Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)

Posted at 25/09/2015

549 Views

” - Ân chưa nói hết câu Hy đã hớt lời cô.

“Không, tôi nghe từ một chàng hát rong.” - Ân lắc đầu.

“Thì đã bảo từ tôi mà lại.” - Hy cười.

Ân nheo mắt nhìn Hy rồi cố nhớ lại hình dáng anh chàng hát rong hai năm trước. Quả thật là lâu quá rồi và khi đó trời cũng tối nên cô không nhìn rõ mặt anh ta. Bây giờ muốn đối chiếu cũng không được.

“Không tin chứ gì? Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem.” - Hy nói chắc nịch rồi cười ranh mãnh. Cậu để Mp3 của mình lại bàn Ân, còn Mp3 của cô bỏ, cậu bỏ vào túi áo khoác của mình.

Ân cũng không tỏ ra phiền lòng cho lắm về hành động của Hy, dù sao cô cũng muốn nghe lại bài hát vừa rồi một lần nữa.

Đúng lúc này, Thiện xuất hiện ở cửa lớp. Điều đầu tiên cậu làm là hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía chỗ ngồi của Ân. Cũng vô ích thôi, cô đã sớm tan chảy theo từng nốt nhạc bình yên.

Hận rằng không thể dùng ánh mắt mình bức chết Ân, Thiện gườm gườm tiến về bàn mình, sát khí tỏa ra làm cả lớp lạnh sống lưng.

Minh và Nhật vào lớp không lâu sau đó. Cũng nhìn về phía Ân đầu tiên nhưng biểu cảm không quá gay gắt như Thiện.

***

Chuông tan học vang lên kết thúc một ngày mệt mỏi.

Thay vì đi ra cổng trường, Ân đi vòng ra phía sau dãy phòng học.

“Đi theo tôi làm gì?” - Bất ngờ dừng lại, cô nói mà không quay đầu lại nhìn.

“Thế cậu nghĩ chuyện sáng nay cậu làm bẩn giày tôi, tôi có thể cho qua à?” - Hơi bất ngờ khi bị phát hiện nhưng giọng nói của Thiện vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

“Thế cậu muốn làm gì?” - Quay đầu lại, Ân nghênh mặt nhìn Thiện.

“Chính cậu nói hãy đấu một trận mà.” - Thiện cũng nghênh mặt thách thức.

“Tốt thôi.” - Ân nhún vai.

“Vậy hãy chọn địa điểm và giờ giấc đi!”

“Cho cậu chọn đấy. Ở đâu cũng được và giờ nào cũng được.” - Ân hất mặt vẻ bất cần.

“Tôi sẽ không nhẹ tay đâu dù cậu là con gái.”

“Tốt nhất là cậu nên đấu hết thực lực của mình, nếu để thua một đứa con gái sẽ kì lắm.” - Thấy bóng dáng người đang lại gần, Ân nói rồi bỏ đi trước. Chẳng phải là cô muốn tránh mặt, chỉ là không có hứng nói chuyện.

Thiện còn đang không hiểu gì thì giọng Đan vọng tới: “Anh với chị em có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì đâu.” - Thiện cười hiền.

“Anh mà giấu em quen thêm cô khác thì anh chết với em.” - Đan vừa nói vừa dí dí ngón trỏ vào trán Thiện.

Chộp bàn tay Đan, cậu kéo cô lại và ôm cô vào lòng.

“Anh làm sao dám phản bội em chứ.”

Đúng là có cho thêm tiền Thiện cũng không bao giờ phản bội Đan. Cô là mối tình đầu, là người con gái cậu vừa gặp đã yêu. Trong lòng cậu, cô luôn đứng vị trí đầu tiên. Nhưng cậu không biết rằng trong lòng cô, phải đếm rất lâu thì mới tới vị trí của cậu.

Cũng không thể trách Đan được khi người mẹ “tốt lành” của cô luôn nhồi nhét vào đầu cô rằng “hãy lợi dụng những đứa yêu con chứ đừng đem lòng yêu một trong những đứa con lợi dụng”.

Lại càng không thể nói Thiện không có mắt nhìn người. Làm gì có ai nhìn giống người “có khả năng tổn thương ta”. Sự thật là người có khả năng làm tổn thương ta nhiều nhất là người không bao giờ ta nghĩ sẽ phản bội mình.

Đời vốn trớ trêu và ngược ngạo. Nếu có thể điên khùng một chút, có lẽ sẽ dễ sống hơn!


Chương 7: Cá cược

Một sự tra tấn hoàn hảo khi những gì mình không muốn thấy lại luôn xuất hiện trước mắt như trêu ngươi.

Bước vào nhà ăn, điều đầu tiên đập vào mắt Ân là ở một chiếc bàn không hề khuất, Kiệt đang ngồi giữa một đám nữ sinh.
Nhếch môi cười một cái khinh bỉ, cô đi về phía bàn để khay đựng thức ăn. Thề là cô sẽ chặt luôn cái đầu mình đi nếu nó dám quay lại nhìn Kiệt.

