The Soda Pop

Nếu ước mơ đủ lớn

Posted at 27/09/2015

154 Views


Audio - Một đêm kia, ông gọi cô bé đến bên cạnh và thều thào: "Con gái, con hãy cứ tiếp tục ước mơ. Đừng để cho ước mơ của con chết theo cha. Hãy hứa với cha đi con".
***

Tôi thường theo dõi cô bé từ cửa sổ nhà bếp và cười và nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy cô bé chơi bóng rổ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô bé chạy lượn thành vòng tròn quanh bọn trẻ cao lớn hơn.
Cô bé có thể nhún người nhảy qua đầu chúng và ném bóng vào rổ. Đám con trai luôn cố gắng ngăn chặn cô lại nhưng chẳng đứa nào làm được.

Tôi bắt đầu để ý cô bé cả những khi cô chơi một mình. Cô tập đi tập lại động tác đập bóng và ném bóng, có khi cho đến tối mịt.
Một hôm, tôi hỏi vì sao cô bé tập nhiều đến vậy, chẳng ngại ngần gì, cô nói: "Con muốn vào đại học. Con thích bóng rổ. Con chắc rằng nếu chơi giỏi, con có thể giành học bổng. Cha bảo rằng nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì".
Sau đó, cô bé mỉm cười và chạy về phía sân bóng. Cô trông rất quả quyết. Hàng tuần, cô lại dẫn dắt đội tuyển của trường giành chiến thắng.
Một hôm, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, hai tay ôm đầu. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô bé, rồi nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì. "Ồ, không", cô bé từ tốn trả lời, "con chỉ quá thấp thôi".
Thì ra, huấn luyện viên bảo rằng với chiều cao 1m62, cô bé không thể chơi cho một đội bóng đẳng cấp hàng đầu được. Điều đó có nghĩa là cô bé không có cơ hội đoạt học bổng và phải chấm dứt giấc mơ đại học.
Cô bé tan nát cõi lòng, còn tôi cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại khi cảm nhận được nỗi thất vọng của cô bé. Tôi hỏi cô bé đã nói cho cha biết chuyện chưa.
Cô kể rằng cha cô nói nếu cô bé thực sự muốn chơi bóng cho một trường đại học nổi tiếng, không có gì có thể ngăn cô bé được ngoại trừ một điều duy nhất đó là chính bản thân cô. Ông nói: "Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì".
Năm sau, khi cô bé và đội bóng thi đấu trong giải vô địch, một nhà tuyển trạch đã phát hiện ra cô. Và thế là cô bé giành được học bổng toàn phần và vào trường đại học ước mơ.
Một đêm khuya, cha cô gọi điện báo ông bị bệnh. Sáu tuần sau, ông ấy qua đời. Trước đó, cô đã về để phụ giúp mẹ chăm sóc cha những ngày cuối cùng. Một đêm kia, ông gọi cô bé đến bên cạnh và thều thào: "Con gái, con hãy cứ tiếp tục ước mơ. Đừng để cho ước mơ của con chết theo cha. Hãy hứa với cha đi con".
Trong những khoảnh khắc quý giá còn lại đó, cô trả lời: "Con hứa!".
Những năm tiếp theo sau đó thật khó khăn đối với cô. Cô bị giằng xé giữa trường học và gia đình, vì mẹ cô một mình nuôi một đàn em nhỏ. Nỗi khổ vì mất cha luôn luôn được cô bé giấu kín trong lòng, nó chỉ chực trỗi dậy và làm cô bé ngã quỵ.
Cứ mỗi lần muốn bỏ cuộc, cô bé lại nhớ đến cha. Và dĩ nhiên, cô bé nhớ lời đã hứa với cha.







....