Ring ring

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

578 Views



Hứa Dực Trung gọi cho Trương Lâm Sơn: "Sơn Tử, mọi người cứ vào trước, tôi đưa cô Nghiêu về, nhà cô ấy có việc gấp. Ờ, nếu còn sớm tôi sẽ quay lại! Ờ, thế nhé".

Anh quay xe đuổi theo Nghiêu Vũ, thấy đường vắng tanh không một bóng người, bắt đầu hối hận đã để một cô gái trẻ đi bộ về thành phố. Anh nhấn ga tăng tốc, mười phút là đi hết đoạn đường. Nhưng tịnh không thấy bóng cô.

Anh thầm nghĩ, đi bộ không thể nhanh như vậy. Từ thành phố đến Tây Sơn chỉ có mỗi con đường này. Từ lúc dừng xe đến lúc gọi điện quay trở lại, thời gian không đến năm phút, lúc đó cũng không thấy chiếc xe nào chạy qua. Anh bỗng hoảng sợ, nếu Nghiêu Vũ xảy ra chuyện gì trên đường, anh giải thích thế nào với mọi người?

Quay đầu xe, lại men đường núi tìm lần nữa.

Nghiêu Vũ đi được mấy phút, càng đi càng sợ. Từ đây đến thành phố đi bộ ít nhất cũng mất bốn mươi phút. Cô dứt khoát ngồi xuống vạt cây xanh chờ xe đi nhờ. Cô biết, buổi tối người đến quán lẩu Khánh Đức rất đông, sớm muộn cũng bắt được xe. Liền đứng vào chỗ khuất chờ đợi. Mấy phút sau, đã nhìn thấy xe của Hứa Dực Trung từ phía trước phóng đến.

Anh ta quay lại tìm cô? Nghiêu Vũ vẫn bực mình. Ngồi một lát, thấy có xe đi đến, nhìn biển xe, biết là xe công của cơ quan nhà nước, liền nhảy ra vẫy.

Khi sắp đến thành phố, Hứa Dực Trung cũng vừa quay xe trở lại, anh liếc nhìn chiếc xe màu đen phóng ngược chiều.

Nghiêu Vũ về tới thành phố xuống xe. Gọi taxi về nhà. Cảm giác an toàn dần dần trở lại. Tối nay quả rất mệt, cô tắm xong, đọc sách một lúc rồi đi ngủ.

Lúc này Hứa Dực Trung vô cùng lo lắng, lại rà soát lần nữa con đường vừa đi, hoàn toàn thất vọng, đành đến quán lẩu Khánh Đức. Trương Lâm Sơn và mọi người đang ăn uống vui vẻ. Thấy vẻ mặt ỉu xìu của anh liền hỏi: "Nhà Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì? Có phải bố cô ấy đến chơi?".

Hứa Dực Trung than thở: "Lúc đầu cô ấy không muốn tôi đưa về, nhất định đòi xuống xe, tôi nghĩ từ đây đến thành phố còn xa, nên quay lại đuổi theo nhưng không thấy, đi bộ sao có thể nhanh như thế?".

Thiên Trần vội gọi điện, chỉ có tín hiệu tắt máy. "Không biết xảy chuyện gì?".

Tiêu Dương ôm vai cô: "Đừng lo. Có khi Nghiêu Vũ bắt xe về nhà, tắt máy đi ngủ rồi".

Thiên Trần và Tuệ An nghe nói vậy, nghĩ đến đoạn đường mới làm chưa lâu, người đến đây đều đi xe riêng, taxi hầu như rất ít, nên không yên tâm.

Tuệ An nói: "Thế này vậy, chúng tôi ăn cũng gần xong, chỉ còn phó tổng Hứa".

"Tôi không sao, bây giờ phải tìm được người đã, mong là không xảy ra chuyện gì".

Tất cả ra khỏi quán, đi thẳng đến nhà thuê của Nghiêu Vũ. Thiên Trần và Tiêu Dương lên tầng gõ cửa, Hứa Dực Trung và Trương Lâm Sơn ở dưới hút thuốc.

Gõ cửa rất lâu, Nghiêu Vũ mới láng máng nghe thấy. Cô đi dép lê, mắt ngái ngủ ra mở cửa, giật mình nhìn nét mặt lo lắng của Thiên Trần: "Có chuyện gì, Thiên Trần?".

Nhìn thấy cô, Thiên Trần xoa ngực thở phào: "Tiểu Vũ, cậu về nhà dù gì cũng nhắn vài chữ hoặc gọi điện, làm mình sợ suýt chết, tưởng cậu xảy ra chuyện gì".

Tiêu Dương ôm vai Thiên Trần, thương người yêu leo bảy tầng lầu mệt, thấy Nghiêu Vũ bình yên, anh nói: "Đại tiểu thư, cô làm người khác tá hỏa có biết không? Phó tổng Hứa định đưa cô về, suốt tối tìm khắp đường núi không thấy đâu! Đang sợ mất vía kia kìa".

Nghiêu Vũ cười: "Mới thế đã sợ mất vía? Thiên Trần, lúc nào cậu điều tra suối nước nóng? Mình muốn làm anh ta mất vía thật một phen!".

Thiên Trần thở phào, thấy nhắc đến Hứa Dực Trung là Nghiêu Vũ nổi đóa, liền cười: "Được, chúng mình sẽ làm ngay, cậu ngủ đi, Tuệ An cũng rất lo. Bây giờ vẫn cùng chồng đợi dưới kia. Cậu không sao là được, bọn mình đi đây".

