Duck hunt

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

784 Views



Lại giới thiệu Hứa Dực Trung, ba người đàn ông bắt tay chào nhau.

Nghiêu Vũ nhìn bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Hứa Dực Trung: "Phó tổng Hứa, tôi đi nhờ xe anh, không phiền chứ?".

"Đương nhiên!". Hứa Dực Trung dù không muốn, cũng không thể hiện. Hôm nay Nghiêu Vũ coi như vẫn biết điều, không ngồi xe của Trương Lâm Sơn, nếu không anh phải mời Đào Thiên Trần và bạn trai cô ta lên xe của mình.

Hai chiếc xe phóng thẳng đến quán lẩu Khánh Đức ở Tây Sơn. Đó là quán lẩu Trùng Khánh chính tông, đã có từ lâu, làm ăn ngày càng phát, cuối cùng mở rộng chiếm cả một khu dưới chân núi Tây Sơn, tạo hình thành cảnh quan kiểu lâm viên. Là quán lẩu cao cấp nhất nhì thành phố A.

Nghiêu Vũ nhẩm tính, năm người ăn ở đây ít nhất cũng hai ngàn, mất đứt nửa tháng lương. Cô mới đến đây hai lần, đều được mời, không khỏi thở dài, thời bây giờ chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

Tuệ An và Trương Lâm Sơn hôm nay đều mặc hàng hiệu, theo đánh giá của Nghiêu Vũ chắc chắn không phải hàng nhái. Nhưng lại đi con xe Santana 3000 thông dụng. Cô đoán có lẽ Trương Lâm Sơn là quan chức, không muốn để dư luận chú ý. Cô nhìn Hứa Dực Trung, cũng lờ mờ hiểu ra.

Đèn lấp lánh sáng rực trong thung lũng. Thành phố A dựa núi kề sông, tốc độ phát triển các mặt đều rất nhanh, nhất là bất động sản. Mấy ngọn núi gần thành phố đã bắt đầu cựa mình, các công ty bất động sản xây chung cư cao cấp, biệt thự và khu nghỉ mát. Đứng trên núi có thể bao quát toàn cảnh thung lũng và hai con sông chảy qua thành phố. Con đường nối với thành phố không quá mười phút xe hơi. Những khu chung cư có đường giao thông thuận lợi, vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh, lại được biết trong quy hoạch sẽ là khu vực hành chính mới của thành phố tương lai, hầu như bán hết ngay trong ngày đầu tiên rao bán. Tuy không phải bán hết thật sự, nhưng lượng giao dịch thành công ít nhất cũng trên sáu, bảy mươi phần trăm.

Giới đầu tư tung tin, liên kết gây dư luận thúc đẩy tiêu thụ. Dân chúng chỉ lo giá đất tăng, ngoan ngoãn đem số tiền tích lũy cả đời, mua nhà, đổi nhà, đầu tư, lại thêm người ngoại tỉnh tràn đến khiến giá đất tăng vùn vụt. Chỉ trong thời gian hai năm qua, giá thuê nhà của thành phố này bình quân tăng hơn ngàn đồng. Những ngôi nhà vốn có giá thuê hơn ngàn bây giờ hầu như không còn.

Phòng quy hoạch là gì? Nếu biết tin sớm, là cơ hội vàng đối các công ty bất động sản. Nếu Trương Lâm Sơn có địa vị tốt trong sở quy hoạch, anh ta chỉ cần bóng gió tiết lộ trước mấy câu coi như thành công, nếu có mối quan hệ sâu hơn nữa với ban lãnh đạo phòng quy hoạch, cơ hội làm ăn sẽ rất lớn... nhưng đó không phải vấn đề cô quan tâm, cũng không phải cô muốn tìm hiểu, Nghiêu Vũ nhìn ra ngoài cửa xe.

Nghiêu Vũ thích ngồi xe buổi tối, buổi tối cô cũng không bị say xe như ban ngày. Trong xe có thể nhìn thấy phong cảnh thành phố như bức tranh lướt qua trước mắt. Nhắm mắt cũng biết thành phố bên ngoài đẹp thế nào.

Ven sông có rất nhiều cảnh đẹp. Cứ đến tối, đèn nhất loạt sáng trưng, Thanh giang, Bạch giang như hai dải bạch ngọc làm nổi bật thành phố, trông như thế giới truyện cổ tích.

