Polaroid

Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Posted at 25/09/2015

491 Views


-Hóa ra cậu cũng có điểm yếu, nếu đem chuyện này dán lên bản tin trong trường không biết các fan của cậu sẽ phản ứng ra sao?

Thiên Tư bỗng quay phắt người lại nắm lấy vai Du Du rồi đẩy vào thân cây, hành động quá nhanh, và bị va mạnh vào cây nên Du Du cảm thấy đau vô cùng.
-Cô có thôi đi không?
Mắt Du Du trố tròn vì ngạc nhiên vì sự tức giận bất thình lình của cậu ta. Thiên Tư cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to đáng yêu kia, cảm giác hồi hộp rất lạ kì, không hiểu sao tim cậu ta lại đập nhanh đến như vậy. Thiên Tư nới lỏng tay, Du Du vội vàng thoát ra, xoa xoa lấy cái vai bị cậu ta nắm rất chặt.
-Cậu làm tôi đau đó, tôi muốn về nhà!

Thiên Tư nãy giờ cũng đang bối rối, nhưng định thần lại, cậu ta phát biểu một câu lãng nhách:
-Tôi muốn ăn kem!
-Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây?
-Đến khi nào tôi thích.
-Cậu…cậu…
-Vậy cô có đi mua không?
-Kem gì?
-Kem mà con trai thích ăn.

Du Du liếc một cái nhưng biết sẽ không làm gì được, nó đứng dậy bỏ đi trong tức giận. Còn Thiên Tư thì ngồi phịch xuống ghế đá, tay đưa lên tim, cố nhớ cảm giác lúc nãy.
-Trời ơi, không ngờ trò chơi cảm giác mạnh lại đáng sợ như vậy.

Du Du trở về, trên tay cầm cây kem, tiến đến gần Thiên Tư. Cậu ta định đưa tay ra nhận, nhưng chưa kịp thì Du Du đã đưa lên và mút một cái.
-Gì vậy?
-Thì cậu bảo mua loại kem con trai thích ăn.
-Đúng vậy!
-Theo tôi thấy thì con trai hầu như không thích ăn kem, vì con trai rất ghét ăn ngọt, vì vậy lần này cậu nhịn đi.

Thiên Tư tự dưng bị á khẩu, vì những điều của Du Du rất có lý.
-Giờ thì về được chưa?
-Chưa, tôi đang muốn đi ăn tối.
-Cậu đừng có vô lý như vậy, cũng hết giờ làm rồi, cậu trả thù tôi như vậy cũng đủ rồi, tôi không muốn đi chung với cậu nữa.
-Thì đi ăn bữa tối xong rồi về, cô không đói à?

Hai đứa bước vào quán ăn ven đường. Thiên Tư có vẻ như rất thích thú, vì đây là lần đầu cậu ngồi quán lề đường. Thái độ y hệt như trẻ con, cứ ngoái đầu ngắm hết thứ này thứ nọ, như là những thứ lạ lùng lắm. Trông thật đáng ghét. Khi món ăn được dọn ra, cậu ra ngồi ăn ngon lành, cảm giác rất là sung sướng.
-Nói thật với cô đây là lần đầu tiên tôi ăn mấy món ăn rẻ tiền mà ngon như vậy.
-ừ!
-Cô phải nói là “dạ” chứ, người hầu!
-Dạ!
-Đây cũng là lần đầu tôi ngồi ở vỉa hè như vậy, lỡ có ai trong giới làm ăn mà phát hiện cậu chủ nhà INNO ngồi đây thì tôi chết chắc!
-Dạ!

-Sao cô như cái máy vậy.
-Tôi không có gì để nói và cũng không muốn nói với cậu.
-Vậy thì cô ngồi nghe tôi nói thôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi uống nước bằng lon ở công viên.
-Và cũng là lần đầu tiên chơi trò chơi cảm giác mạnh.
Nói đến đây thì Thiên Tư không dám đả động đến nữa, nhớ đến cảnh mất mặt lúc chiều, thật là không thể biết giải thích thế nào…

-XOng rồi, cô thanh toán đi.
-Tôi làm gì còn tiền!
-Đừng đùa nữa.
-Suốt từ chiều đến giờ tôi đã mua nước, chơi trò chơi, mua kem. Bây giờ trong người không còn đồng nào hết.
-Vậy phải làm sao bây giờ?
-Tại sao cậu không trả tiền?


