Này anh! Tôi không phải là ôsin
Posted at 27/09/2015
424 Views
. cốc….. cốc….”. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
- Vào đi – mặt nó trở nên lạnh hơn lúc đầu.
Cô thư kí bước vào đứng trước mặt nó.
- Giám đốc gọi tôi?
Nó gật nhẹ đầu rồi lấy trong ngăn kéo ra một bức ảnh.
- Theo dõi người này cho tôi – nó đưa cho cô thư kí bức ảnh.
Cô thư kí hơi sững người nhìn tấm ảnh. Đây chẳng phải là bà Elena, mẹ kế của nó sao?
- Đây là….?
- Đúng. Tôi muốn cô theo dõi bà ta – nó đan hay tai vào nhau, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô thư kí.
Chương 31: Hận
Cô thư kí sau một hồi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu rồi cúi người đi ra ngoài. Nó khoanh tay đứng dậy tiến đến cửa kính phía sau. Nheo mắt nhìn cảnh vật bên dưới tòa nhà, nó khẽ thở dài. Cuộc đời sao lại lắm bấp bênh đến thế?
Bất chợt cửa phòng nó bị mở tung. Nó quay người lại, đập vào mắt là David, đằng sau là hắn. Cả hai đều đang thở hồng hộc. Nó ngạc nhiên, sao hai người này lại ở đây với cái bộ dạng này? Còn thư kí của nó đâu? Sao lại để cho họ thản nhiên vào đây? Đầu óc nó đang xoay tròn quanh những câu hỏi thì hắn lên tiếng.
- Hắn là kẻ đã bắt cóc Lin đúng không? Bây giờ tùy cô xử! – hắn nói mà trong giọng nói vẫn pha chút lạnh lùng khiến nó hơi giật mình.
Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn sang phía David mặt đang tái mét. Nó không nói gì khiến không gian bỗng chốc trở nên yên lặng. Và tất nhiên cái không khí này càng làm David trở nên lo lắng hơn. Bất chợt khóe môi nó xuất hiện một cái nhếch mép, nó từ từ ngồi xuống ghế, đan hai tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt David.
- Tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi.
Cả hắn và David đều ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó. Gì chứ? Hắn mất công tóm David về đây, chỉ để nó lấy David làm vệ sĩ sao? Rốt cuộc là đầu óc nó có vấn đề không?
- Cô nói gì? – David nhíu mày hỏi lại nó, thực ra trong lòng anh đang vui vì nó không làm gì anh.
- Tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi – nó kiên nhẫn nhắc lại từng từ, khuôn mặt vẫn không thay đổi.
Và bây giờ thì hắn đã chắc chắn là đầu óc nó hiện tại đang có vấn đề.
Nó đột nhiên quay ngoắt sang nhìn hắn với vẻ mặt hiền từ khiến hắn sởn da gà. Hắn không ngờ nó có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy.
- Cảm ơn anh đã bắt hắn đến đây cho tôi – nó mỉm cười nói với hắn.
Hắn căn bản là quá ngạc nhiên với những thứ trước mắt vừa diễn ra nên khi nghe nó nói cảm ơn chỉ lẳng lặng gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.
- Nếu không còn việc gì nữa thì hai người có thể về. Còn David, sáng mai anh bắt đầu làm cho tôi – nó vẫn giữ nguyên tư thế đấy, chỉ khác là nụ cười lúc này không còn đểu cáng như ban nãy nữa mà thay vào đó là một nụ cười dịu nhẹ, nụ cười của nắng.
Cả hắn và David đều ngẩn người ra một lúc lâu nhìn nó. Hắn nhìn nó lúc này không còn là Alissa yếu đuối hằng ngày nữa mà là một Alissa vô cùng mạnh mẽ. Hắn ngay lập tức trở về hiện tại.
- Vậy tôi về đây – hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng với nó nhưng thực chất trong lòng hắn đang rất muốn tiến đến ôm lấy nó.
Mắt hắn hiện rõ sự đau thương. Hắn thẫn thờ bước ra khỏi phòng nó. Thấy nó ra ngoài, David cũng đi theo sau.
Sau khi hai người đi ra khỏi phòng, nó khẽ thở dài rồi đứng lên đi pha cà phê. Vậy là vụ của David nó không phải lo nữa. Bây giờ chỉ còn việc của bố nó nữa thôi. Nó vừa nhấp một ngụm cà phê mắt nó vừa nhìn xa xăm.