Trước đây vào buổi tối, cô và Đồng Tư Thành thường dùng xe địa hình đi lên chỗ cao ngắm nhìn cảnh sông. Lúc đó Đồng Tư Thành cực kì phấn khởi, với bao hoài bão tương lai. Anh hào hứng nói: "Nghiêu Nghiêu, anh thấy vị trí địa lí của thành phố này và thành phố thủ phủ của tỉnh trong tương lai, công nghệ thông tin sẽ phát triển rất nhanh!".

Nghiêu Vũ mơ hồ nghĩ, anh nói rất đúng, thành phố này ngày càng coi trọng khai thác các ngành khoa học kĩ thuật cao theo mô hình bảo vệ môi trường, đã xây dựng một trung tâm khoa học kĩ thuật cao quy mô lớn ở phía nam. Anh nên ra nước ngoài, được học bổng cao, điều kiện du học tốt như thế, Đồng Tư Thành đương nhiên không thể bỏ qua.

Cô nhìn ra ngoài, bắt đầu ngơ ngẩn. Chợt nghe tiếng nói của Hứa Dực Trung: "Ba cô xem ra quan hệ rất tốt. Còn Đỗ Lối? Cũng là bạn cũ phải không?".

Nghiêu Vũ lập tức thấy hứng thú, từ lúc lên xe, cô vẫn im lặng, thấy anh ta vừa mở miệng đã nói tới Đỗ Lối, liền thủng thẳng trả lời: "Tính cách không hợp lắm, bạn học bình thường thôi".

Hứa Dực Trung không tin, nếu chỉ là bạn bình thường, sao buổi tối tắm suối nóng ở sơn trang anh lại nghe thấy Nghiêu Vũ châm biếm quan hệ giữa anh và Đỗ Lối. "Thật ư? Tôi lại thấy hai người như có thâm thù đại hận gì. Cô Nghiêu, hôm đó tôi đến trước hai người, vô tình nghe được tâm sự của cô và cô Đào, quả thật xin lỗi, có điều, cô nói những lời đó tôi quả thật khó chịu nên mới bỏ đi".

"Biết rồi, tôi, Thiên Trần và Tuệ An quan hệ rất tốt, Tuệ An không có thói quen thủ thỉ bên gối". Giọng cô vẫn lạnh nhạt.

Hứa Dực Trung bỗng nổi giận, sao cô ta nói năng bốp chát như thế? Nói vậy hóa ra anh vì mối quan hệ với vợ chồng Trương Lâm Sơn mới xin lỗi cô ta. Không biết điều tí nào! Đang định giáo huấn một phen. Thì Nghiêu Vũ có điện thoại.

"... Ai cũng có niềm đau, muốn giấu càng da diết. Ánh trăng lạnh chiếu hai đầu vực thẳm, ở trong lòng nhưng không ở bên nhau".

Hứa Dực Trung ngẩn người, sao lại dùng một bài hát buồn như thế làm nhạc chuông? Không hợp lắm với các cô gái trẻ.

Nhạc chuông vang một lúc, Nghiêu Vũ có vẻ do dự, cuối cùng nghe máy, "Mẹ à, có chuyện gì?". Giọng cô có vẻ không hài lòng, vừa nghe vừa liếc nhìn Hứa Dực Trung.

Trong xe rất yên tĩnh, anh loáng thoáng nghe thấy bên kia có tiếng khóc. Nghiêu Vũ biết anh nghe thấy, tắt luôn máy.

"Đối xử với bố mẹ như vậy có phải là thái độ của người làm con không?". Giọng Hứa Dực Trung rất nghiêm, anh đã tìm thấy chủ đề chỉ trích Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ thấy mẹ mới nói hai câu đã sụt sùi, lại đang có mặt người khác, không tiện nói nhiều. Ngắt máy nhưng lòng rối như tơ, sao có thể nghe lọt lời giáo huấn của Hứa Dực Trung, cười khẩy: "Đó là chuyện riêng của tôi, phó tổng Hứa hình như can thiệp quá rộng?".

Hứa Dực Trung bực mình, giọng hơi gay gắt: "Phận làm con phải hiếu thuận, hiếu thuận lấy thuận làm hiếu! Mẹ cô đang có chuyện không vui, muốn nói, sao cô có thể tắt máy không nghe? Người có tuổi sẽ buồn thế nào?".