Bưng khay thức ăn trên tay trong khi mắt hướng về phía một cái bàn trống trong góc, Ân xăm xăm tiến về đó và không hề mảy may quan tâm đến những cuộc trò chuyện của đám học sinh đang lạo xạo bên tai.

Thấy Ân đi đến, Liên đang ngồi đầu bàn nháy mắt với mấy nhỏ bạn cùng bàn rồi cười nham hiểm.

Khi Ân đi ngang qua Liên cũng là lúc tiếng khay thức ăn kim loại rơi xuống đất vang lên.

Một vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía phát ra tiếng động. Họ thấy một cô gái đứng lên từ dưới đất và đang phủi hai tay vào nhau.

“Cảm giác đo đất thế nào?” - Liên lại gần Ân, đứng chống nạnh, giọng cao vút đầy giễu cợt.

“Muốn biết lắm à?” - Ân nghiêng đầu nhìn Liên rồi nở một nụ cười nửa miệng. Nhanh như cắt, cô đá mạnh vào chân Liên làm cô nàng ngã phịch xuống đất. Trong nhà ăn bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khúc khích.

Không may cho Liên là đi kiếm chuyện với Ân lúc tâm trạng cô không được tốt. Hai năm nay, có bao giờ Ân để ý đến những “trò mèo” của Liên. Thấy Ân im lặng, Liên lại nghĩ cô sợ nên càng ngày càng làm tới. Hôm nay bị làm cho bẽ mặt nơi đông người, thật không thể không giận.

Liên đứng dậy, hai mắt trợn ngược, miệng phùng lên chuẩn bị **** rủa xối xả thì Ân quay người bỏ đi làm cô chưng hửng.

“Con kia, mày đứng lại cho tao!” - Liên giận dữ bước theo Ân nhưng vì cô mang giày cao gót nên không cách nào theo kịp những bước chân của Ân.

Ân đến ngồi vào cái bàn trong góc, dựa đầu vào tường một lúc thì Liên mới đi đến.

Nếu có cuộc thi **** người, Liên đứng nhì, bảo đảm sẽ không ai đứng nhất.

Về phần Ân, cô vẫn ung dung dựa đầu vào tường, mắt nhắm lim dim như đang ngủ.

Thấy thái độ của Ân, Liên càng được đà làm tới. Vốn cũng muốn ra oai với mọi người, cô vung cao tay chuẩn bị tát nhưng bị ai đó giữ lại.

Quay đầu lại nhìn kẻ phá đám với ánh mắt không mấy vui vẻ, Liên thấy một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Liếc nhanh xuống phù hiệu - Lã Uyên Đan, 10A1.

“Bỏ tay ra!” - Liên gằn giọng.

“Chị bỏ qua cho chị em đi!” - Đan nói bằng giọng nhẹ nhàng và vô cùng lễ độ.

Nghe thấy giọng nói này, Ân không thể không mở mắt ra.

“Đây là chị gái mày à?” - Liên hỏi, giọng cao vút.

“Phải.” - Đan cương quyết gật đầu.

“Vậy thay chị mày nhận một tát của tao đi rồi tao tha cho.” - Liên lập tức vung cao cánh tay còn lại.

“Aaaa!” - Tiếng kêu vang lên nhưng nó bật ra từ miệng Liên. Cổ tay cô đang bị siết chặt đến nỗi muốn gãy.

“Mày thử đụng vào nó coi.” - Tiếng Ân lạnh đến nỗi đám học sinh thấy rợn người. Trước giờ họ chưa bao giờ thấy Ân như thế. Nhiều khi thấy cô im lặng trước sự quá quắt của Liên, họ nghĩ cô nhu nhược. Đến hôm nay mới biết Ân nổi giận nhìn không khác gì quỷ hút máu. Quả là mở mang tầm mắt!

“Bỏ… bỏ tay tao ra…” - Liên đau đến nỗi co người lại, cố gắng giằng tay ra khỏi tay Ân nhưng vô ích.

“Nó không phải là em tao. Mày muốn chơi thì chơi với tao này.” - Giọng Ân vẫn đều đều, ngữ khí ôn hòa nhưng sát khi lẩn khuất bên trong.

“Tao… biết… rồi…” - Liên rên rỉ.

Ân hất mạnh tay Liên ra làm cô nàng ngã soài ra đất. Thấy vậy, đám bạn Liên vội vàng chạy đến đỡ cô đứng dậy và trở về bàn.

“Mày đừng có xía vào chuyện của tao!” - Quay sang Đan, giọng nói của Ân có vẻ dịu hơn.

Đan còn đang mải mê suy nghĩ xem vì sao Ân lại cứu mình, nhất thời không nghe thấy lời Ân nói.

“Còn không mau đi chỗ khác đi!” - Ân chau mày, giọng nói có vẻ khó chịu...

XtGem Forum catalog