++++
Những tia nắng len lỏi qua từng lá cây rồi chiếu xuống khuôn mặt nó. Nó đang nằm trê giường, khẽ cựa mình sang bên này rồi lại sang bên khác. Mí mắt vẫn nhắm nghiền, từng giọt mồ hôi nhẹ lăn dài trên trán nó. Nó đang chìm vào cơn mê man mà không sao thoát ra nổi.
- Bố….. – nó liên tiếp gọi bố nó – bố….. bố…..
Nó choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nhận ra trên người ướt đẫm mồ hôi, nó thở dài, nhắm mắt cố mường tượng ra những gì vừa xảy ra trong giấc mơ. Nó thở gấp, mặt đỏ như gấc.
Không thể được, bố nó không thể mất. Tại sao đến giây phút cuối nó không thể có được trọn vẹn cả bố lẫn mẹ chứ? Co người ngồi sát vào góc tường, nó gục mặt xuống tay khóc nấc lên.
Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Nó lau nước mắt rồi đi ra mở cửa.
Hắn đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, miệng còn ngậm điếu thuốc lá đang hút dở nhìn nó. Nó ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng này của hắn.
- Anh đi đâu mà bây giờ mới về vậy?
Từ tối qua đến hôm nay hắn không về. Bây giờ lại đứng trước mặt nó thế này làm nó hơi sững người. Mà…. hắn hút thuốc từ khi nào? Nó khẽ nhăn mặt vì khói thuốc lá.
- Có chuyện gì vậy? – nó lạnh lùng lên tiếng, thực sự lúc này nó không có tâm trạng đâu để nghe mấy lời trêu đùa của hắn.
- Không có gì. Chỉ là muốn cô mua hộ tôi một vài thứ thôi – nếu nó không nghĩ quá thì lúc này mặt hắn hiện rõ hai chữ “sở khanh”.
- Anh muốn mua cái gì? – nó nhíu mày, khuôn mặt có phần căng thẳng hơn.
Hắn dúi điếu thuốc xuống chân rồi ghé xuống tai nó. Nó nhìn từng hành động của hắn, thấy hắn có vẻ khác với thường ngày. Nó vẫn đang chờ câu trả lời từ hắn.
- Tôi muốn mua…… bao cao su.
Ba từ phía cuối hắn nói làm nó chết đứng. Hắn…… định làm gì? Không lẽ…. một lần ngày hôm đó vẫn chưa đủ với hắn sao? Nó mở to mắt nhìn hắn đang nở một nụ cười nửa miệng. Nó không nói được câu nào nữa. Cùng lúc đó, một giọng nói từ dưới nhà vọng lên.
- Anh à! Anh đang làm gì vậy? Sao lâu thế?
Một cô gái bước lên đứng trước mặt nó, không những thế còn tự nhiên khoác tay hắn.
- Sao em không ở dưới nhà đợi anh? Lên đây làm gì? – hắn hôn lên môi cô gái rồi nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Cổ họng nó lúc này có cái gì đó nghẹn ứ, không thốt nổi nên lời. Dường như hắn xem nó là người vô hình nên cứ vô tư ôm hôn cô gái kia. Tay nó siết chặt, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Nhìn từng cử chỉ thân mật của hai người này nó muốn khóc, nhưng tại sao nó không khóc được?
- Cô còn chần chừ gì nữa? Còn chưa đi? – hắn quay sang nó nói với vẻ mặt lạnh băng.
Nó cười khan rồi bước chầm chậm xuống cầu thang. Nó đau lắm. Phải rồi, nó có là gì của hắn đâu? Rốt cuộc, nó cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn.
Tiếng đóng cửa dưới nhà làm thức tỉnh hắn. Hắn vừa làm gì thế này? Hắn đã từng thề sẽ không bao giờ làm nó tổn thương nữa. Vậy mà vừa rồi hắn đã làm gì?
Xin lỗi em! Alissa, anh là một thằng tồi. Có lẽ….. Ray là người xứng đáng với em!
Này anh, tôi không phải là ôsin – chương 31
Nó bước đến quầy tính tiền với đầy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thực sự thì nó cũng đang rất khổ sở với cái kiểu cười khúc khích của cô thu ngân...