Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
Posted at 25/09/2015
510 Views
Chính xác là nửa tiếng trước, trong cửa hàng đồ chơi trẻ em Cici, cô gặp một tên con trai không biết điều.
Theo những gì cô kể lại thì cả hai đều muốn mua bộ xếp hình “Nàng công chúa cổ tích”, tên con trai đó nhất định không chịu nhường và cô cũng chẳng chịu nhịn.
“Kết quả là mày thua!” - Linh cắt ngang lời Phụng, chốt hạ câu cuối.
“Không! Bộ xếp hình đó của người khác đặt sẵn.” - Phụng lắc đầu tiu nghỉu.
“Vậy thì ức chế cái gì nữa?” - Ân lắc đầu ngán ngẩm.
“Thằng nhóc đó, rõ ràng mặc đồng phục trường mày, tức là thua tuổi tao mà nhất định không chịu gọi tao là chị.” - Phụng cau có chỉ vào Ân.
Linh và Ân nhìn nhau thở dài.
“Cuối cùng tao và nó hẹn nhau cuối tuần này thi uống rượu. Nó thua thì phải gọi tao là chị, tao thua sẽ gọi nó là anh.” - Phụng vòng hai tay trước ngực, mắt mơ màng nghĩ về cảnh mình chiến thắng, gương mặt không giấu nổi vẻ tự đắc.
Trong một buổi chiều đầu thu, Mỹ Phụng bị hai người bạn cùng nhà của mình mắng xối xả, đến ngẩng mặt lên cũng không dám.
Chương 9: Phúc bất trùng lai – Họa vô đơn chí
Ân vừa nhận được cuộc gọi từ một khách hàng mới. Qua điện thoại, vị khách này muốn gặp cô để trao đổi trực tiếp đồng thời cho cô xem hình để nhận mặt con nợ.
Theo địa chỉ khách hàng cung cấp, cô ra khỏi cô nhi viện, hướng về phía ngoại ô.
Đường nhựa kết thúc, trước mắt Ân là một con đường đất vắng vẻ, càng chạy vô trong nhà dân càng thưa thớt.
Đến cuối cùng nơi cô cần tìm cũng hiện ra trước mắt…
… Nó là một khu tập thể bỏ hoang.
Ân lúc này đã nhận ra mình bị lừa.
Cùng lúc đó, từ trong những bụi cây hai bên đường, rất đông những đứa con gái ăn mặc bụi bặm, đầu tóc kỳ quái tiến về phía cô cùng với dao và ống tuýp.
“Tưởng mày thông minh cỡ nào, hóa ra cũng không khó đánh lừa.” – Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.
“Mày muốn gì?” – Ân gằn giọng, ánh mắt liên tục đảo quanh đề phòng bị đánh lén.
“Mày có gan giành địa bàn của tao thì đừng có hỏi tao muốn gì.” – Từ trong đám đông, một đứa con gái tóc tém ung dung tiến ra phía trước.
“Giành địa bàn gì chứ?” – Ân cười qua hơi thở.
“Mày giành hết các mối làm ăn của tao mà giờ còn hỏi à?” – Cô gái tóc tém quát lớn.
“Vì mày không có khả năng ép con nợ nhả ra tiền nên người ta không thuê mày thôi.” – Vẻ coi thường hiện rõ trong giọng nói của Ân.
“Con chó này! Mày nói ai không có khả năng?” – Cô gái tóc tém giận dữ đá mạnh cục đá dưới chân.
“Tụi mày đập chết con này cho tao.” – Quay sang đám đàn em đang đợi sẵn, cô ra lệnh.
Như chỉ đợi câu đó, đám con gái nhảy bổ vào Ân. Đứa nào cũng hung hăng như muốn lấy mạng cô.
Dù có mạnh nhưng trong tay không có vũ khí, Ân biết mình khó lòng lành lặn trở về. Đã xác định sẽ bị thương thì phải làm sao cho bị thương càng ít càng tốt.
