Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

378 Views

.

Không cần kéo chăn kéo rèm gì cả vẫn khiến Nhật Linh chạy vội ra khỏi phòng. Hải Đăng cũng đang nghệt mặt ra ngạc nhiên. Hóa ra muốn cô bật dậy lại dễ như vậy, thế mà cả tiếng đồng hồ rồi anh thật khổ sở. Nhật Linh chạy thục mạng về phòng, không để ý mà tông đầu vào Khang Duy vừa bước ra khỏi. Mặt mày xám ngoét.

- Ơ... Nhật Linh à?

- Anh Khang Duy?

- Heo đang ở bên trong, cô ấy vẫn còn mệt, em vào với cô ấy nhé.

Chưa để Nhật Linh nói câu nào, Khang Duy đã vội vã đi khỏi. Bữa nay Khang Duy có gì đó cứ là lạ, thậm chí còn chẳng nhìn Nhật Linh lấy một lần mà cứ thế đi vội qua. Lại thấy hơi ấp úng như vừa làm điều gì đó khuất tất. Mặt Nhật Linh trở nên nguy hiểm và hình sự hơn hẳn, đẩy cửa phòng bước vào, cô cười nham hiểm.

- Hà hà... Vừa nãy là...

Chưa kịp nói hết câu, Nhật Linh cứng họng khi nhìn thấy Thiên Ngọc cũng đang đơ không tả nổi. Nó ngồi yên trên giường, mặt cũng biến sắc không khác gì Khang Duy. Từng ngón tay bấu chặt vào tấm ga trải giường, đôi mắt ngân ngấn nước, hình như còn chưa nhận ra sự hiện diện của Nhật Linh lúc này. À. Có phải là tên Khang Duy đó làm gì Thiên Ngọc không thế? Nhật Linh nhăn mặt tiến đến gần Thiên Ngọc, làm động tác xòe bàn tay huơ huơ trước mặt nó, động tác trước mắt cùng với giọng nói choe chóe kéo nó trở về thực tại:

- Heo, Heo, Heo ơi ới ời...

- Bỏ tay xuống xem nào.

Thiên Ngọc nhận ra sự xuất hiện của Nhật Linh, dần dần tỉnh lại. Gạt tay cô bạn xuống rồi khe khẽ thở dài.

- Con gái lớn cứ thở dài như vậy sau này sẽ rất khổ. - Nhật Linh tỏ vẻ kẻ cả.

- Vớ vẩn. - Thiên Ngọc lại thở dài.

- Thế cậu đang bị làm sao?

Thiên Ngọc im lặng không nói, cũng không nhìn thẳng vào Nhật Linh. Nó xoay người vào bên trong tường, nằm xuống vờ ngủ. Nhật Linh méo mặt nhìn nó, hôm nay là một ngày... là lạ.

- Định không nói sao?

- Tớ buồn ngủ. - Thiên Ngọc nhỏ giọng.

- Được rồi. Vậy thì cứ ngủ đi.

Nhật Linh nói giọng giận dỗi, chắc chắn là Thiên Ngọc đã gặp chuyện gì đó. Nhưng không hiểu có chuyện gì mà lại giấu cô như vậy. Cô bước chân ra, vừa chạm vào tay nắm cửa chợt nhớ ra Khang Duy, chuyện này có khi anh ta cũng biết hơn cô, Thiên Ngọc không nói thì đành đi hỏi anh ta vậy!

- Tớ đi hỏi Khang Duy.

Tưởng là Nhật Linh đã dẹp cái suy nghĩ tò mò Thiên Ngọc mới an tâm nhắm mắt. Nhưng câu nói kia vừa bật ra khỏi miệng Nhật Linh, nó đã bật dậy như cái lò xo, mặt méo xệch:

- Khoan đã.

- Cậu buồn ngủ mà. - Nhật Linh cười cười.

- Tớ kể cho cậu nghe.

Nhật Linh cười hỉ hả đóng cửa phòng lại, leo lên giường ngồi chăm chú nghe Thiên Ngọc kể. Mặt Thiên Ngọc đỏ ửng, lắp ba lắp bắp, không rõ câu cú, cũng không đi thẳng vào chủ đề. Nhật Linh gan ruột bắt đầu nóng, giục nó liên hồi, mãi rồi mới nghe ra. Mặc dù câu chữ hơi loằng ngoằng nhưng Nhật Linh cũng tạm hiểu, mặt giãn ra, cô cười cười tỏ vẻ thỏa mãn cho sự tò mò của mình:

- Vậy là Khang Duy đó đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Ơ mà...

