XtGem Forum catalog

Nơi ấy có anh

Posted at 25/09/2015

581 Views

Rất thông minh, nhìn xem, tuy mới vừa chuyển vào nhưng ạn ấy đã nhanh chóng bắt kịp chương trình học của chúng ta còn bỏ xa nữa. Lần trước bài toán khó như vậy, mà bạn ấy có thể giải nhanh chỉ trong vòng có 5 phút. Còn vấn đề gia thế thì có là gì chứ, tiền bạc không mua được tình cảm nha – Xuân Phượng lên tiếng phản bác lại.

Việc bầu chọn cuối cùng cũng không thể phẩn thắng bại được bởi vì có sáu người thì chia làm hai phe, mỗi phe ba người.

Bảo Trâm, Thanh Huyền và Xuân Phượng nghiêng về phía Minh Nhật.

Hà Nhi, Nhật Tân và Hải yến nghiên về phía Lâm Phong.

Coi như bất phân thắng bại. Họ tất nhiên không phục bèn kéo tay Ngân Hằng lại hỏi:

- Ngân Hằng, bạn nói xem, Lâm Phong và Minh Nhật ai hơn ai – Bảo Trâm thân với Ngân Hằng nhất, cô đương nhiên muốn Ngân Hằng về phe mình nên mới quay sang hỏi.

Ánh mắt mấy người kai cũng bắt đầu tập trung về phía Ngân hằng khiến cô bối rối vô cùng. Khen ai chê ai cũng đều bị mất lòng cả. Đúng là rất khó xử.

Nhìn chung Minh Nhật rất toàn diện không có khuyết điểm nào, Lâm Phong tuy có hơi ngang ngược kiểu sốc nổi của tuổi mới lớn nhưng thật ra rất tốt bụng.

Ngân Hằng nuố khan nước bọt một cái rồi quyết định ngồi thẳng người phân tích:

- Thật ra mình thấy Lâm Phong như ánh mặt trời rực rỡ và tươi sang giữa ban ngày. Mặt trời mang niềm tin và thành công. Lâm Phong cũng mang đến sự vui vẻ và hy vọng. Lâm Phong đi đến đâu sự vui vẻ lan truyền đến đó, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hay nói cách khác, Lâm Phong và Mặt trời tượng trưng cho niềm vui. Nhưng mặt trời cũng đồng nghĩa chiến rtranh. Chúng ta không thể nhìn thẳng vào mặt trời vì mặt trời sẽ làm cho chúng ta chói mắt và có thể làm hư mắt ta . Mặt trời trên cao chói lọi và rất nóng , dù có cố gắng cách mấy tay chúng ta vẫn không thể với tới được. Di bên Lâm Phong chúng ta sẽ vui nhưng không có cảm giác an toàn. Còn về Minh Nhật thì ngược lại, Minh Nhật là mặt trăng , mặt trăng tượng trưng cho sự hòa nhã thanh bình nhưng cũng rất cô độc . Vẻ bề ngoài lạnh lùng của Minh Nhật chỉ là lớp vỏ bề ngoài của bạn ấy để bạn ấy giấ mình đi. Minh Nhật đem đến cho bạn sự hạnh phúc và bình an. Minh Nhật không giống như Lâm Phong, Minh Nhật không hòa đồng được với mọi người như Lâm Phong, vì vậy nhiều người cho rằng Minh Nhật là một chàng trai rất cool hay có người nói rằng khó ưa. Nhưng nếu chúng ta thân với Minh Nhật, sẽ thấy bạn ấy là một người tuy lạnh lung nhưng rất ân cần, rất quan tâm đến bạn – Nói đến đây Ngân Hằng nhớ lại việc cô để quên mất cục tẩy, nhưng lại ngại mở miệng hỏi, vậy mà Minh Nhật lại biết và nhanh chóng đưa cho cô mượn – Chơi với Minh Nhật, các bạn có thể yên tâm về mọi thứ, vì mặt trăng là biểu tượng của sự ôn hòa và hòa bình.

Nói đến đây, Ngân Hằng dừng lại nhìn các bạn của mình một chút rồi mới hít sâu nói tiếp:

- Mình thấy nếu Minh Nhật và Lâm Phong chơi chung với nhau sẽ có thể bổ sung ưu khuyết điểm cho nhau. Thay vì cải nhau, mình thấy mọi người nên tìm cách cho hai người họ trở nên thân thiết với nhau, luôn đi bên cạnh nhau, như vậy sẽ thật là hòan mỹ.

Ngân Hằng nói một hơi một hồi rồi mặc kệ mấy người kia thế nào, cô quyết định cầm sách bỏ đi ra ngoài tìm nơi yên tĩnh để đọc, không muốn tham gia vào chuyện tranh cãi này nữa.

Sân trường rất đông người ồn ào huyên náo nên Ngân Hằng đi vòng ra phía sân sau. Ở đó chỉ có mỗi đội banh của Lâm Phong đang đá, tương đối yên tĩnh hơn.

