Polaroid

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

1200 Views

..



Ông ta bủn rủn tay chân, cúi mặt ngoan ngoãn đi ra.



Cửa phòng vừa được đóng chưa bao lâu thì lại mở ra.



Anh cau mày nhưng vẫn thờ ờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.



Tiếng khóc thất thanh vang lên , một người phụ nữ bước đến ngồi cạnh anh ầm ỹ :



-


Con trai yêu, con à, con cứ như thế này thì mẹ sẽ đau lòng lắm. Cả con dâu nữa. Con ơi, nghe mẹ , nghe bác sĩ nhé – bà cầm tay anh sụt sịt– con cưng mà bị thế nào thì mẹ không thiết sống nữa.



Tiếng khóc ngày một lớn hơn, người bác sĩ cũng đã quay lại.



Mặt anh tối sầm, nhìn người bác sĩ mà quát lên :



-


Còn đứng đấy làm gì ! Ông thích làm gì thì làm đi !



Người bác sĩ nín cười tiến lại.



Bà Hoàng thôi khóc, cười nhìn anh âu yếm.



Duy Phong như anh, vẫn còn có thứ để sợ.



Đó là...nước mắt của mẹ !



***



Sắc trời về đêm ngày một đen dày hơn.



Chiếc giường xám rộng lớn, trong chiếc áo màu đen, Duy Phong lặng lẽ nhìn về phía chiếc xích đu nhỏ, khóe miệng vô thức nâng lên.



Vy Anh...



Bé con...



Hỏi tại sao anh lại thấy hai người này có những điểm giống hệt nhau một cách tuyệt đối như thế.



Chỉ có điều...không nhớ anh thì thật quá vô lí !



Hay thật...



Mười năm trước, bé con đến nơi này cất giấu một thứ của anh, 10 năm sau, Vy Anh đến lấy.



Lần ở công ty, lúc anh bế Vy Anh lên thì một thứ rơi ra từ áo khoác người ấy...là tấm hình của anh.



Anh thì có bao giờ để tâm đến chuyện hình này đâu, ngay cả mẹ thuê người chụp lén, anh cho qua nhưng cũng chẳng ngó ngàng nên không thể biết là những hình mà mình có là như thế nào.



Có một lần, bé con đã từng khoe với anh đầy hào hứng :



“ Anh Duy Phong, em có cất một thứ của anh. Em đố anh tìm được ra đấy ! "



Nhưng ngay sau đó, anh đã quên mất chuyện này...



Cho đến hôm nay, vừa mới tỉnh dậy thì mẹ đã khóc lóc bảo mất một tấm hình trong cuốn album...



Thế thì...còn ai khác ngoài nhóc kia ra.



Anh khẽ mỉm cười.



Tìm ra rồi ! lần này sẽ không để vuột mất nữa !



Tiếng chuông điện thoại khô khan cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.



Tia ấm áp trong mắt anh biến mất trong phút chốc, vẻ mặt trở nên cao ngạo, giọng nói khô khốc :



-


Thế nào ?



Bên kia , người áo đen đang xem một hồ sơ bệnh án, cung kính đáp :



-


Thưa thủ lĩnh, Hoàng Vy Anh bị mất trí nhớ !



Mất trí nhớ ? Là vậy à...



Thế nên mới không nhận ra anh là ai !



Đôi mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo :



-


Nguyên do ?



Giọng người áo đen đều đều vang lên :



-


Thưa thủ lĩnh. 10 năm trước, Hoàng Vy Anh nhập viện trong tình trạng thương tích chiếm gần 60 phần trăm cơ thể. Rất nguy kịch. Phải trải qua ca phẫn thuật kéo dài hai ngày đêm ! Não bộ mang một tổn thương lớn do bị va động mạnh !



Thế à...



Những ngón tay của anh siết thật chặt chiếc điện thoại màu đen, bóng tối rất nhanh ngự trị lấy đôi mắt sẫm mùi chết chóc xen lẫn sự đau lòng, giọng nói anh sắc lạnh :



-


Điều tra rõ vụ việc này cho tôi . Ngay ngày mai, phải có ngay danh sách tất cả những kẻ liên quan tới việc này !



Anh dứt lời, một tiếng động lớn vang lên !



Chiếc điện thoại đen bị ném mạnh vào tường, lúc rơi xuống thì chỉ còn là những mảnh vỡ.



Căn phòng xám trở nên yên tĩnh .



Khí lạnh đến kinh người ngập tràn trong không gian.