* 10 phút sau:

Du Du hậm hực, lau mồ hôi trên trán, nhìn Thiên Tư đang ngồi chễm chệ trên ghế ngắm nghía mọi thứ, trong khi nó phải ngồi rửa đống chén bát cao ngất ngưởng. Thật là vô lý khi mà cậu ta đòi vào ăn, mà người lãnh hậu quả lại là nó. Cũng may mà chủ quán không ác đến nỗi nào, chỉ bắt phạt tụi nó rửa hết đống chén bát. Mà cậu ta là cậu ấm nhà INNO, sao lại có thể đụng vào mấy việc này. Càng nghĩ nó càng cảm thấy bực tức, cái tay vùng mạnh xuống, xà bông trơn làm cái chén rớt xuống nghe cái “Xoảng” rất to, khiến ánh mắt hình viên đạn từ nhiều phía đang hướng về nó, Du Du vội vàng cúi mặt xuống, run sợ thu dọn hậu quả trong tiếng cười khúc khích của một tên đáng ghét.

-Bây giờ thì về được chưa?
-À, ừ, được rồi.
Thấy vẻ mặt khó chịu của Du Du, Thiên Tư phải vội vàng đồng ý. Dù gì hôm nay cũng hành hạ cô ta thế là đủ rồi.
-Trời ơi, tuyến xe buýt về nhà đã hết rồi.
-Ai nói với cô là tôi sẽ đi xe buýt?
-Vậy thì về bằng cách nào?
-Thử vẫy taxi xem sao.

Du Du ngại ngùng bước ra vẫy taxi, còn Thiên Tư chỉ biết đứng cười nhìn cử chỉ luống cuống lần đầu gọi taxi của Đồ nhà quê này. Nhưng kì lạ thay, không có chiếc taxi nào ngừng lại, mà còn nhìn tụi nó bằng ánh mắt đầy thờ ơ, lạ lùng. Du Du cố sức vẫy nhưng dường như vô ích.
-Sao kì lạ vậy, chẳng lẽ họ biết ta không có tiền?
-KHông phải vậy đâu, vì tôi và cô đều mặc đồng phục học sinh…
-Vậy thì sao?
-Bây giờ cũng đã tối rồi. Một trai một gái mặc đồng phục, lại đi chung với nhau như vậy, họ không muốn nghĩ xấu cũng không được.
-Cái gì, tôi với cậu…
-Tôi sẽ gọi điện cho người đến đón.

Thiên Tư móc trong túi quần ra, nhưng vẻ mặt lại thay đổi nhanh chóng, lục hết túi quần này đến túi quần nọ, cậu ta mới chợt nhớ ra là để trong cặp trên xe lúc chiều. Cậu ta nhăn mặt và thở dài một cái. Không biết phải nói với Đồ Nhà Quê thế nào.
-Cậu không đem điện thoại đúng không, đúng là hôm nay đi với cậu là một ngày thật xui xẻo.
-Này cô đi đâu đó.
-Thì đi bộ về chứ sao!
-Nhưng mà xa lắm đó.
-Vậy cậu cứ đứng đó chờ, khi tôi về đến nhà thì sẽ gọi người đến đón cậu.