Không ngờ Minh Nhật cũng chọn chỗ này để đọc sách, có lẽ ở trên lớp bị Bảo Trâm bám chặt quá nên cậu ấy mới lén ra đây ngồi. Ngân Hằng cũng không thích quấy rầy không gian yên tĩnh của người khác nên lặng lẽ ngồi vào một chiếc ghế đá khác.

Mặc dù là buổi sáng nhưng vườn hoa phía sau có nhiều cây tán lá rộng bao phủ che mát. Ngân Hằng ngồi vào một chiếc ghế khuất phía trong, không ai nhìn thấy cô cả.

Đang đọc sách, Ngân Hằng bỗng nghe một âm thanh vù vù bay tới với tốc độ khá nhanh, cô còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn kỹ thì “ binh” , một âm thanh chói tai vang lên. Khi Ngân Hằng ngẩng mặt nhìn sang nơi phát ra tiếng dộng vừa vặn nhìn thấy trái bóng lăn từ ghế của Minh Nhật về phía cô.

Một âm thanh khàn khàn rên nhẹ lên, Ngân Hằng nhìn sang thì thấy Minh Nhật đang ôm một bên vai của mình xoa nắn, mặt mũi nhăn lại, trông rõ ràng cú va chạm đó khá đau.

Ngân Hàng đang định bước đến hỏi thăm xe Minh Nhật có bị sao không thì…..

Ngân Quỳnh đã chạy đến nhìn minh Nhật lo lắng hỏi thăm:

- Bạn không sao chứ?

- Không sao ? – Minh Nhật lắc đầu đáp, rồi cúi nguời nhặt quyển sách bị đánh rơi lên, phủi sạch bụi trên đó.

Ngân Hằng thấy vậy nên dừng lại , cô đá nhẹ quả bóng lăng về phía đó, rồi quay lại chỗ gnồi của mình. Chỉ vài giây sau đó, Ngân Hằng thấy Lâm Phong chạy đến nhặt quả banh lên, trên mặt chẳng có chút biểu hiện hối lỗi vì đã đá trúng nguời khác. Cậu nhặt banh xong hất mặt định bỏi đi thì Ngân Quỳnh lên tiếng nói:

- Này! Bạn có biết vừa rồi bạn đá banh trúng nguời khác hay không?

- Vậy sao? Sao tôi không thấy – Lâm Phong cao giọng đáp lời không thèm xem lời nói của Ngân Quỳnh ra gì.

- Bây giờ biết rồi thì bạn mau xin lỗi đi – Ngân Quỳnh dậm chân nói.

- Buồn cuời, rõ ràng trái banh đụng trtúng bạn ấy mà, sao lại bắt mình xin lỗi – Lâm Phong cuời nhạt nói.

- Chính bạn đã đá trái banh đó mà – Ngân Quỳnh lúng túng nói.

- Mình đá trái banh đó vậy thì sao? Là tự trái banh bay về phía bạn ấy chứ có phải mình bảo nó bay đến đâu. Bạn có giỏi thì bảo trái bay xin lỗi bạn ấy đi. Mà trái banh nó là vậy vô tri vô giác. Bạn ấy thấy trái banh bay tới sao không chịu né, vậy rõ ràng là lỗi của bạn ấy rồi – Lâm Phong trơ tráo trả lời.

Cậu luờm mắt nhìn Minh Nhật một cái rồi bĩu môi bỏ đi. Ngân Quỳnh trừng mắt nhìn Lâm Phong bất lực.

- Bỏ đi, mình không sao? – Minh Nhật lắc đầu xua tay.

Ngân Hằng ngồi chứng kiến mọi việc cũng chỉ lắc đầu, tính ngang nguợc của Lâm Phong không phải lần đầu tiên cô mới thấy. Cô định quay lưng đi thì phát hiện có một chậu hoa nhỏ đã bị ngã xuống đất và bị vỡ ra. Cái câu yếu ớt vô cùng, nằm thảm thương trên mặt đất.

Trông nó yếu đuối và cô đơn, Ngân Hằng bỗng xúc cảm, cô bước đến bên cái cây, cầm nó lên rồi nhặt một cành cây to ra sức đào đất. Mình Nhật lúc này cũng phát hiện ra Ngân hằng đang ngồi phía bên kia đào đất. Cậu tò mò nên bước lại gần xem, Ngân Quỳnh thấy chị cũng đi lại.

- Chị – Ngân Quỳnh lên tiếng gọi trước, nhìn Ngân hằng với vẻ tò mò – Chị đang làm gì vậy.

Minh Nhật không lên tiếng gì, cậu bước đến bên cạnh quan sát, lập tực hiểu ra Ngân Hằng muốn làm gì. Liền ngồi xuống bên cạnh giành lấy cái cây trong tay của Ngân Hằng.

- Mình đào giúp bạn.

Ngân Hằng thấy thành ý của Minh Nhật cũng không tiện từ chối , cô buông tay ra khỏi cái cây. Rồi khẽ nói:

- Vậy bạn đào đi, mình đi lấy nước.

Ngân Quỳnh đứng đó nhìn hai người bọn họ đào đất trồng cây, cảm thấy mình hơi thừa thải nên cô muốn giúp:

- Để em giúp hai người.

