Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hoa vàng mấy độ

Posted at 27/09/2015

124 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Bắt ép người khác luôn đạt kỳ vọng của mình chính là áp đặt cái tôi của mình lên người khác. Khi cái tôi của mình đã vượt quá giới hạn chịu đựng của đối phương thì sự tan vỡ là không tránh khỏi. Chúng ta có quyền khuyên răn nhưng không có quyền ra lệnh, đặc biệt là với những người mình yêu thương.
***
Tôi đọc những dòng này lần đầu tiên trong chữ ký của một người trên mạng. Lúc đó, tôi không biết rằng người kia sẽ trở nên quan trọng trong cuộc sống của mình. Hoàng Hoa Vĩnh Thụy. Mỗi lần nhắc đến tên người, tôi có cảm giác đang lạc vào rừng mai vàng tỏa ngát hương thơm và trước mắt hiện ra hình ảnh một cô gái với mái tóc dài buông xõa nhẹ bay, nụ cười dịu dàng trong sáng như nắng mai ấm áp giữa mùa xuân.

Tôi và Thụy biết nhau bởi mấy bài viết ngẫu hứng của cô trên một diễn đàn, chúng sâu sắc và tinh tế, đặc biệt về âm nhạc và văn chương. Tôi đã bị cô thu hút bởi những phân tích về thuyết hiện sinh và triết lý Phật giáo trong nhạc Trịnh. Lúc đó, tôi đang làm tiểu luận kết thúc môn liên quan vấn đề này. Thụy là một du học sinh chuyên ngành an ninh thông tin mạng. Sự khác biệt là một điều may mắn, vì nhờ Thụy, tôi đã học được nhiều thứ mới mẻ trong đời thường dường như xa lạ, và quan trọng nhất là tha thứ và khoan dung, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình.
Sự phản bội trong cuộc sống mà ta nhận lãnh cho dù đến từ ai đều đau đớn như nhau, càng tin tưởng thì vết thương càng sâu đậm. Nhưng chúng ta không nhận ra rằng chôn chặt hận thù và bi thương chỉ làm ta trở nên giống họ. Nếu không muốn đáp trả sao không buông bỏ cho tâm hồn thanh thản bình yên. Không phải xóa sạch, không phải quên hết mà hãy xem đó như một giấc mơ, một chuyện chưa từng tồn tại trong đời thật, hoặc chỉ như xem một bộ phim mà ta đóng vai nhân vật chính. Những điều không quan trọng sao phải để tâm đặt nặng, hãy trả mọi thứ về vị trí ban đầu, vị trí xứng đáng mà chúng nên nhận lấy.
Đoạn văn đó mở đầu cho tiểu luận về an lạc mà Thụy viết tặng tôi sau khi nghe tâm sự. Tôi không biết từ lúc nào mình đã mở lòng với một người chưa từng gặp mặt. Tôi không phải kiểu con gái hòa đồng đáng yêu hay quyến rũ. Tôi chỉ là con mọt sách lạnh lùng trầm lặng đến quái dị. Mấy bạn nữ trong lớp bàn tán sau lưng rằng tôi kiêu kỳ ngạo mạn vì không chuyện trò cùng họ, nhưng tôi biết hành xử sao đây khi không hứng thú những thứ họ làm, không thể hiểu những gì họ nói. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng sống như một đứa con gái bình thường, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy thất bại cùng thương hại. Thậm chí là một sự phản bội từ người tôi nghĩ mình thân thiết, một sự ăn cắp ý tưởng trơ trẽn và nhục nhã.
Là tôi quá ngu ngốc hay họ quá thông minh, là tôi không có mắt nhìn người hay lòng dạ kẻ kia vốn xấu xa tăm tối? Tôi đã làm sai chuyện gì mà phải gánh chịu sự trừng phạt đó? Chẳng lẽ chỉ vì tôi quá khác biệt? Những câu hỏi này luôn dằn vặt tôi nhưng giờ thì không còn nữa. Vì Thụy đã cho tôi câu trả lời, tuy không trực tiếp nhưng giải quyết hết muộn phiền mệt mỏi. Một lần nữa, tôi nghĩ mình có thể tin vào tình bạn của người con gái ở phương trời xa xôi, dù chỉ là trong thế giới ảo. Cô gái đó cũng giống như tên mình, là một đóa mai vàng rực rỡ giữa mùa xuân, vĩnh viễn mang đến may mắn và điềm lành.
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, về mọi thứ. Đầu tiên, chỉ là chuyện sách vở, học hành, phim ảnh, âm nhạc và những điều cả hai cùng yêu thích. Sau đó, những câu chuyện đời thường hơn, thậm chí sáng nay ăn gì, tối mấy giờ ngủ hay uống viên thuốc cảm, mua một chậu hoa cũng kể nhau nghe. Tôi từng nghĩ mình chẳng bao giờ tìm được một người bạn như vậy để chia sẻ ưu phiền khi tôi là chính tôi, trung thực với cảm xúc bản thân, không giả dối, không gượng gạo mang lên mình chiếc vỏ bọc ngoan hiền vui vẻ. Cuộc sống này có những điều kỳ diệu và mỗi người sẽ không mãi cô đơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Thụy sắp trở về. Tôi từng hứa sẽ đón cô ở sân bay nhưng mọi thứ không như dự định. Thụy về, vội vã và đột ngột. Tôi chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi báo ngày giờ, không có mã chuyến bay và cách nhận dạng, cũng không thể liên lạc lại sau đó. Thụy chưa từng cho tôi biết mặt, cũng chưa từng trò chuyện trực tiếp, cách trao đổi luôn là những dòng chữ đơn điệu khô khan. Tôi từng hỏi Thụy vì sao, cô chỉ nói là chưa đến lúc, cái gì cũng cần một chữ duyên, rồi để biểu tượng mặt cười và lảng sang chuyện khác. Nhưng ngày đó, tôi vẫn quyết định ra sân bay.
Chiều hôm ấy trời mưa rả rích, mưa tháng bảy của vợ chồng Ngâu. Lúc cầm bảng tên ngơ ngác đứng giữa biển người, tôi cũng không hy vọng quá nhiều, nhưng tôi vẫn muốn chờ đợi, muốn cá cược với sự may mắn một lần dù quá khứ tôi vẫn luôn thua cuộc. Chuyến bay đáp trễ gần một tiếng, tôi nhìn từng hành khách bước qua cho đến khi không còn ai nữa. Tôi sẽ không gặp được Thụy. Tôi hiểu rõ nhưng vẫn nấn ná lại sân bay cho đến khi nhận được tin nhắn.
Thụy báo tin cô đã về đến nhà, rồi hỏi tôi có ra đón không.
Tôi đã trả lời không. Tôi không biết chính xác mình suy nghĩ gì, là xấu hổ vì hành động điên khùng, hay sợ Thụy cảm thấy có lỗi khi để tôi hoài công chờ đợi. Nhưng cho dù là cảm giác gì, tôi cũng không hối hận cả hai việc mình làm, ra sân bay và giữ bí mật về kỷ niệm khờ dại đó.
Nhân là ngã ái. Duyên là ngoại cảnh. Ngàn vạn sự việc trên đời đủ nhân duyên tất tạo thành nghiệp quả. Tình yêu cũng là một loại nghiệp quả chốn hồng trần. Không mê đắm, cũng không lụy chấp, chỉ mong có thể bên cạnh nhau cho đến khi nhân tan, duyên tận, cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời, trải qua hạnh phúc một kiếp phù sinh.
Lần đầu tiên, Thụy nói với tôi về tình yêu được dẫn nhập bằng những lời văn lãng mạn ấy. Đối với loại con gái như tôi thì tình yêu là một thứ xa xỉ lẫn phiền phức. Tôi không hiểu cảm giác yêu một người sẽ thế nào, cũng không có nhu cầu tìm hiểu, vì công việc và học tập đã chiếm trọn thời gian, nguyên nhân khác là không ai chịu nổi bản chất thật của tôi. Lẻ bóng cả đời và chết trong cô độc. Ý tưởng đó xuất hiện trong đầu tôi khá nhiều lần. Cảm giác cũng không tồi tệ lắm. Tôi nghĩ mình có thể chấp nhận dễ dàng, thậm chí là nhẹ nhàng thanh thản. Sự sợ hãi của những người xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến tôi.
Thụy hỏi rằng phải chăng tôi sợ ràng buộc và trách nhiệm.
Có lẽ, nhưng quan trọng là tôi đã yêu bản thân mình quá nhiều để có thể yêu thương kẻ khác. Người yêu tôi sẽ rất khổ sở vì phải yêu luôn phần của tôi, mà cuộc đời đâu có ai bao dung như vậy. Hơn nữa, tôi tôn thờ sự công bằng dù chỉ là tương đối. Tôi lựa chọn biện pháp tối ưu nhất, không phí phạm thời gian và công sức của bất cứ ai, càng không muốn lợi dụng bọn con trai như bao cô gái khác.
Thụy nói rằng sự chính trực của tôi thật quá tàn nhẫn, nhưng cô ấy rất thích sự tàn nhẫn đó.