Nghe vậy, Thiên Tư vội vàng chạy theo vì không muốn bị bỏ lại một mình. Du Du bước thật nhanh hướng về khu Ite. Trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất khẩn trương…

Cánh cửa cao cao của INNO Gia bật mở, Du Du và Thiên Tư bước vào trong sự ngạc nhiên. Mọi người trong nhà đang tụ tập đầy đủ, khi nhìn thấy họ, đồng loạt người làm đều bu vào Thiên Tư.
-Trời ơi cậu chủ, cậu làm chúng tôi lo quá, đang định báo với bà chủ là cậu mất tích.
Thiên Tư vẫn ngỡ ngàng, từ trên cầu thang Thiên Tứ bước xuống, vẻ mặt cũng đầy hình sự.
-Sao em đi đâu mà không báo với ai trong nhà, mà cũng không mang theo điện thoại di động nữa?
-Em chỉ…
Thiên Tư quay sang nhìn Du Du đang bị bỏ rơi, sau sự săn đón của mọi người trong nhà đều đang dành cho cậu ta.
-Thôi được rồi, về nhà an toàn là được rồi, mọi người ai vào việc nấy đi!

Mọi người tản ra, người chuẩn bị nước tắm, bà Khaly thì đi làm đồ ăn tối cho cậu ta. Du Du đứng gần đó, chứng kiến mọi cảnh từ nãy giờ, nó“hứ” một cái, trong lòng không biết biểu hiện đó là do cái gì. Chị Uyển Thanh sau khi mọi người đi hết, mới mon men lại gần Du Du.
-Em đi đâu vậy, chị tìm em suốt, nhưng không cách nào liên lạc với em được.
-Em đi với cậu Thiên Tư đó!
-Bố mẹ em lên đây thăm em mà không gặp được em, họ buồn lắm, và đã về rồi.
-Cái gì, chị nói cái gì?

Du Du không tin vào tai mình, nó nắm lấy vai chị Uyển Thanh và hét lên, làm mọi người trong nhà đều phải quay lại.
-Bố mẹ em lên đây ư? Sao chị không giữ họ lại dùm em.
-Bố mẹ em theo nhờ xe người ta lên đây, họ nhớ em quá nên muốn gặp mặt em, nhưng mà…lại không gặp được.
Bỗng dưng từ khóe mắt Du DU bắt đầu rưng rưng, nó đã có cảm giác gì đó không yên tâm trong ngày hôm nay, nó muốn về nhà, nhưng chính cái tên xấu xa đó cứ giữ nó không cho nó về, để mất cơ hội gặp bố mẹ. Xa gia đình, xa quê hương là một điều khó khăn với Du Du, bởi vậy, dù chỉ là hơi gió, hay là món quà nhỏ từ Đum Cha cũng đủ làm nó hạnh phúc lắm rồi, nhưng lần này, bố mẹ đã đích thân lặn lội xa xôi lên thăm nó, vậy mà…Nó bặm môi lại, ngăn không hét lên, ánh mắt nó long lanh rồi sắc lên, hướng về phía Thiên Tư. Nó tiến lại gần cậu ta.
-Tất cả là tại cậu, cũng tại cái sở thích quái gở của cậu mà tôi không được gặp bố mẹ. Cậu có biết khó khăn lắm họ mới có thể lên đây được không, họ không có tiền, không có thời gian, vì nhớ tôi mà họ phải đi nhờ xe lên tận đây, vậy mà vì cái lý do vớ vẩn gì mà tôi phải…

Du Du chợt thấy mọi người trong nhà đều đang trố tròn mắt nhìn nó đầy sững sờ, cả Thiên Tứ cũng đang nhìn nó đầy bất ngờ. Nó đang la cậu chủ của mình, như vậy thì thật là vô lễ. Nhưng nó giận quá, và không kiềm chế nổi mình. Nước mắt lúc này đã thật sự trào ra, nó không biết phải làm như thế nào, đành ôm mặt chạy nhanh về phía phòng mình, Thiên Tư vẫn đứng đó không nói gì, không ngờ sự việc lại trở nên thế này…

Du Du ngồi chống cằm ở ngoài vuờn, đã lâu rồi không viết thư cho ba mẹ, nó rất nhớ mọi nguời. Không biết họ dạo này có khỏe không và có mập ra chút nào không. Nếu họ cứ lo làm để trả nợ rồi sinh bệnh ra nữa thì thật là đau lòng. NGhĩ đến hình ảnh ba mẹ đến đây trông đứng trông ngồi chờ nó về, Du Du lại bắt đầu sụt sịt, không biết sao lúc này nó lại ghét tên Thiên Tư đến như vậy.
-Cô bé đang nhớ nhà à?
-Thiên Tứ!
-Bố mẹ cũng rất là nhớ cô bé, họ nhắn lại rằng cô bé cứ yên tâm học hành, vụ mùa đều đang ổn.
Du Du rạng rỡ hẳn lên, khi nghe những gì có liên quan đến bố mẹ.
-Họ còn nói gì nữa không?
-Đây là bánh mà họ đem từ quê lên.