- Không cần đâu – Cả hai người đồng loạt lạnh lùng lên tiếng từ chối khiến Ngân Quỳnh cứng người, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

Ngân Hằng thấy vẻ mặt Ngân Quỳnh như thế thì trùng lòng khẽ nói:

- Đào một cái hố nhỏ thôi, hai người bọn chị đào được rồi. Em đừng động vào kẻo dơ tay, lấy giúp chị thêm ít nước.

Ngân Quỳnh nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực vội vàng gật đầu chạy đi lấy thêm một ít nước nữa.

Khi cả hai trồng xong cái cây dưới đất, nhìn cái cây tuy có vẻ yếu đuối nhưng không còn cảm giác thê thảm như lúc đầu, cả hai mới hài lòng khẽ cười.

Minh Nhật đâm chiêu nhìn dáng vẻ cười nhẹ nhàng của Ngân Hằng hỏi, cậu chưa bao giờ thấy Ngân Hằng có biểu hiện này trong lớp

- Có phải bạn muốn hỏi mình:Tại sao lại muốn trồng lại nó, nó chỉ là cái cây bình thường thôi mà – Ngân Hằng nhìn Minh Nhật cười cười nói – Xung quanh cũng có khá nhiều cây này. Bỏ đi một cái cây cũng chảng mất mát gì. Tại sao phải cố sức đào đất vất vả như vậy để trồng cái cây này.

Minh Nhật không trả lời chỉ gật đầu.

- Vì nó giống mình – Ngân Hằng quay mặt nhìn cái cây khẽ đáp – Xung quanh có rất nhiều cây, nó chỉ là một cây hoa dại mà thôi. Mình cũng vậy, xung quanh có rất nhiều người, mình chỉ là phần nhỏ trong số đó. Vì vậy không ai cần mình, cũng không ai chú ý đến mình, cứ như thế lặng lẽ mà sống. Và cũng vì mình không có gì nổi bật, khiến người ta xem thường rồi dẫm đạp không chút thương tiếc.

Minh Nhật nhìn Ngân Hằng một ánh mắt lạ lẫm. hàng ngày vẫn thường quan sát thái độ của Ngân Hằng, luôn cảm thấy cô bạn này có chút lạnh lùng xa cách, tuy ngoài miệng vẫn đáp lại lời của cậu, vẫn cười nói với các cô bạn gái khác. Nhưng cậu đều không thấy một nỗi cô đơn sâu thẩm trong tâm hồn của Ngân Hằng. Dường như trong tâm hồn nhỏ bé đó chứa đựng nhiều tâm sự. Đôi lúc lại ẩn chứa sự bi thương.

Bây giờ cậu mới có thể hiểu tại sao mình lại bị Ngân Hằng thu hút, vốn dĩ cậu cũng không thích có quá nhiều mối liên hệ, cậu thích sự cô độc hơn là sự huyên náo. Vậy mà cậu lại chủ động trò chuyện cùng Ngân Hằng.

Hóa ra cô và cậu cũng một dạng người, dễ dàng đồng cảm với nhau.

Ngân Hằng và Minh Nhật quay sang nhìn nhau sau đó khẽ cười với nhau, có lẽ họ có thể hiểu được nỗi lòng của nhau.

Ngân Quỳnh đang bưng nước tới, nghe được những lời của Ngân hằng. Tuy Ngân Hằng không nói lời oán trách gì cả, nhưng từ giọng nói đau thương buồn bã kia, cô biết chị gái mình đã chịu nhiều tổn thương, khó mà lành lại. Cảm giác tội lỗi bộng dâng trào trong tim cô.

Ngân Hằng cùng Minh Nhật cùng lúc bước chân vào lớp, trên tay hai người là hai quyển sách giống hệt nhau làm cho cả lớp đều đồng loạt nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ. Tất nhiên Lâm Phong cũng nhìn thấy, chẳng những vậy, cậu còn nhìn thấy họ cùng bước ra từ vườn phía sau sân trường, vừas đi vừa nói chuyện. Cậu chưa bao giờ thấy Ngân hằng nói chuyện nhiều đến vậy. Trong lòng cảm thấy càng lúc càng khó chịu, càng thấy Minh Nhật chướng mắt vô cùng.

Cậu hậm hực theo sau lưng hai người bọn họ, nhưng khi vào lớp, cậu cố tình xen ngang hai người họ mà đi, va vào Minh Nhật khiến người cậu đập vào cạnh bàn đau điếng.

Nhưng Lâm Phong chẳng những không xin lỗi mà quay đầu hừ mũi một cái rồi đi thẳng đến chỗ ngồi.

Ngân Hằng nhìn thái độ của Lâm Phong cảm thấy thật khó chịu, nhưng cô chẳng muốn dây dưa cho thêm chuyện. Cô bước đến bên minh Nhật ân cần hỏi:

- Không sao chứ? Có cần lên y tế không?

- Không cần, hơi đau một chút thôi, lát nữa sẽ hết đau...