Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
Posted at 27/09/2015
384 Views
Thấy sắc mặt Khang Duy có vẻ thay đổi, Hương Ly bước tới gần hơn, giọng nói rành mạch:
- Chúng ta hợp tác.
- Lí do?
- Bởi vì...
_oOo_
Sau cái ngày hôm đó, Nhật Linh trở thành người yêu Hải Đăng. Có niềm vui nào lớn bằng niềm vui này. Nhật Linh đã hết F.A và bạn trai cô là một anh chàng siêu hoàn hảo. Nhưng bạn trai hoàn hảo như vậy không có nghĩa là không gây sự. Toàn chuyện vớ vẩn, Nhật Linh giận Hải Đăng mấy ngày nay, nhân tiện lớp Luật Kinh tế được nghỉ, cô xách va li bỏ về quê, không ai liên lạc được.
Còn Thiên Ngọc, hiện đang ở nhà một mình và gặm nhấm sự buồn chán một cách tẻ nhạt. Mấy hôm nay quán chị Lệ An đóng cửa, nó cũng không phải đi làm. Làm gia sư cho Khang Luân thì một tuần chỉ có một buổi là tối mai thôi. Hôm nay Thiên Ngọc nhàn kinh khủng, ngủ cả chiều, giờ dậy gặm bánh mì với xem phim. Mòn cả mắt, mỏi cả lưng, những việc này hồi còn học lớp 12 lúc nào cũng ao ước, giờ mới biết hóa ra mấy việc này làm nhiều cũng gây chán kinh khủng đấy. Sáng mai là ngày nghỉ của nó, chợt nảy ra một ý định khá thú vị, nó xếp vài thứ đồ lặt vặt, đội thêm chiếc mũ phớt ra khỏi nhà. Đằng nào cũng thế, đi thăm Hoàng Anh một chuyến!
Bắt chuyến xe bus muộn đến nhà trọ của Hoàng Anh, hình như lần này mới là lần thứ hai đến đây. Cũng là vì bọn bạn lấy chỗ nó và Nhật Linh ở làm trung tâm, toàn tập trung ở đấy nên hai đứa không đi xa mấy, bây giờ đi cứ thấy ngơ ngơ.
Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Hoàng Anh đang nằm trong chăn vội bật dậy, xỏ tạm đôi dép tổ ong đi ra ngoài, Thiên Ngọc nhìn người đứng trước mặt từ đầu đến chân. Bộ dạng của một bác sĩ tương lai đây sao? Quả là bô nhếch! Nó cười ầm ĩ làm cho mặt Hoàng Anh càng ngây ngô, trông đã hài càng hài thêm.
- Sao bá lại ra nông nỗi này?
- Sao cháu lại ở đây?
Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, đều chứa đựng vẻ ngạc nhiên trong ngữ điệu. Ờ thì lúc nào Thiên Ngọc cũng thấy Hoàng Anh chín chắn, chỉnh tề, hôm nay trông nhếch nhác như vậy thì ngạc nhiên là đúng. Còn về phần Hoàng Anh, con nhóc đứng trước mặt mình lúc nào có đi chơi cũng bắt địa điểm hẹn là chỗ nó, hôm nay bỗng dưng lại đến đây? Mà hôm nọ đã giao hẹn trước với cả hai đứa nó, tuần này không đi đâu hết, Hoàng Anh phải thi học phần cơ mà?
- Đã hẹn trước là tuần này không đi chơi cơ mà? - Hoàng Anh nhanh chóng lên tiếng, muốn nhắc khéo đến chuyện cần phải ôn thi.
- Thế cháu cứ đến là phải đi chơi à?
- Ừ. Trước giờ vẫn thế lại còn.
Thiên Ngọc méo mặt nhìn Hoàng Anh, ừ thì nó vẫn được mệnh danh là “bạn xấu của nhóm” mà. Cứ có gì hay hay là lại kéo nhau đi rủ rê cả hội đi chơi bời ăn uống. Nhớ năm lớp 12 đang gấp rút ôn thi mà cũng hò nhau tụ tập ăn uống, chơi bời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu mấy đứa chúng còn lại trong nhóm không đi thì tất nhiên nó cũng chả biết đi chơi với ai rồi. Nên nguyên nhân cũng là tại hội này ham chơi quá đấy chứ.
- Được rồi. Có mời cháu vào nhà không?
- Hôm nay ăn gì mà khách sáo thế? Bình thường có bao giờ đợi mời đâu chứ?
Thiên Ngọc chán toàn tập, hình tượng nó trong mắt Hoàng Anh thật sự tệ hại đến thế hả? Nó bực mình phi vèo vào phòng Hoàng Anh trước nụ cười nở ra nham hiểm của Hoàng Anh. Chẹp, cháu nào bá đấy, nguy hiểm như nhau hết.
Tập sách để trên bàn la liệt, chắc Hoàng Anh đang ôn thi rất căng thẳng, Thiên Ngọc vốn ghét y, dốt sinh, nhìn chả hiểu cái mô tê gì. Cơ bản là cũng chả muốn hiểu nữa, chứ nếu muốn có khi hồi xưa cũng giỏi sinh ra phết đấy. Nghĩ đến nó lại tự cười, mặt ngây ngốc phát sợ. Hoàng Anh lóc cóc chạy theo sau, nhìn ngó một hồi rồi mới cất tiếng hỏi:
- Vậy đến đây là có việc gì?
