Old school Easter eggs.

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

1085 Views





Một lúc sau, thầy nhìn đáp án mà tôi đưa ra, gật đầu :



-



Chính xác. Em có thể về chỗ.



Tôi phủi phủi tay đang dính đầy bụi phấn, nhìn thầy lễ phép :



-



Thưa thầy. Thầy có nghĩ là thầy đang lãng phí thời gian không ? Lần nào thầy gọi em cũng đều giải được một cách rất nhanh chóng. Em nghĩ là mình thể hiện đủ rồi ! Thay vì làm khó em, sao thầy không gọi những bạn không giỏi môn này lên để các bạn ấy luyện tập ?



Trong phút chốc, cả lớp đều im bặt nín thở.



Thầy cũng bất động nhìn tôi.



Hừ...



Tôi cũng bắt đầu ...run rồi.



Là tôi chỉ nói thật thôi mà ! Không được xem là vô lễ với giáo viên đấy chứ !



Ôi...!



Dù vậy, tôi vẫn cố nhìn thằng về phía trước, giống như là những gì mình làm hoàn toàn đúng đắn, anh minh, không việc gì phải sợ cả !



Đúng thế ! Có câu, cây nghiêng không sợ chết đứng !



-



Vy Anh ! – thầy cố tình bỏ lửng câu để tôi hồi hộp mà chết !



Ác độc như thế !



Thầy nhìn tôi :



-



Em nói rất đúng. Tôi sẽ ghi nhận.



Tôi rất bình tĩnh mà hướng thầy mà gật đầu kiểu như đương nhiên rồi bước về chỗ dưới con mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người.



Thật ra lúc đó...thần trí của tôi đã bay đi mất từ lâu rồi !



Cứ giờ ra chơi là tôi lại cắm phones nghe nhạc, nằm gục trên bàn , nhắm mắt lại.



Trúc Vũ dựa vào người tôi, lẩm bẩm vẻ đáng thương :



-



Vy Anh à, cậu đừng như thế này nữa được không. Tớ biết cậu đang rất buồn, tớ cũng vậy. Tớ không biết an ủi cậu thế nào. Nếu là tớ, tớ cũng phát điên mất. Nhưng mà cậu cũng có thể tâm sự với tớ chút gì đó mà Vy Anh !



Người này...không biết là không nên lôi những điều mà người ta đang cố giấu ra để nói à ...



-



Hôm qua tớ với anh ấy đi chơi. À, ở quảng trường ấy ! Sau đó anh ấy bảo với tớ là sẽ cho tớ một bất ngờ, cuối cùng điều là gì thì cậu tự hiểu. Cậu nói xem, có phải là rất bất ngờ không ?



Tôi nói thật bình thường, giống như là đang thuật lại một câu chuyện của người khác vậy !



Nhưng mà...Trúc Vũ đột nhiên khóc ầm lên.



Tôi cũng vùi đầu sâu vào mặt bàn, chỉnh âm lượng máy MP3 lên mức cao nhất.



Bây giờ thì tôi biết chính xác ai là người cười trong lúc tôi cầu nguyện rồi.



Đúng là lời nguyền mà...



Nhạc bên tai vang lên dữ dội nhưng tôi lại không hề nghe thấy gì.



Cho đến lúc thầy hóa bước vào lớp, Trúc Vũ mới chịu ngưng khóc.



Thật chẳng hiểu nổi !



Cô bạn này, không an ủi được người khác thì thôi, lại còn ầm ỹ như thế !



Đến giữa tiết, Trúc Vũ mượn vở tôi để chép lại bởi vì từ nãy giờ, do tâm trang bị ảnh hưởng nên Vũ không ghi kịp những gì thầy giảng.



Cứ thế này thì Trúc Vũ mới là người có chuyện mất thôi !



Trúc Vũ cầm lấy quyển vở, chép chép được vào chữ rồi bỗng nhiên đẩy sang cho tôi.



Tôi vừa nhìn thấy thì máu muốn dồn lên não, phải kiềm chế lắm mới không xô người kia ra khỏi bàn.



Nằm chình ình ngay giữa nội dung bài học được tôi ghi chép ngay ngắn , cẩn thận là một dòng chữ xiêu vẹo .



„“ Vy Anh của tớ, cố lên ! „“ phía cuối lại làm một mặt cười nhí nhố .



Tôi nhìn Vũ , nghiến răng :



-



Cậu không thể chọn nơi khác mà ghi à ? – Tôi tức giận lật đến trang cuối cùng, chỉ chỉ - chẳng hạn như là ở đây.



Trúc Vũ không nhìn tôi mà mắt dán thật chặt vào quyển vở với mẹ mặt kinh ngạc, sửng sốt giống như là phát hiện ra sao hỏa.



Ngốc nghếch !



Có gì đâu mà phải phản ứng như thế. Ghi ở cuối vở thì sẽ ít bị chú ý hơn chứ sao !



Thầy cũng hay kiểm tra bài vở mà !



Tôi xùy một tiếng xem thưởng rồi gập vở lại.



Nhưng vẫn với vẻ mặt đó, Trúc Vũ giở vở ra ...



-



Cậu...



Những lời tiếp theo ngay lập tức liền bị chặn lại, tắc nghẹn nơi cổ họng.



Tôi mím chặt môi, cảm nhận trái tim đang run lên từng đợt.



Trang giấy trắng sạch sẽ ở cuối vở...



Nét chữ rắn rỏi...lạnh lùng và có phần cao ngạo...mang đậm tính cách của người viết...



Tôi ngây dại nhìn dòng chữ ấy, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.



Những ảo ảnh lại hiện về khiến ngực tôi thắt chặt lại, vết thương chưa lành lại rỉ máu.



Là lúc anh ấy giúp tôi giải bài hóa rồi viết lên à...



Nhưng mà ...có thay đổi được gì không ?



Thà tôi không nhìn thấy thì hơn !



Tôi cắn chặt môi, xé mạnh tớ giấy ấy ra.



Cơn đau lại dữ dội hơn, giống như là đang tự ta xé nát chính vết thương của mình ra vậy !



Trúc Vũ kêu lên một tiếng, bịt miệng nhìn tôi đang vò nát tờ giấy đó rồi vứt vào sọt rác.



" Yêu em.

Hoàng Duy Phong "



Tại sao anh ấy đã không còn gì với tôi nữa mà lại có thể dày vò tôi tới mức này !



Cứ thế này thì tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây !



Tôi hít thở sâu, giữ tầm mắt không rời khỏi sách giáo khoa.



Nhưng thật ra là tôi đã không còn nhìn thấy rõ gì nữa rồi.



Trên bục, thầy vẫn say sưa giảng bài mặc cho cả lớp, đứa thì ngủ, đứa thì cúi đầu chơi PSP, đứa thì nhắn tin...



Cũng có những đứa như tôi, ngồi nghiêm túc với vẻ chăm chú cao độ nhưng thật ra là hoàn toàn không nghe thấy gì.



Máy điện thoại để trong túi của tôi đột nhiên rung lên.



Là tin nhắn mới. Tôi nhìn tên người gửi.



Ồ...



Phía trên kia, tiếng thầy giáo vẫn không ngừng phát ra :



-



Em nào có thể trả lời được câu hỏi này ?



Tôi đứng phắt dậy, nhìn thầy :



-



Em !



Thật giật mình, một lúc sau mới nhìn tôi gật đầu , nhưng vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc , chất giọng không còn được như bình thường :



-



Được. Em nói đi...