Gần nửa năm lại lặng lẽ qua đi, tôi và Thụy vẫn không gặp mặt dù cách nhau chỉ một khúc sông. Tôi biết địa chỉ nhà Thụy nhưng chưa bao giờ tới, vì không được mời, vì có những thứ quá rõ ràng sẽ không còn đẹp nữa, cứ mơ hồ không thật biết đâu lại tốt hơn. Thụy từng nói như vậy. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn mong được biết mặt Thụy, được nhìn thấy hình dáng của cô, có thể nghe được tiếng cười, có thể cảm nhận hơi ấm. Những ảo ảnh cho dù đẹp thế này cũng không thể thay thế một con người thật sự, huống chi người đó đã đặt một cột mốc quan trọng thay đổi cuộc đời ta.
Thụy nói rằng cô sẽ xuống quê tôi. Lần đầu tiên đọc tin nhắn đó, tôi nghĩ mình lầm. Tôi đang ở nhà ăn Tết, vừa bước sang mùng ba. Thụy bảo tôi cho cô địa chỉ và hướng dẫn cách đi, cô sẽ tự đến không cần tôi đón.
Suốt buổi sáng tôi đứng ngồi không yên. Thụy không phải kiểu tiểu thư kính cổng cao tường, nhưng đường xá xa xôi đất lạ quê người, dù cô từng du học cũng không có kinh nghiệm đến miền Tây. Chỗ tôi ở cũng chẳng phải đô thành hiện đại, nếu cô lạc mất biết đâu mà tìm. Nhưng cuối cùng Thụy cũng đến nơi, dù trễ hơn dự định gần hai tiếng do đi nhầm đò. Mọi thứ đều tốt đẹp, ngoại trừ một chuyện làm tôi choáng váng.
Thụy là con trai...