Hơi thở của anh rất nhẹ nhưng mang theo sự lạnh băng tàn nhẫn .



Ngoài kia, chiếc xích đu gỗ nhỏ vẫn không ngừng đung đưa.



Anh nhìn theo, đoi mắt sâu thẳm tựa đáy hồ, không nhìn rõ được điều gì trong ấy.



Anh cười lạnh một tiếng.



Bé con, tôi sẽ cho bọn chúng phải chịu đựng sự trừng phạt lớn nhất.



Bọn chúng phải gánh lấy gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà em đã phải trải qua.

Ánh trăng huyền ảo len lỏi xuyên qua ô cửa sổ nhỏ có phần ảm đạm.



Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà mình đã gắn bó bao năm nay.



Ở góc nhà, đồ đạc đã được gói gọn vào hai chiếc va li lớn.



Mọi chuyện diễn ra nhanh thật đấy…



Chỉ ngay ngày mai là tôi đã sang Pháp rồi !



Hộ chiếu và nhà cửa bên kia bố đã chuẩn bị từ lâu, chỉ còn chờ cái gật đầu của tôi là xong.



Tôi đang chạy trốn…đây là cách duy nhất mà tôi có thể khiến mình dứt khoát mọi thứ.



Tôi sợ nếu đối diện với anh như hôm nay nữa thì tôi sẽ sẵn sàng để mình sa vào một lần nữa mất.



Có tiếng gõ cửa vang lên…



Bố bước vào, mỉm cười :



-


Con gái sao thế ? Khuya rồi, ngủ chút đi, mai đi sớm đấy.



Tôi nhè nhẹ lắc đầu :



-


Con không muốn ngủ - tay tôi chạm vào con thú bông bên cạnh, ủ rũ – Bố , con muốn đưa hết gấu bông, đưa hết những quà mà mọi người tặng con sang hết bên kia được không ?



Những thứ này đều gắn với mỗi kỉ niệm mà được xem là một phần xây nên cuộc sống của tôi, để lại đây thật sự không đành lòng chút nào cả.



Bố xoa đầu tôi :



-


Có khó gì đâu . Một chuyến máy bay vận tuyển thì con thích gì cũng đưa sang được mà. Cái này bố chuẩn bị sẵn giúp con rồi.



Tôi sáng mắt, ôm lấy cổ bố :



-


Thật ạ ?



Bố gật đầu, mắt liếc qua chiếc đồng hồ trên tường :



-


Bố hẹn rồi. Khoảng sáng mai sẽ có công ty vận chuyển tới giúp. Nhà mình sang Pháp thì khoảng hôm sau con sẽ lại có gấu bông. Đừng lo nhé !



Tôi cười hớn hở, thơm lên má bố :



-


Bố Nhật của con vẫn là vĩ đại nhất .



Vừa lúc đó, mẹ cũng bước vào, càu nhàu :



-


Khuya rồi, hai bố con còn ầm ỹ gì thế ? – mẹ lườm bố - anh đừng có chiều con quá !



Tôi le lưỡi.



Mẹ nghiêm mặt nhìn tôi :



-


Đồ của con nhiều quá, đưa sang hết không ổn đâu.



Tôi lắc mạnh đầu một cách bướng bỉnh :



-


Không đâu, bố nói rồi, con được đưa hết.



Bố ở giữa hai mẹ con tôi cười lảng :



-


Thôi nào. Nhà mình đi ngủ thôi. Mai dậy sớm nhé !



Nói rồi bố bước ra khỏi phòng, đồng thời kéo mẹ ra và tắt bóng :



-


Con gái ngủ ngon.



Tôi ủ rũ, kéo chăn che mặt :



-


Bố mẹ ngủ ngon.



Đêm đó, tôi cứ lăn qua lăn lại, đầu óc nặng trịch, nước mắt thấm đẫm gối.



Bên tay máy ghi âm vẫn nhẹ nhàng phá ra tiếng nói của anh.



Và ánh sáng lấp lánh của viên kim cương bốn lá hiện rõ trong màu đêm đen tĩnh mịch.



***



Sáng sớm trong lành.



Gió mang theo không khí tươi mát căng tràn bao quanh không gian.



Tôi bỏ hai tay vào chiếc áo khoác mỏng, ngồi sát cạnh Trúc Vũ trước hiên nhà .



Trúc Vũ từ khi biết tôi sẽ sang Pháp ngay hôm nay thì không ngừng khóc.



Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn giọng :



-


Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi . Là tớ vô dụng, tớ không thể ở lại mà đối diện với mọi thứ...