- Gấu với Hải Đăng giận nhau. Xách va li đi nghỉ phép rồi.
- Biết mà. Bá biết ngay mà. - Hoàng Anh lắc đầu. - Không có con bé đó nên mới nghĩ đến ta mà.
Hoàng Anh cười cười. Chắc Thiên Ngọc đến đây không phải chỉ vì ở nhà buồn. Mang cả cái cặp to đùng như vậy chắc là định ở đây mấy hôm, có lẽ muốn trốn tránh gì đó thì phải. Hỏi thì Thiên Ngọc không nói, có lẽ chưa muốn nói ra. Thôi thì cứ để từ từ vậy, khi nào muốn, con bé sẽ tự khắc nói. Hoàng Anh chìm vào suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó, câu hỏi hơi ngập ngừng:
- Cậu Hoàng Quân đó... chia tay chưa vậy?
- Cậu ấy không muốn nghe cháu nói.
Thiên Ngọc cúi đầu nhỏ giọng, nó đến đây chỉ với mục đích giải tỏa căng thẳng thôi. Vậy mà Hoàng Anh lại hỏi nó như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, là Hoàng Anh đang lo cho nó nên mới hỏi, nên mới quan tâm. Câu trả lời vừa rồi của nó hình như khiến Hoàng Anh bực, cô nói lớn:
- Cậu ta thật ích kỉ đó. Vậy còn cháu thì sao? Mặc kệ à?
Thiên Ngọc phân vân, thật khó trả lời. Nếu có lời đáp cho câu hỏi này, nó đã không phải đau đầu như thế, đã không phải mất bao nhiêu thời giờ suy nghĩ như vậy. Không muốn mặc kệ, nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Cái hồi cấp hai, cấp ba, nó chuyên đi tư vấn tình cảm cho mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là cách nghĩ của trẻ con, kinh nghiệm từ truyện và tiểu thuyết chứ không có chút nào thực tế. Bây giờ gặp chuyện như thế này, kể cả tiểu thuyết cũng không có cách nào giúp nó giải quyết được.
Nhận được điện thoại báo tin Nhật Linh sắp về, Thiên Ngọc cười khoái trá. Nhật Linh về một phát phải diễn luôn một bản trường ca ở nhà một mình rất buồn mới được. Mấy ngày Nhật Linh đi, Thiên Ngọc toàn sang nhà “Anh bá” ăn trực. Bây giờ bị đuổi về lại không có gì ăn, có nên học nấu ăn không nhỉ? Nó chán nản ném cái ba lô xuống giường, rút ví tính tiền, cuối tháng sinh viên toàn thế, đói! Ôm cái bụng đói ra quán đồ ăn nhanh ngoài phố, nó vừa đi vừa suy tính chỗ tiền ít ỏi còn lại cho chi tiêu những ngày cuối tháng này, miệng không khỏi trút mấy tiếng thở dài. Cầm cái bánh mì trong tay, hôm nay ăn mỗi bánh mì thôi, sắp hết tiền rồi.
Đang than thở rên rỉ, bỗng có một bàn tay túm lấy Thiên Ngọc từ phía sau, bịt miệng nó lại. Nó khó thở cố hét lên nhưng không được, cái bánh mì rơi xuống lòng đường. Rồi nó buồn ngủ và lịm hẳn đi, không còn nhận thức được gì hết.
_oOo_
Hương Ly xoay người đứng dậy nói với tên vừa bắt cóc Thiên Ngọc lúc nãy:
- Cậu làm tốt lắm, còn đoạn sau để tôi được rồi.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Hắn đi ra ngoài, Khang Duy từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tội lỗi:
- Làm vậy với cô ấy không ổn.
- Nhưng làm rồi. Anh muốn hợp tác với em cơ mà...
Nhưng...
Khang Duy vò đầu bứt tai, bắt đầu thấy hối hận. Hôm đó có lẽ đã tỏ thái độ quá gay gắt khiến Hương Ly bắt được thóp. Cô nàng nhanh chóng chiếm ưu thế dụ Khang Duy vào bẫy lấy lại trái tim Thiên Ngọc. Lúc ấy, cơn giận trong lòng đang sôi lên nên anh nhanh chóng đồng ý, bây giờ nghĩ lại thật là ngu. Nhỡ mà Thiên Ngọc bị làm sao, chắc anh điên lên mất.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”
- Anh Khang Duy, sao em gọi không được?
- Ai? - Khang Duy giật mình hỏi
- Con bé Nhật Linh đó. Gọi nó để có thêm màu sắc. - Hương Ly cười khinh bỉ.
- Anh không biết.
- Còn Hải Đăng thì sao?
- Anh không biết.
- Đừng có ở đó mà lải nhải câu “anh không biết”, “anh không biết” liên hồi như thế. - Hương Ly tắt điện thoại rồi cười khinh bỉ. - Không cần đến cô ta nữa.
Khang Duy thở dài, theo kế hoạch của Hương Ly, anh sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ lấy lòng Thiên Ngọc để cô cảm động vì anh và trao tình cảm cho anh. Nhưng giờ anh thấy tội lỗi vô cùng, thấy mình thật đáng ghét, tại sao lại làm như vậy chứ, tình cảm không thể có bằng cách này được. Tiếng Hương Ly đang nghe điện thoại cứ lùng bùng bên tai anh.
- Cho cô ta một trận đi, cứ làm mạnh tay. Nói cho cô ta biết cô ta không yêu Hoàng Quân được...