Nghiêu Vũ nổi xung: "Tôi tắt máy của tôi, liên quan gì đến anh? Dừng xe!".

Hứa Dực Trung đạp phanh: "Cô là kiểu người gì không biết? Nói xấu người sau lưng không xin lỗi, lại bất kính với bố mẹ như vậy, tôi ghét nhất con cái hỗn hào!".

Nghiêu Vũ đẩy cửa xe nhưng không được: "Mở cửa, tôi muốn xuống! Đi với anh chẳng có gì hay!".

"Như vậy sao được! Cô đi rồi Sơn Tử và mấy cô bạn kia lại tưởng tôi đã làm gì cô!". Hứa Dực Trung vẫn ngồi yên.

Nghiêu Vũ lấy điện thoại ra gọi: "Thiên Trần, cậu nói với Tuệ An, tớ không đi ăn, nhà có việc gấp... Ờ, ờ, được rồi, lần khác gặp!".

Tắt máy, Nghiêu Vũ lại tiếp tục: "Được rồi, không còn việc của anh, mở cửa xe!".

Hứa Dực Trung lập tức mở cửa. Nghiêu Vũ bước xuống, đột nhiên quay lại cười với anh: "Hiếu thuận hay không bố mẹ tôi biết là được, còn nữa, với cái kiểu mới nghe nửa vời chưa biết đâu vào đâu đã vội phán bừa như anh, công ty Gia Lâm để anh làm phó tổng giám đốc, là không biết dùng người! Hừ!". Cô đóng mạnh cửa xe, quay người đi thẳng về hướng thành phố.

Chỗ này cách thành phố một quãng khá dài. Đèn đường sáng trắng, phía xa chi chít ánh đèn sáng rực. Nhưng cho dù ngoái nhìn mỏi cổ, cũng không thấy bóng Đồng Tư Thành đứng dưới ánh đèn. Con đường yên tĩnh, phía trước không một bóng đèn xe hơi đi đến. Giống như trong ác mộng, cô chỉ có một mình, chỉ một mình đơn độc.

Nghiêu Vũ đột nhiên muốn khóc. Từ lúc thấy ánh mắt bối rối của Tuệ An, từ lúc nhìn thấy Tiêu Dương vừa đến là nắm tay Thiên Trần, khi mẹ nghẹn ngào van nài cô trở về nhà, khi một mình đi trên con đường dài hiu quạnh trong đêm, cô đã muốn khóc. Không biết là do nỗi buồn thường trực từ khi chia tay Đồng Tư Thành hay là do cảm giác cô đơn một mình trên đường vắng.

Trước đây, Nghiêu Vũ chưa từng đi đêm một mình, lúc chưa vào đại học luôn được bố mẹ bao bọc nâng niu, mỗi lần ra ngoài chơi, nếu trời tối dù cách nhà mấy trăm mét cũng có người đưa về tận cửa. Vào đại học hầu như chỉ quanh quẩn trong trường, lúc ra ngoài luôn có Đồng Tư Thành ở bên. Hai năm sau ngày tốt nghiệp, dù đường xa, trời tối cô luôn chỉ có một mình.

Lúc này cô thấy hận Đồng Tư Thành, vừa đi vừa khóc. Đúng, cô nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhưng lại không muốn về.

Hứa Dực Trung sau khi bị Nghiêu Vũ thẳng thừng phê phán, đóng cửa xe im lặng suy nghĩ. Anh là người tự chủ và biết tự phản tỉnh, nhất là khi người khác không hài lòng về mình.

Nghĩ lại lời Nghiêu Vũ, cảm thấy cũng có lý. Đỗ Lối và Nghiêu Vũ chắc hẳn có chuyện gì, nên hai cô bạn mới nói thế. Còn Nghiêu Vũ bảo anh hùa với Đỗ Lối, lúc đó anh thấy cô rất ngộ nghĩnh đúng là cũng có ý muốn cô uống rượu. Lại nữa, khi thấy mẹ khóc, cô tắt máy đương nhiên là do không muốn người ngoài biết chuyện gia đình, anh lại sống sượng mắng cô kể cũng hơi quá đáng...