Old school Easter eggs.

Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)

Posted at 25/09/2015

426 Views

Có thể cô là người quá tính toán. Tuy nhiên, nếu sống trong thế giới này mà không có cái đầu thì chết trong tay kẻ khác là chuyện không xa.

“Ừ, muốn mang đi bao nhiêu thì mang nhưng phải mang về đủ đấy.” - Không có đầu óc cũng có thể đoán ra Ân cố tình lảng tránh, vì vậy không lí gì Diều Hâu không nhận ra. Nếu đã biết người ta không có ý trả lời, hỏi tiếp cũng chỉ để nghe lời nói dối, hà tất phải cố chấp đến cùng.

“Chị yên tâm!” - Ân nói rồi uống một hơi hết ly rượu và đứng lên đi khỏi. Phụng cũng nhanh nhẹn đi theo, chỉ mong mau chóng ra khỏi nơi lạnh lẽo này.

Bóng hai cô gái đã khuất sau cánh cửa nhưng Diều Hâu vẫn nhìn theo không chớp mắt.

__Một đứa bất trị nhưng có cái đầu. Nếu có thể thu phục và giữ ở bên mình thì thật tốt!__

Ân ra ngoài, chọn trong số đàn em của Diều Hâu ba người con trai cao ráo, mặt mũi có phần hung dữ. Họ cúi đầu chào cô như chào một đàn chị rồi đi lấy ôtô chạy theo sau môtô của cô.

Ngày Ân đến lần đầu tiên, sau khi cô đi khỏi, Diều Hâu đã căn dặn đàn em của mình lần sau gặp cô nhất định phải tỏ ra lễ độ. Khi đó, trong lòng họ vạn lần không phục. Theo Diều Hâu bao năm, họ chưa một lần thấy bà hậu đãi với ai như thế. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với Ân, chính cái khí thế bức người của cô khiến họ cung kính từ tận tâm.

Ngồi trong quán café, năm con người dán mắt vào sòng bài đối diện. Đây là nơi con nợ lần này thường xuyên lui tới (Sáu ngày một tuần). Nó thuộc địa bàn của một nhóm xã hội đen rất mạnh, Ân không muốn vào trong làm loạn để tránh xích mích không đáng có.

Sau khi kế hoạch được bàn xong, chiếc bàn họ ngồi gần như lọt thỏm trong không gian ồn ào xung quanh. Nó yên tĩnh đến kì lạ!

Như đã nói, Ân không phải là người biết cách gợi chuyện, ba người con trai kia lại càng không dám mở miệng bắt chuyện với người mà họ xem là đàn chị. Phụng ban đầu còn thở ngắn than dài vì bị bắt phải chờ đợi nhưng đã sớm im lặng sau khi mượn từ chủ quán quyển tạp chí thời trang. Từ bên ngoài nhìn vào, trông họ giống như năm người xa lạ miễn cưỡng ngồi chung một bàn, hoàn toàn không có ý tìm hiểu đối phương.

Gần mười giờ, sòng bài bắt đầu tấp nập người đến chơi. Những người đi ra khỏi đó vào giờ này chỉ có thể là thua sạch sẽ nên phải ra về. May sao con nợ mà Ân đang đợi là một kẻ không có đầu óc vì vậy mà ông ta phải rời khỏi vào giờ bắt đầu đông tay chơi.

Ông ta loạng choạng đi vào một con hẻm vắng nhưng không tối. Không lâu sau, ông ta chạy trở lại đường lớn, nét mặt hoảng loạn, đôi mắt hoang mang sợ hãi.

Phụng đã đứng đợi sẵn ở đầu hẻm. Vừa thấy ông ta, cô lập tức mỉm cười như đã quen biết từ lâu. Từ từ tiến lại gần, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, sau đó là một cú đá xoáy làm người đàn ông ngất tại chỗ.

Người đàn ông lờ mờ tỉnh lại và thấy mình đang ở trong một khu nhà kho bỏ hoang, trước mặt ông là hai cô gái vẻ mặt lạnh băng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp.

Không biết nên nói ông ta lạc quan hay ngu ngốc khi thấy gái đẹp là lập tức quên tình hình. Rõ ràng đang bị trói mà vẫn không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra.

“Ông Phán.” - Thấy con nợ đã tỉnh, Ân gọi tên ông bằng chất giọng ngang phè của mình.

Đợi ánh mắt người đàn ông chiếu vào mình, cô tiếp lời: “Ông nợ bà Nguyễn Minh Hà sáu mươi triệu, số tiền lời bà ấy xem như cho ông. Trả nợ hoặc trả giá.”

“Tôi không có tiền.” - Ông Phán trả lời ngay lập tức, bụng nghĩ thầm hai đứa con gái thì làm gì được ông.

“Vậy sao? Vậy thì…”

Sự xuất hiện của hai người thanh niên mặt mày hung dữ làm gián đoạn câu nói của Ân. Họ chậm rãi đi đến gần cô, trên tay xách một cái vali bằng nhôm.

Mặt ông Phán lúc này đột nhiên tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Hai người thanh niên vừa đến ông đã gặp qua, hơn nữa cũng chỉ mới một tiếng trước.

Họ chính là nguyên nhân khiến ông tỉnh cả rượu mà bỏ chạy khỏi con hẻm.

Cảnh tượng khi đó bắt đầu chạy qua đầu ông như một cuốn phim được lập trình sẵn, tua đi tua lại. Đó là cảnh một người con trai bị hai gã côn đồ đòi nợ đánh nằm lê lết dưới đường. Cuối cùng vì không có tiền trả đã bị mổ lấy nội tạng. Tiếng hét thê thảm khi đó, ông thề là cả đời cũng không thể quên.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầu trán, ông nuốt khan một cái, ánh mắt nhìn trân trối vào hai người con trai trước mặt.