Cô nhắm một đứa con gái duy nhất mà đánh, đồng thời nhanh nhẹn tránh những cái tuýp sắt đang nhằm vào mình.
Sao khi đánh ngất đứa con gái đã nhắm từ đầu, cô nhặt cây tuýp của nó lên, quay lại nhìn bọn kia ánh mắt thách thức. Một khi đã có vũ khí trong tay, cô không cần phải né đòn nữa.
Trong không gian vắng, tiếng tuýp sắt va vào nhau vang lên chói tai, âm thanh vun vút liên tục hòa vào không khí.
Gió thổi khẽ đung đưa những thân cây đen đúa, bóng trăng chiếu xuống sáng rực như thể để ông trời có thể nhìn rõ chuyện đang diễn ra.
Trong áng sáng trắng bạc của mặt trăng, bóng cô gái nhỏ đang chuyển động liên tục. Một mình cô vừa chống đỡ vừa đánh trả. Những cú đá tuyệt đẹp và những món quyền được tung ra vừa vặn, chính xác đến từng li.
Bầu trời đêm nay cao tít tắp!
Một lúc không lâu sau, hơn nửa sổ con gái bị Ân đánh nằm dưới đất, số còn lại tản đều ra quan sát cô thật kĩ.
Đứng cách đó vài mét, “chị đại tóc tém” liên tục hò hét chỉ huy.
Liếc mắt nhìn kẻ đang một tay chống hông, hô hoán như thánh như tướng, một nụ cười khinh bỉ hiện ra trên môi Ân. Dưới ánh trăng bạc, nụ cười ấy quyến rũ vô cùng và cũng thật bí ẩn.
Đôi mắt Ân lạnh lùng lướt qua từng đứa đang bao vây mình làm chúng không khỏi lạnh người. Nét quỷ dữ ngày một hiện rõ trên gương mặt ít khi giận dữ của cô.
Sau một hồi thăm dò đối phương, những đứa trước mặt Ân gật đầu ra hiệu với nhau rồi cùng xông vào một lúc. Chúng đã nhận ra sai lầm của mình là quá khinh địch nên tỏ ra đề phòng hơn.
Trận đấu tiếp tục diễn ra cho đến khi Ân thấy bên eo mình đột nhiên đau đến thấu xương!
Đưa tay sờ vào chỗ vừa bị đau, cô cảm chạm phải một thứ chất lỏng ấm nóng.
… Máu!
Ánh trăng chiếu xuống, đứa con gái đứng phía sau lưng cô mỉm cười ngạo nghễ, trên lưỡi dao còn ướt máu.
Ân cũng cười, một nụ cười chế giễu. Nếu đã đâm thì tốt nhất đâm sâu một chút, đâm có nhiêu đó mà nghĩ có thể làm cô gục xuống sao?
Tặng riêng cho đứa vừa đâm mình một cú đá mạnh vào thái dương làm nó ngã xuống bất tỉnh ngay lập tức. Ân quay lại quắc mắt nhìn những đứa còn lại.
Quả nhiên đã tức giận thật rồi! Dung mạo như phù thủy khi tức giận thì không khác gì quỷ hút máu.
Thấy Ân bị thương mà vẫn có thể một đòn đánh ngất người, đám con gái du côn cảm thấy sợ. Chúng lùi dần, lùi dần rồi chạy mất dạng, mặc kệ đồng bọn còn đang nằm lại.
“Chị đại tóc tém” ban nãy còn đứng chỉ tay năm ngón, giờ thấy đàn em bỏ chạy thì cũng tháo chạy theo, tuy vậy vẫn không quên ném lại vài lời đe dọa.
***
Trên chiếc môtô, bờ vai gầy của cô gái nhỏ run lên từng chặp.
Taytrái ôm ghì lấy eo phải. Qua các kẽ tay ấy máu liên tục chảy ra.
Dừng xe lại trước một phòng khám tư nhân, Ân chệnh choạng đi vào trong để khâu lại vết thương.
Khi cô về đến cô nhi viện, đèn phòng bếp vẫn sáng. Chắc chắn Linh hoặc Phụng hoặc cả hai đang thức đợi cô.