DU DU cầm lấy những chiếc bánh quen thuộc mà mẹ hay làm, vui mừng không thể tả, đã lâu rồi, nó không được ăn loại bánh này, vì ở CHu Rung không hề có. Nó vội vàng lấy ra đếm: “Một chiếc cho bà Khaly, một chiếc cho lão Ô, một chiếc cho chị Uyển Thanh….” NGồi nhẩm đếm một hồi, nó chợt hét toáng lên:
- Thôi chết, không đủ bánh để chia cho mọi người!
Thiên Tứ nhìn thái độ của nó mà không nhịn nổi cuời, cậu ta tiến lại gần và xoa xoa cái đầu của nó,
-Yên tâm đi, mọi người đều đã đủ phần, bố mẹ cô bé đem lên đây rất nhiều để làm quà cho mọi người, phần này là dành riêng cho con gái đó.
-Thật vậy à, vậy…nếu cậu không chê thì ngồi xuống đây cùng ăn nhé.
Thiên Tứ kéo ghế ra và từ từ ngồi xuống, cậu ta cũng hiếu kì loại bánh kì lạ này, nhìn sự yêu đời trở lại của Du Du, Thiên Tứ cảm thấy có gì đó vui lây. Cậu ta móc chiếc điện thoại của mình ra và đưa cho Du DU xem.
-À, có cái này, có lẽ cô bé sẽ rất thích!
-Là gì vậy cậu chủ?
-Là hình tôi chụp bố mẹ cô bé, vì biết rằng đã lâu cô bé không được gặp họ.
Du DU há hốc mồm, vội kéo lấy chiếc điện thoại và nhìn vào những tấm hình, nó lấy tay che miệng lại để ngăn mình không hét lên vì sung suớng.
-Cô bé cứ giữ lấy và từ từ mà xem, cám ơn những chiếc bánh, rất ngon…
Du Du nhìn theo dáng Thiên Tứ đi vào trong, ánh mắt nó long lanh, và thầm cảm ơn biết bao. Thiên Tứ lúc nào cũng tốt và luốn gây cho nó những bất ngờ hạnh phúc. Hình chụp rất nhiều, lại còn có những đoạn quay phim mà ba mẹ nó nhắn nhủ với nó. Ôi giọng nói quen thuộc của ba mẹ, Du Du nằm dài ra và coi đi coi lại, cảm thấy rất là nhớ mọi người, nước mắt nó lại bắt đầu tuôn trào…

Gió nhẹ thoảng ra ngòai sân vườn, Du Du đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, Có tiếng bước chân phía sau lưng, Thiên Tư đang tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Cậu ta cũng không quên mang theo một chiếc chăn và đắp lên người Du DU, ánh mắt nhìn nó đầy lặng lẽ, có thể lời này rất khó khăn khi nói trước mặt Du Du, cậu ta chỉ có thể thì thầm vào lúc như thế này:”Xin lỗi…”


CHƯƠNG 20: THẤT TÌNH LÀ VẬY SAO?


Giờ ra chơi, Du Du cố tình đi ngang sang A1, thập thò kiếm Thiên Tứ. Chiếc điện thoại từ tối hôm qua vẫn chưa có cơ hội trả lại. Nhưng dường như cậu ấy không có trong lớp. Du DU hơi thất vọng một chút, vì nó rất mong được gặp mặt cậu chủ, Du Du thất thểu đi vòng vòng, mong rằng có thể bắt gặp cậu ấy ở đâu đó.

Thiên Tứ đang tiến về phía sân sau của trường, tay đút vào túi quần, cậu ta bước đi rất dứt khoát và có khí thái...