Duck hunt

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

894 Views



Tuy vẫn là dáng vẻ thành đạt , phóng khoáng và lạnh lùng nhưng có chút nghịch ngợm thì phải.

- Lần này thì ko thể là quan sát mắt anh rồi nhé ! – Anh chỉ chỉ vào đôi kính đen, cười...tinh quái.

Tôi lúng túng , nhưng ko thể ngăn mình ko nhìn anh :

- Em ...à, tại sao hôm nay anh lại đeo kính vậy ?

Anh nói với một vẻ rất vô tội :

- Ngụy trang.

Ngụy trang ? Nguyên cả lớp tôi còn nhận ra nữa là...

Trúc Vũ đột nhiên nhảy sang ngồi cạnh anh, ko hề e ngại, giọng nói đầy xúc động :

- Anh là thần tượng số 1 của em. Dù biết anh cực kì tuyệt vời nhưng gặp anh rồi, em vẫn ko ngờ anh lại có thể điển trai một cách tàn nhẫn như thế này. – Rồi Trúc Vũ nói với vẻ mặt đầy đau khổ - Em sẽ phản bội Mạnh Vũ nhà em mất.

Trước những hành động của Trúc Vũ, anh chỉ cười :

- Như thế này, bạn trai ko thích em mới lạ.

Nói xong, anh còn nghiêng đầu nhìn tôi :

- Phải ko Vy Anh ?

Vậy là anh có nghe thấy ...Nhưng đâu cần nhắc lại...Tôi còn làm được gì ngoài cười trừ :

- Vâng, Mạnh Vũ rất thương bạn em.

Trúc Vũ bỗng lôi ra một quyển sổ nhỏ, hai tay đưa cho anh:

- Anh ko biết đâu . Em là người luôn chăm sóc, dạy dỗ Vy Anh. Nên anh cho em chữ kí nhé.

Sao Vũ ko nói là sinh ra tôi luôn nhỉ ? Nhưng mà những vấn đề này liên quan gì tới chữ kí ...

Anh nhận lấy, quay bút rồi kí vào sổ một cách dứt khoát .

Thật bất ngờ. Anh tại sao lại tham gia vào trò này của Vũ chứ.

Nhưng điều này chỉ là mở đầu cho một cơn bão đang ập tới.

Anh vừa ngoảnh đầu lên cũng phải giật mình vì tất cả đều vây quanh, hai tay chìa sổ, vở ra, ánh mắt đầy mong đợi.

Trúc Vũ xua xua mọi người ra :

- Các cậu về chỗ, đi về chỗ. Thật vớ vẩn. – Rồi nói với anh với vẻ mặt nghiêm túc – Anh đừng kí cho họ nhé. Họ đối xử ko tốt với em và Vy Anh đâu.

Tôi thừa biết Trúc Vũ muốn phải là chữ kí độc quyền.

Nhưng mấy người kia đâu phải là đơn giản . Ko khí đã thật sự mất kiểm soát rồi.

Bỗng có tiếng thước nện mạnh trên bàn :

- Các em tụ tập làm gì thế hả ? Bài tôi ra đã làm chưa ?

Mặc dù cả lớp đều rất sợ thầy nhưng vẫn đứng im, ko hề có ý định giải tán. Có lẽ một thế lực nào đó đã làm cho sự gan lì của họ trỗi dậy và đánh tan sự sợ hãi rồi.

Một bạn nữ nói giọng tội nghiệp :

- Thầy, anh Duy Phong.

- Hoàng Duy Phong ? – Giọng thầy có chút hứng thú.

Thầy của tôi rất có ấn tượng với anh. Lúc nào cũng lải nhải nào là anh ko theo chuyên ngành hóa mà thành tích rất cao , nào là với trình độ của anh thì thầy còn phải nể.

- Thầy, anh Duy Phong đang ở đây.

- Về chỗ ngay. Dám đùa với giáo viên. Xem ra lớp chật chỗi quá nên muốn vào sổ đầu bài ngồi đúng ko ?

- Thầy, tụi em ...

Mọi người chưa kịp nói hết câu thì đã thấy thầy bước xuống bục giảng, vẻ mặt khó tin , lần đầu tiên thấy thầy nói năng ko rõ ràng như thế :

- Duy ...Duy Phong . Cậu...cậu...

Anh đã bước ra từ đám vây bao giờ, kính cũng đã tháo ra, cúi đầu chào thầy một cách lễ phép :

- Em là Duy Phong.

Thầy đờ người, vẫn ko tin vào người đang đứng trước mặt :

- Cậu ...cậu sao lại ở đây thế này ?

- Em đến thăm trường mình.

Như vậy cũng ko lạ. Thư viện và căng tin trường đều là do Tập đoàn K.P đầu tư, chưa kể cơ sở dãy nhà tầng mới đang được xây dựng trong năm này. Chỉ có điều anh nói dối ko chớp mắt...

Thầy bắt tay anh với vẻ mặt cực kì hớn hở :

- Thật hân hạnh quá. Xin lỗi nhé, lớp này hơi loạn. Nếu cậu muốn, chúng ta lên văn phòng .

- Ko sao đâu. Nếu lớp ko phiền thì em ở đây được chứ ?

Thầy chưa kịp trả lời, tiếng hét đồng ý đã vang lên ầm ỹ.

Thầy lườm lườm chúng tôi rồi cười toe toét với anh :

- Được, được chứ. Tốt quá rồi. Vậy bây giờ cậu lên đây, tôi có mấy đề chuyên giành cho giáo viên. Cùng xem nhé.

Haha. Anh lại bị lợi dụng rồi. Thầy có khi còn thích anh hơn cả chúng tôi ấy chứ !

Trước khi đi với thầy , anh quay lại nhìn tôi mỉm cười.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy bao nhiêu ánh mắt giết người xuyên lấy mình. Thật đáng sợ !

Thầy đột nhiên phát cho chúng tôi một tập đề :

- Kiểm tra 15 phút. Bài kia xem như bài tập về nhà. Xem các em còn làm ồn được nữa ko !

Thầy quá đáng, quá đáng lắm !!! Mình thì ung dung chơi với anh còn bắt học sinh kiểm tra . Quá đáng !!!

Còn cái gì nữa đây ? Kiểm tra 15 phút mà 15 câu trắc nghiệm và hai câu phân tích. Muốn giết người ư ? Hừ, ko còn gì để nói.

Đã thế thầy lại còn thở dài, mách tội với anh :

- Lớp này phải trị như thế. Ko là loạn.

Quá nham hiểm.

Và anh lại nhìn tôi ...khẽ cười.

Làm ơn ...