Nhật Linh đang cười rõ lớn bỗng nhận ra câu mình vừa nói ra có ý nghĩa gì. Cô cũng ấp a ấp úng quay sang nhìn Thiên Ngọc, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lắp bắp nói ra mấy từ quan trọng với âm lượng vô cùng nhỏ:

- Khang Duy đã cướp đi nụ-hôn-đầu của cậu?

- Ừ. - Thiên Ngọc cúi mặt ngại ngùng. - Vậy đấy!

Mặt Thiên Ngọc xụ xuống, còn Nhật Linh thì không nhịn nổi mà ôm bụng cười lăn cười bò. Giờ thì là Thiên Ngọc nghệt mặt ra nhìn con bạn thân của mình. Đấy, kể cho nó nghe xong nó tự dưng cười như ngộ, thật là không chấp nhận nổi. Thiên Ngọc vừa xấu hổ, vừa ức chế, nằm phịch xuống giường trùm chăn kín mít. Nhật Linh làm điệu bộ xua xua tay trước mặt cho thoát hết N2O ra ngoài rồi tiếp tục nói:

- Vậy tâm trạng cậu thế nào?

- Còn hỏi nữa? - Thiên Ngọc bực mình.

- Vui? Bực mình? Khó chịu?...

- Xấu hổ, mỗi thế thôi biết chưa!

Nhật Linh lại cười ngặt nghẽo như không thể dừng được, Thiên Ngọc mà cô quen trước giờ có mấy khi biết định nghĩa hai từ xấu hổ. Vậy mà vào thời điểm này lại dùng hai từ này thì quả thật tên Khang Duy đó đã rất lợi hại rồi.

Mãi vẫn chưa thấy Nhật Linh ngừng cười, Thiên Ngọc đâm ra bực. Kể cho cô nghe chỉ mong cho cái ý kiến, chuyện như vậy xảy ra rất ngại nhìn mặt Khang Duy, lại còn Hoàng Quân nữa. Dù sao thì cũng còn chưa thể chấm dứt hẳn với cậu ấy. Thật ngớ ngẩn. Vậy mà nghe xong rồi thì Nhật Linh làm gì??? Chỉ biết cười ngặt nghẽo như ngộ, bạn với chả bè, thật vô tích sự.

- Có thôi ngay không thế?

Nhật Linh nhận ra sự giận dữ trong âm điệu của câu nói, cố nhịn cười nói ra từ “Có” thật lớn. Thiên Ngọc day day đầu thở dài, đầu óc trống rỗng, phân vân, lưỡng lự. Sao ông trời cứ bắt nó rơi vào mấy tình cảnh khốn-nạn như thế này chứ.

- Tạm coi như không có gì xảy ra đi. Khang Duy chắc chắn sẽ làm thế. - Nhật Linh hùng hổ đưa ra kế sách.

- Được không vậy?

- Cứ vậy đi.

Thiên Ngọc miễn cưỡng gật đầu nghe lời Nhật Linh. Đằng nào thì bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào là tốt nhất. Thôi thì tạm nghe theo lời vị quân sư quạt mo này vậy.

_oOo_

Hải Đăng vẫn còn ngạc nhiên vì sự nhanh chóng quá phấn khích của Nhật Linh thì lại giật nảy mình vì cái đập cửa rõ mạnh của Khang Duy. Mặt Khang Duy xám ngoét ngồi xuống ghế, có vẻ đang mất bình tĩnh. anh cầm cả chai nước trên bàn tu ừng ực, bộ dạng thảm thương, tệ hại.

- Tớ đã dặn cậu không được uống nước trong phòng chưa nhỉ? Nước này cũng để đây lâu rồi. Có khi đã hết hạn...

Khang Duy đang tu nước ừng ực, nghe vậy giật mình mà phun hết ra người đứng đối diện là Hải Đăng. Hải Đăng méo mặt muốn khóc, có ý tốt nhắc nhở cậu ta mà cậu ta nỡ lòng nào phun sạch nước cam ép đang trong miệng lên người anh chứ. Anh đứng yên bất động, quá sốc. Khang Duy mặt nhăn nhó tỏ vẻ xin lỗi, rút bịch giấy ăn trên bàn lau lấy lau để.

- Cậu ở yên đấy, tắm xong tôi sẽ xử đẹp cậu đấy.

Hải Đăng cầm lấy tờ giấy ăn, vo lại ném vào sọt rác rồi lấy quần áo đi tắm...

XtGem Forum catalog