“Đại tỉ, đây là nội tạng của thằng đó.” - Gã đang xách vali hướng về Ân, nói bằng giọng cung kính.

“Ừ, hôm nay vất vả rồi. Còn thằng cha này nữa, giải quyết nốt luôn đi!” - Ân nói rồi hất mặt về phía ông Phán.

“Dạ đại tỉ.” - Hai gã côn đồ nhận lệnh, lập tức lấy trong áo ra con dao ban nãy, trên lưỡi dao vẫn còn dính máu chưa kịp khô.

“Các người… các… người làm… như vậy… là phạm… phạm pháp đấy.” - Thấy hai gã côn đồ tiến về phía mình, ông Phán sợ hãi miệng lắp bắp. Bản năng sinh tồn thúc giục ông bỏ chạy nhưng hai chân hai tay đã bị chói chặt vào ghế, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng.

“Bọn tao chính là luật pháp đây.” - Gã côn đồ mặc áo da tỏ vẻ giễu cợt.

Trong tích tắc tính từ khi gã côn đồ lại gần và giơ cao con dao lên, ông Phán đã kịp hét lên: “Đừng! Xin tha cho tôi! Tôi trả, tôi sẽ trả!”


Chương 6: Ngày không bình yên

Một buổi sáng uể oải luôn là hệ quả của một đêm mất ngủ. Ân ngồi dậy vươn người, cố giũ sạch cảm giác rã rời đang bám ghì lấy cô nhưng xem ra nó giống như một con đỉa đói. Khi nào hút chưa hết máu thì nhất định không nhả ra.

Đêm qua cô chỉ có thể chợp mắt vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, thời gian còn lại của đêm cô dùng để đấu mắt với trần nhà.

Gặp lại cố nhân, đương nhiên không thể ngủ ngon giấc.

Sự thật là trước khi biết Kiệt là người của bà Mai thì Ân đã có tình cảm với anh. Đây chính là điều không may nhất trong số những điều không may.

Cơ thể mệt mỏi, bữa sáng cũng chẳng thể ngon miệng. Ân nhanh chóng kết thúc nó rồi ra khỏi nhà trong khi Linh và Phụng vẫn còn ngồi tại bàn.

Vừa đi, Ân vừa nghịch ngợm đá những cục đá trên đường. Cô đang xem những buồn phiền trong lòng là những cục đá kia, đá một cái là văng đi, sẽ không quấy nhiễu cô nữa.

Đi được một quãng xa nhà, cô ghé vào tiệm tạp hóa bên đường mua một lon café Birdy. Để tỉnh táo thì cô cần đến nó.

Hôm nay, Ân đi học sớm hơn mọi ngày đến nửa tiếng. Giờ này trường vẫn còn khá vắng và hoàn toàn yên tĩnh.

Giờ để ý cô mới thấy trường mình rất đẹp. Sân trường rộng rãi thoáng đãng với những hàng cây xanh và thảm cỏ mượt mà. Những dãy phòng học đang sáng bừng lên vì ánh nắng sớm chiếu vào những ô cửa kính. Một buổi sáng tinh khôi!

Nhắm mắt lại hít thở thật sâu, cô cảm thấy người mình hoàn toàn thoải mái và nhẹ nhàng. Cứ như có thể bay lên trời xanh, lộn vài vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Với những bước chân có phần rộn ràng, cô tiến về phía sân thượng của dãy lầu nơi cô học. Đứng trên này gió thổi nhè nhè rất dễ chịu!

Chọn khoảng lan can nắng đang chiếu vào, Ân đứng tì tay ngửa mặt lên nhìn trời. Mỗi khi mệt mỏi cô luôn nhìn trời như thế này.

“Trông cậu mệt mỏi quá!” - Một giọng nam trầm bất ngờ vang lên. Nó không làm Ân giật mình nhưng đủ làm cô thôi tận hưởng sự bình yên và đảo mắt tìm người mới đến.

Không phải tìm lâu, người con trai vừa cất tiếng nói đang đứng ngay bên phải cô.

“Liên hay bắt nạt cậu lắm à?” - Không biết mình vừa phá vỡ giây phút thoải mái của Ân, Hy thản nhiên hỏi như hai người đã quen biết từ lâu.

“Sao lại hỏi vậy?” - Ân chau mày.

“Thì hôm qua lúc vào lớp tôi thấy cậu ý đang gây sự với cậu đó thôi.”

“Hôm qua? Có gây sự à? Sao lúc đó tôi hỏi cậu, tôi có bỏ lỡ chuyện gì không thì cậu nói không.”

“Thì thấy chuyện cũng không đáng nói nên không nói.”

Ân gật gù, không nói thêm gì nữa. Trong lòng thầm mong người bên cạnh cũng im lặng vì cô không hề có hứng nói chuyện.

Cả hai đứng im lặng nhìn xuống sân trường đang bắt đầu trở nên đông đúc. Tiếng cười nói của những học sinh được gió cuốn lên thổi đều ra không trung. Bầu không khí đã ồn ào hơn ban nãy rất nhiều.

Góp phần trong những tiếng ồn ấy là bộ ba Thiện - Nhật - Minh. Ba người đang đi ngoài khoảng sân, dọc theo dãy phòng học và trò chuyện rôm rả.

“Ê tụi mày, hôm qua tao đọc truyện cổ tích cho hai nhỏ em nghe, tao phát hiện ra một điều vô lí.” - Nhật nói như sực nhớ ra điều quan trọng...