Chỉnh lại quần áo, Ân lặng lẽ đi vào trong.
Bên trong căn bếp, ngồi cạnh bàn ăn, vẻ lo lắng trên gương mặt Linh dần giãn ra khi thấy Ân đứng ở cửa bếp. Cô hỏi han vài câu nhưng thấy Ân có vẻ mệt nên cũng không tiếp tục.
Đợi một lúc lâu sau khi Linh về phòng, Ân cũng lên phòng và đi thẳng vào phòng tắm.
Thuốc tê đang dần hết tác dụng, cơn đau kéo đến tập kích làm Ân khẽ rùng mình.
Căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn ngủ và ánh trăng đang soi qua cửa sổ. Thỉnh thoảng tiếng nói mơ của Phụng phá tan không gian yên lặng rồi lại im bặt. Không ai biết rằng trên tầng thứ ba của chiếc giường, cơ thể Ân đang nóng như lửa.
Nhiệt độ về đêm của Đà Lạt xuống khá thấp, gió qua khung cửa sổ để ngỏ tràn vào căn phòng. Trong cơn mê man vô thức, Ân cuộn tròn như trái bóng, nắm chặt chiếc chăn. Trên trán cô, mồ hôi thỉnh thoảng lại chảy xuống thấm ướt gối.
Bên ngoài, từng giọt sương đang bung mình phủ kín trùng điệp cây cối. Một đêm lạnh!
Thức dậy một cách khó nhọc, Ân đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ truyền vào mắt cô có phần nhòe nhoẹt không rõ.
Bữa sáng nay Ân ăn rất ít rồi lại đi học. Linh và Phụng nghĩ cô có tâm sự gì nên không hỏi. Thời gian cả ba sống chung đủ lâu để hai cô hiểu rằng Ân không thích bị ai nhìn thấy tâm tư của mình.
Những chuyển động khiến vết thương bắt đầu rỉ máu. Đến khi tới trường thì chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo vest đồng phục đã loang rộng một khoang đỏ.
Ân đã không hay biết gì cho đến khi cảm nhận được vạt áo ướt đang dính vào da mình.
Qua mắt cô, mọi thứ đều mang một màu xanh kì dị và càng lúc càng mập mờ. Cô biết mình cần một chỗ yên tĩnh để nằm xuống. Trên sân thượng, có một chỗ như thế.
Trước đây, nơi các cặp tình nhân trong trường thường xuyên lui tới nhất là nhà kho. Chiếm hai phần ba diện tích sân thượng, không gian hoàn toàn sạch sẽ lại vô cùng kín đáo, chẳng có lý do gì mà nó lại không trở thành chốn hẹn hò.
Cho đến gần một năm trước, không biết từ đâu mà rộ lên tin đồn rằng khi đêm đến, trong nhà kho phát ra những tiếng động lạ, từ đó, nó trở thành nơi “không nên đến nhất trong những nơi không nên đến”.
Bên trong nhà kho, những chiếc bàn cũ được xếp ngay ngắn trong một góc. Những tưởng nó sẽ chẳng bao giờ được dùng đến, không ngờ hôm nay lại trở thành “chiếc giường tạm thời” cho Ân.
Cô đã thiếp đi, mãi cho đến khi nghe được tiếng nói ở ngoài mới lờ mờ mở mắt.
“Em nói cái gì? Muốn chia tay sao?”
Dù không nhìn thấy nhưng Ân có thể nhận ra đó là tiếng của Thiện, giọng nói của cậu có vẻ đang rất kích động. Từ hôm tin tức Vương Thị phá sản được tung ra, hôm nay cậu mới xuất hiện ở trường.
“Em xin lỗi!” – Giọng nói thứ hai này cũng không hề lạ lẫm với Ân.
“Em thử nói lý do anh nghe xem!”
“Em có nỗi khổ riêng, xin anh đừng hỏi!”
Sau câu nói của Đan, Ân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập...