Snack's 1967

Lần nữa lại yêu

Posted at 27/09/2015

514 Views

Lần nào say rượu cũng phải phiền anh. Hôm qua em đi ăn với mấy đồng nghiệp, cuối cùng………. vui quá lại thành quá chén.”

Văn nhìn cô, khoé môi anh khẽ cong lên:

“ Không sao. Rượu vốn là thứ vũ khí có tính sát thương lớn nhất. Biết uống rượu làm gì cũng sẽ thuận lợi. Nó còn có thể giúp một người phụ nữ chinh phục đàn ông…”

Hiên tròn mắt nghe anh nói tiếp:

“ Nhưng Hiên ạ. Anh thất vọng về trình uống rượu của em, có thể khi em chưa chinh phục được người đàn ông của mình thì đã bị người ta chinh phục. Haizzz. Chắc em phải tập uống nhiều hơn rồi.”

Hiên lấy tay che miệng, cô khúc khích cười:

“ Lần sau, em sẽ cố gắng nhiều hơn. Sẽ cố gắng để không khiến anh phải thất vọng.”

Văn chống tay xuống sofa rồi cười với cô, ánh mắt anh dừng lại trước bức tranh của chính mình. Gia Hiên nhìn theo anh và khẽ nói:

“ Anh thấy bức tranh đó rất đẹp đúng không ạ?”

Ánh mắt cô mơ màng như thu lại toàn bộ thành phố Praha vào trong tâm tưởng. Thái Văn quay sang cô cười mỉm:

“Em rất tâm đắc với tác phẩm nghệ thuật đó sao?”

Gia Hiên cười với anh, cô khẽ nói:

“ Em không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ đơn giản là em thấy bức tranh đó rất đẹp. Hơn nữa nó do một người em rất quí mến tặng nên em tự nhủ mỗi ngày nhìn vào đó để thấy cuộc đời tươi đẹp!”

“ À ra thế. Một người rất đặc biệt sao? Anh xin lỗi nếu hơi tò mò?”

“ Dạ không. Đúng là người đó rất đặc biệt, một người em thật sự để tâm nhưng lại không thể nắm giữ!”

Thái Văn đứng dậy trầm tư, không ai biết người đàn ông ấy đang nghĩ những gì. Anh quay người nói với Hiên:

“ Em ăn canh cho nóng đi. Anh không làm phiền em nữa. Tối nay hy vọng em không bận. Có cơ hội để em tập uống rượu rồi!”

Đôi mắt Hiên sáng lên nhìn anh chăm chú:

“ Tối nay ạ? ”

“ Ừ. Tối nay muốn rửa xe mới! Cũng chỉ có vợ chồng anh trai anh và mời thêm em. Dù sao cũng là cuối tuần!”

Hiên nhoẻn cười tiễn anh ra cửa. Cô vẫy tay chào anh rồi khẽ đóng cánh cửa lại. Một ngày mới lại thật sự bắt đầu!



Chương 13: Hôn nhân không đơn thuần là sự chọn lựa!



Tiểu Nguyễn nhẹ tay với chiếc kéo, cắt từng cành thiên điểu rồi cẩn thận tạo dáng cùng chiếc lọ giả cổ màu cam. Vừa làm cô vừa quay sang Văn trách khéo:

“ Hôm qua không mời cơm luôn, khiến em, à quên, chị nấu cơm xong rồi mới gọi báo.”

Văn bật cười:

“ Chị dâu. Cơm không ăn thì vẫn còn đó. Sáng mai hâm lại ăn tiếp cũng chưa có hỏng được đâu!”

Gia Hiên chăm chú nhìn những cành hoa trên tay Tiểu Nguyễn, cô bất chợt nhớ một câu nói bâng quơ của cô nhân viên tại Yesterday kể lại: “Thực ra lúc anh ấy đến em đã thấy anh ấy mang theo một bó hoa thiên điểu rất đẹp!”, dịu dàng cô khẽ nói:

“ Hoa này có nghĩa là gì vậy chị? Em chỉ quen cắm hoa khô và những loại hoa phổ thông nên hoa này không biết nghĩa!”

Tiểu Nguyễn nhíu mày rồi cười:

“ Chị cũng không rõ lắm. Nghe nói có nghĩa là gắn kết trăm năm. Đại loại là chim trời liền cánh gì đó! Thiên Điểu mà!”

Văn nín lặng, anh vẫn hờ hững ngồi lật tạp chí chờ anh trai và cháu từ dưới Quảng Ninh đang trở về. Nhưng toàn bộ câu chuyện của hai người phụ nữ ngồi cạnh đã sớm được anh thu vào tai. Tiểu Nguyễn thu dọn tàn cuộc xong trở lại với ấm trà trên tay. Cô nhìn Hiên trìu mến và lên tiếng:

“ Hiên này. Chị không có ý gì đâu! Nhưng thật sự chị rất quí em. Chị có một người bạn, anh ấy hiện đang làm trong bộ công an. Nếu em…. cảm thấy không phiền chị có thể giới thiệu hai người kết giao bạn bè được chứ?”

