ Đằng, em gái tên là Vệ Nam.
Người anh từ nhỏ đã bị bệnh dạ dày, mỗi lần đau là ôm bụng lăn lên bò xuống, gào khóc thảm thiết, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Cô em từ nhỏ đã thích làm khó người khác, mắng người không chút tục tĩu, vòng vo tam quốc, nói bóng nói gió, khiến người ta tức đến sôi máu.
Tên của hai đứa trẻ không nghệ thuật, ngoại hình không nghệ thuật nhưng ăn mặc rất nghệ thuật.
Người anh rất thích sành điệu, quần thủng lỗ chỗ, áo đủ loại màu sắc, lại còn đeo thắt lưng màu bạc sáng chói, tóc dựng ngược chẳng khác nào con nhím.
Cô em thích tỏ vẻ hiền thục, thích mặc váy trắng, đi đôi dép lê xinh xắn, khi cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, dịu dàng dễ thương, thực chất là con ác quỷ đội lốt cừu.
Khi nhắc đến hai an hem nhà này, hàng xóm láng giềng lại thấy đau đầu.
Bố Vệ Nam mỉm cười và nói: “Ban đầu, lúc đặt tên cho Vệ Đằng, chúng tôi nghĩ đến từ “bay cao”. Khi đặt tên cho Vệ Nam, đúng lúc hoa mộc ngoài cứa sổ nở hoa. Thực ra hai cái tên này cũng rất nghệ thuật”.
Mọi người đều than vãn, người than vãn nhiều nhất là bố Lục Song: “thực ra đặt tên cho con chỉ cần đơn giản, dễ nhớ là được. nhìn hai đứa sinh đôi nhà tôi kìa, Lục Song, Lục Đan. Hai cái tên vừa hay vừa dễ nhớ, một kép một đơn, vừa nghe đã thấy… là hai an hem rất thương yêu nhau”.
Hồi ấy Vệ Đằng và Vệ Nam mới học tiểu học, nhà ở ngoại ô. Khu ấy không đông lắm, hàng xóm láng giềng hầu hết là đồng nghiệp. nhà họ Vệ và nhà họ Lục thân thiết nhau nhất, bởi vì hai ông bố là bạn chơi bài, hộ rất thích chơi mạt chược.
Vệ Đằng và Vệ Nam không hợp nhau, cứ năm ba ngày là lại cãi nhau ỏm tỏi, thỉnh thoảng mọi người nghe thấy trong vườn vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy, đưa mắt nhìn sang thì thấy cảnh tượng hai an hem đang đánh nhau. Quan hệ giữa Lục Song và Lục Đan càng kì lạ hơn. Lục Song vừa nhìn thấy em gái là mỉm cười dịu dàng. Còn Lục Đan vừa nhìn thấy anh trai là chạy bán sống bán chết, giống như nhìn thấy ong vàng vậy.
Vệ Nam vẫn nhớ những người có con một khi nói chuyện với mọi người trong vườn thường than thở: “haizz, cùng chung một dòng máu, sao lại thế chứ. May mà chúng ta sáng suốt, chỉ sinh một đứa, không phải đau đầu, đúng là phúc đức”.
Không ngờ lần này Vệ Nam cũng mang thai sinh đôi.
Ban đầu Vệ Nam chỉ nghĩ sau khi mang thai sẽ rất vất vả, có lúc đi cũng không được...