"Đợi đã, mình mặc áo xuống nói với Tuệ An một câu, hôm nay khó lắm mới gặp nhau". Nghiêu Vũ nhanh chóng quay vào thay đồ. Ra ngoài nhìn thấy Thiên Trần và Tiêu Dương lại không nhịn được cười.

Tiêu Dương ngồi xuống nói với Thiên Trần: "Mệt phải không, lên anh cõng!".

Nghiêu Vũ đã quá thân thiết với họ, làm như không nhìn thấy, đi lên trước. Thiên Trần rất tự nhiên nhảy lên lưng Tiêu Dương, tiếp tục nói chuyện với Nghiêu Vũ: "Tiểu Vũ, cãi nhau với Hứa Dực Trung về chuyện hôm đó phải không?".

"Anh ta lại dám mắng mình là bất hiếu! Ha!". Nghiêu Vũ ngửa đầu cười.

"Còn oan gì nữa, mấy năm không về nhà, không biết bố mẹ thế nào? Nếu là bố mẹ tớ...". Thiên Trần vội im, nghĩ tới bố mẹ phản đối Tiêu Dương, bất giác ôm cổ anh càng chặt, ba người lặng lẽ xuống cầu thang.

Đến tầng hai, Thiên Trần tuột xuống, nắm tay Tiêu Dương. Nghiêu Vũ nói đùa: "Hai người sắp thành song sinh dính liền rồi!".

Thiên Trần nhún vai, Tiêu Dương cười khoác vai cô đi xuống.

Nghiêu Vũ liếc thấy Hứa Dực Trung, mỉm cười: "Làm phiền phó tổng Hứa rồi, rất xin lỗi. Không ngờ phó tổng nhiệt tình như vậy".

Hứa Dực Trung liếc Nghiêu Vũ, cô mặc áo phông rộng, quần xuông, tóc hơi rối, nói năng lại rất khách khí, cả người trên dưới một vẻ ung dung bất cần. Anh cau mày: "Không xảy ra chuyện gì thì tốt, hôm nay lẽ ra không nên để cô Nghiêu đi một mình, ban đêm không an toàn. Được rồi, người đã về nhà là không sao, tôi cũng về đây".



Chương 4 - Ngổn ngang trăm mối



Không gì day dứt, đau khổ bằng khi hai người yêu nhau say đắm lại bị ngoại lực ngăn cản. Ngoại lực đó lại là bố mẹ, những người thân yêu nhất cô chưa bao giờ có ý nghĩ trái lời.

Thiên Trần và Tiêu Dương nói là có chương trình riêng không cần đưa về, ba người nhìn theo hai chiếc xe rời đi. Lúc này di động của Thiên Trần đổ chuông. "Mẹ, mới mười giờ!". Thiên Trần liếc nhanh Nghiêu Vũ và Tiêu Dương, "Con... con đang đi với Tiểu Vũ, hôm nay gặp bạn cũ, vâng, Trần Tuệ An, làm việc ở ban kinh tế thành phố, vừa mới liên lạc được... vâng, thật mà! Không tin mẹ nói chuyện với Tiểu Vũ".

Thiên Trần e ngại nhìn Tiêu Dương: "Mẹ bảo, đúng nửa tiếng nữa em phải có mặt ở nhà".

"Ừ, anh đưa em về. Yên tâm, nửa tiếng nữa nhất định đến nhà. Chúng tôi đi đây! Chúc ngủ ngon!".

Tiêu Dương nhẹ nhàng nói.

"A Dương!". Thiên Trần ngả đầu lên vai anh, vẫy tay bảo Nghiêu Vũ, "Lên nhà đi!".

"Ờ, ờ, mình lên, hai người cứ tự nhiên tình tự!". Nghiêu Vũ cười khúc khích quay lên nhà.

Nhất định là một đêm không bình yên. Tiêu Dương đưa Thiên Trần về trường Đại học C, vừa đến gần khu chung cư dành cho các giáo sư đã thấy mẹ cô mặt sa sầm đứng đợi ở cổng.

Tiêu Dương cảm thấy người Thiên Trần hơi run. Anh siết nhẹ tay cô rồi buông ra, lễ phép chào mẹ cô: "Chào bác, cháu đưa Thiên Trần về".

Mẹ cô rõ ràng đang nén giận, không nhìn anh: "Thiên Trần, về nhà!".

"Mẹ!". Thiên Trần hơi tủi thân. Ngoái nhìn Tiêu Dương, anh mỉm cười với cô. Thiên Trần khe khẽ thở dài, bước nhanh về phía mẹ, khoác tay mẹ đi vào.

Tiêu Dương lặng nhìn hai người khuất sau cánh cổng. Nhìn khu nhà đẹp đẽ yên tĩnh, lòng tê tái một cảm giác như bị sỉ nhục.

Bố mẹ Thiên Trần phản đối, anh biết, nguyên nhân họ phản đối, anh cũng biết. Thiên Trần xuất sắc như vậy, chưa bao giờ chê hoàn cảnh gia đình anh, công việc của anh. Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh luôn lóng lánh lạc quan. Sự trong sáng và lương thiện của cô cho anh dũng khí quyết chí lập nghiệp...