Thoáng chút ngạc nhiên trước những gì Tiểu Nguyễn nói, nhưng Gia Hiên không tiện từ chối. Cô hiểu, sớm muộn gì cũng đến lúc không người này thì người khác lại giục cô chuyện cả đời. Bản thân cô cảm thấy như bây giờ cũng là rất tốt. Nhưng con người vẫn cần một người bạn đi cùng mình tới khi đầu bạc, chân yếu, tay mềm. Không hy vọng đó là một người toàn đức toàn tài, chỉ cần là một người tốt và điều kiện có thể chấp nhận là được. Khẽ gật đầu, cô lí nhí:

“ Dạ. Em chỉ sợ phiền cho chị. Với lại…”

Tiểu Nguyễn chau mày, cô cao giọng:

“ Chị biết em đang nghĩ gì. Nhưng có một số chuyện phải nghĩ thoáng nên. Anh ấy hơn em sáu tuổi, chị cũng chẳng hiểu sao lai lận đận với đường tình duyên nên đến bây giờ vẫn chưa có ai. Nói chung là người rất được còn có hợp với em hay không thì hai người cứ thử gặp gỡ nói chuyện trước đã. Thêm bạn cũng là thêm quan hệ và niềm vui. Với lại, biết đâu có thể hỗ trợ nhau trong công việc thì sao!”

Hiên chỉ biết khẽ dạ một tiếng đồng ý. Cả hai người họ không hề để ý thấy nét mặt cau có của Văn sau tờ tạp chí. Anh không biết mình đang xem cái gì chỉ cảm thấy không hiểu sao khó chịu với ý tưởng của bà chị dâu vừa đưa ra. Thật lòng anh muốn quay sang nói với cô rằng anh chính là chàng trai đã đợi cô ở quán cafe mang tên “ Ngày Hôm Qua” quen thuộc. Rằng anh chưa cho cô điều gì để nhớ nhưng xin cô đừng lãng quên anh. Nhưng câu nói ấy đã được Văn nuốt vào trong sâu thẳm đáy lòng còn Tiểu Nguyễn vẫn tiếp tục chủ đề, cười nói:

“ Vậy tối về chị phải cho anh Hiếu số điện thoại của em ngay mới được. Không biết chừng có duyên cũng nên.”

Hiên chỉ biết cười đáp lễ, thực lòng cô không bao giờ dám hy vọng quá nhiều vào những chuyện gặp gỡ thế này. Chỉ là không ngờ….

.......

Thứ hai đầu tuần công việc chất dồn khiến Hiên quay như chong chóng từ sáng đến xế chiều. Cuối cùng cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Đang địch cầm túi xách tan sở thì điện thoại kêu. Một số lạ!

“ Alo. Xin lỗi ai đấy ạ?”

“ Chào em. Em có phải là Gia Hiên không nhỉ?”

“ Vâng. Đúng rồi ạ. Anh là ai ạ?”

Trầm giọng, Tâm Hiếu đáp lời cô:

“ Anh là bạn của Hạnh Nguyễn. Anh được Nguyễn giới thiệu về em. Không biết liệu có thể mời em một tách cafe để kết bạn không?”

Hiên có đôi phần khó xử, nhưng cô vẫn lịch sự dịu dàng:

“ Dạ vâng. Rất sẵn lòng ạ.”

“ Vậy tốt quá. Thực ra anh đang ở rất gần toà án. Nên muốn được gặp em, trước lạ, sau quen. Nhưng biết thế là hơi mạo phạm, chẳng biết bây giờ em có rảnh hay không?”

Tự nhủ với lòng công an ơi là công an, anh thật là tiện lợi. Cái gì mà gần toà án chứ? Không tiện từ chối Hiên đã đồng ý tới chỗ gặp hẹn trước. Cô không có thắc mắc gì nhiều với người đàn ông vừa gọi cho mình, cùng lắm thì thêm một người bạn. Như Tiểu Nguyễn nói, biết đâu có thể giúp nhau trong công việc! Hơn nữa cùng là người làm trong hệ thống bảo vệ pháp luật nên cô tin không quá khó để nói chuyện. Dù gì về nhà cũng là người cô đơn!

Từ xa Hiên đã thấy một người đàn ông mặc quân phục màu cỏ úa ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại. Cảm giác có người đang quan sát mình, Tâm Hiếu liền thay đổi góc nhìn về phía cô gái đang bước vào. Anh đứng dậy khẽ gật đầu chào Hiên. Cả buổi hầu như cô đều ngồi chăm chú nghe anh nói. Còn anh ngay từ lần đầu gặp gỡ cũng rất ấn tượng và có thiện cảm với cô gái này. Anh không còn trẻ nữa. 32 tuổi, thân là một lính trinh sát có nhiều thành tích nhưng anh lại không gắn bó với con đường mình lựa chọn ban đầu mà chuyển qua bên tham mưu làm việc. Công việc không có gì là vất vả nếu không muốn nói tương đối nhàn. Điều duy nhất làm anh đau đầu mấy năm nay có lẽ là chuyện vợ con. Nếu bảo mấy năm trước anh vẫn cố gắng đợi mối tình đầu cùng cơ quan thì không nói làm gì…nhưng cô ấy giờ đã là vợ của người khác, anh làm sao có thể đợi được nữa? Chẳng lẽ lại ác tâm đi cầu trời khấn Phật cho vợ chồng nhà người ta lục đục bỏ nhau? Biết đâu họ bỏ nhau cũng chẳng tới cái lượt mình! Đã đến lúc phải nghĩ về hôn nhân một cách nghiêm túc. Anh biết con mắt nhìn người của Tiểu Nguyễn không chê trách vào đâu được. Anh cũng biết rất rõ cô gái trước mặt mình đã ly hôn và không thể có con. Nhưng anh chẳng quan tâm, nói đúng ra anh cần tìm một người bạn để chia sẻ cuộc sống chứ không phải tìm người đẻ mướn. Không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ biết dốc hết lòng. Anh nói:

“ Những gì về em Tiểu Nguyễn cũng nói qua cho anh. Con người sống ai cũng có một quá khứ không muốn nhắc đến...