XtGem Forum catalog

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Posted at 27/09/2015

575 Views

Lũ trẻ làng mình cười suýt thủng ruột. Em vì đang đi cùng bà nên phải nín không dám cười to. Mình lúc này chỉ muốn vác bà trên vai. Bà là người hùng trong tim mình. Ôm bà thật chặt mà tim mình xốn xang chộn rộn bao cảm xúc. Vui nhất là cái diều Hoàng Vi vẫn còn nguyên vẹn mang về.

Về tới ngõ, đành phải chào cả bọn để về nấu cơm. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tiếc nuối đến tội. Vẫy vẫy chúng nó mà không muốn dứt. Đóng cổng vào nhà mà nghe loáng thoáng bao nhiêu tiếng chửi vọng lại.

- Thằng chó Buồi sao mày lấy hết tre của bố đi vót diều. Éo mẹ nhà mày.

- Bố ơi thằng Lực nó lấy hộp màu nước con vừa mua tập vẽ đi nghịch hết rồi... Hu hu...

- Mày đi đâu về mà quần áo rách bươm toàn đất thế hả mấy thằng kia.

- Óe, mẹ ơi con bị trâu điên đuổi, hức...

- Tao vả gãy răng cái tội nói phét giờ. Dì Tám vừa nhìn thấy mày đánh nhau bên làng bên xong. Bố tiên sư con cái bố láo.

- ...

Xóm nhỏ lại nhộn lên một hồi lâu. Khói bếp của bà cuộn lên không trung từng vòng. Ngồi ăn với bà bữa cơm cuối, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào bà nũng nịu. Bà lại cốc đầu mắng.

- Thằng cu khỉ, ăn nhanh rồi còn về không muộn xe !

Biết là chẳng níu lại được mãi, đầu giờ chiều mình và em chào bà rồi xách đồ ra cổng. Bà chân yếu nên chỉ tiễn mình một đoạn. Vi nắm tay rồi đeo cho bà một chiếc lắc bạc, dặn bà giữ gìn và đeo luôn luôn để tránh gió. Mình ứa nước mắt không biết làm gì. Vừa đi vừa quay lại nhìn bà. Bà cứ khóc lén hoài à. Làm tim mình thắt lại. Đau ơi là đau. Bóng bà cứ nhỏ dần. Mình có thể tưởng tượng rõ hình ảnh bà cầm vạt áo chấm chấm nước mắt rồi quay vào nhà. Lại những chuỗi ngày lủi thủi một góc quê nhớ con nhớ cháu, đợi mãi mà chẳng đứa nào về thăm bà thăm mẹ. Tối nay, chỉ còn lại một mình bà ăn cơm bên bếp lửa...

Ra cổng làng thì thấy bọn trẻ đứng đó đợi từ bao giờ. Mình dúi cho thằng Học bọc quần đùi. Cái tài sản mà lúc nào mình cũng ôm khư khư và sẵn sàng khóc thét nếu bị mất.

- Cầm đi, dấu kĩ vào. Khi nào bố mày dấu quần còn có cái mà mặc. Nếu chật quá thì tháo ra rồi khâu lại cho rộng. Mày cố gắng lo học hành đi. Đừng nghịch nhiều. Tao đi đây !

Mẹ cái thằng. Đã đang não hết ruột. Thấy mình đưa quần cho lại còn khóc ầm lên. Mũi rãi tèm lem đầy mặt.

- Dm mày cút nhanh đi... rồi thỉnh thoảng về chơi với bọn tao.

Nói xong nó cũng dúi cho mình một bọc giấy.

- Sắn tao mới luộc. Có cả túi đường trong ý. Mang lên xe mà ăn.

Mình phải bước nhanh không khóc òa lên mất. Sao cái lũ này nó lại làm mình khổ thế chứ. Vẫy từng đứa một. Định nói thêm với chúng nó lúc nữa thì chúng nó cứ đuổi quyết liệt.

- Thôi mày đi nhanh đi. Không tao bủm rắm vứt vào mặt giờ.

- Đi đi. Bao giờ về thì sang hú tao nhá.

- Lâu không về thì đừng có quên bọn tao nhá !

- Lần sau về bọn tao làm cho cái diều to hơn !

- Hè về lâu nha. Tao sẽ dẫn mày đi lội hồ bắt cá !

- ...

Biết bao nhiêu là lời hứa hẹn. Em dắt mình đi thật nhanh. Em không nín được khóc. Cứ nức nở từng hồi. Ôm lấy vai em mà đi. Lau nước mắt cho em. Dỗ em mãi. Mình biết em buồn lắm. Rời góc quê bình yên để về lại ngôi nhà đầy rẫy những hiểm nguy và sợ hãi. Ước gì được che chở cho em mãi. Để không bao giờ thấy em khóc như thế này.

- Hoàng ơi !

- Ừ !

- Mình sẽ lại về đây nhé !

- Ừ !

- Thật nhé Hoàng !

- Ừ, anh hứa ! Nhất định sẽ về !

Em cố nhoẻn miệng cười. Tay lau nước mắt nhìn đi chỗ khác. Cái hồ sen hôm về em chỉ cho mình cứ lăn tăn nước như vẫy chào. Không biết lần sau về có đúng mùa sen không nhỉ. Cho em ngắm sen thỏa ước mơ luôn. Ngoảnh lại đằng sau vẫn thấy lũ trẻ loi choi loi choi ở cổng làng. Những tiếng hát nghịch ngợm vẫn vang vang sau lưng.

"Khi tóc thầy bạc, chúng em vẫn còn ngu.

Khi tóc thầy bạc trắng chúng em vẫn ngu như lúc đầu.

Thời gian trôi qua, tiền nhiều mà không khôn ra.

Tuổi ấu thơ...