Khoảng cách tình yêu
Posted at 27/09/2015
874 Views
– Nhiệm vụ tuy hoàn thành nhưng vẫn gặp chút bất chắc? – Ken rầu rầu đáp.
– Bất trắc gì ? – Zuzu Linh hơi ngạc nhiên, Ken là người từ trước đến giờ luôn luôn chuẩn bị kỹ càng rồi mới ra tay kia mà.
– Em bị trúng đạn.
– Trúng đạn – Zuzu Linh kinh ngạc kêu lên, nhưng sau đó giọng nói có phần nhẹ nhỏm vang lên – Em còn nói chuyện được, nghĩa là không trúng vào chỗ hiểm , bị thương ở đâu, có cần chị đến đón không?
– Bị bắn trúng tim, một viên đường kính 9mm – Ken vừa trả lời vừa xoay xoay viên đạn trong lòng bàn tay, ra chiều thích thú.
– Xém chút nữa là chị bị cậu dọa chết rồi, có tin ngày nào đó, chị hã độc cho cậu chết ngắc luôn hay không hả. Mà đối phương là ai vậy, chị thật sự tò mò muốn xem ai có bản lãnh bắn trúng được cậu như thế. Không phải là cô nàng cảnh sát lần trước chưa.
– Tuy không phải cô ấy, nhưng em phát hiện chỉ cần đến gần cô ấy thôi thì sẽ có cơ hội chạm mặt kẻ đó. Rất thú vị – Ken quăng viên đạn lên không rồi chụp lấy, nắm nó trong lòng bàn tay khoái trá .
– Sao rồi, tìm hiểu được gì về tên sát thủ chưa? – Lăng Phong bước lên xe của Jay khi ra khỏi bệnh viện.
– Cũng là tên lần trước. Cho cậu biết thêm một chút, cậu có biết, HK chọn cậu là tay súng thiên tài tuổi thiếu niên đứng số 1, vị trí thứ hai thuộc về hắn ta. Kesha nhiều lần tìm hắn ngõ lời, nhưng hắn ta điều từ chối cả.
Lăng Phong hơi chau mày khi nghe Jay nói. HK từ xưa đến nay, luôn biết dùng thủ đoạn uy hiếp người khác để họ phục vụ cho mình, nếu không sẽ loại bỏ vì không muốn để họ sống sót tiết lộ tin tức về tổ chức của mình. Tên này nếu từ chối tại sao có thể thoát được đến giờ.
Hiểu được suy nghĩ của Lăng Phong, Jay bình thản giải thích:
– Hắn ta có biệt tài cải trang, cho đến giờ chưa ai nhìn rõ mặt của hắn ta cả, cho nên khó xác định được vị trí của hắn. Có thể xem hắn ta là sát thủ thiên tài.
Vừa nổ máy xe,chạy được một đoạn, Jay bỗng nói:
– Ông Kiến Quốc nghe nói chuẩn bị bay sang Việt Nam. Bây giờ Thục Quyên nắm tất cả tài sản trong tay, tất cả việc làm của ba cô ấy thế nào cô ấy cũng sẽ biết. Dự án ở Viêt Nam lần này không biết cô ấy sẽ làm thế nào.
– Việc này còn tùy vào quyết định của cô ấy.
– Cô ấy chắc chắn không giao hết cổ phần cho kẻ giết hại ba mình, cho nên ông ta chắc chắn sẽ thuê sát thủ giết cô ấy.
– Mình cũng nghĩ vậy – Lăng Phong trầm tư đáp, cậu biết Bảo Phương cũng sẽ nghĩ đến chuyện này và càng dốc sức bảo vệ Thục Quyên.
Thục Quyên là bạn tốt nhất của Bảo Phương, nếu cô ấy có mệnh hệ nào, Bảo Phương chắc chắn sẽ rất đau buồn. Lăng Phong nhất quyết không để Bảo Phương phải đau khổ nữa, cậu phải bảo vệ an toàn cho Thục Quyên . Cầm điện thoại gọi ngay cho Lap – người thầy tài giỏi của mình nhờ giúp đỡ.
Jay ở kế bên khẽ cười nói:
– Đối với sát thủ có khả năng truy tìm, thì phải tìm thở săn ngăn chặn. Không ngờ hai lần cậu nhờ đến thầy Lap đều là chuyện có liên quan đến Bảo Phương. Cậu làm nhiều chuyện vì cô ấy như thế, cô ấy có biết không?
– Khi cậu yêu một người nào đó sẽ cảm thấy làm cho cô ấy bao nhiêu thứ vẫn không đủ, càng không cần cô ấy phải biết.
Đám ma ông Thành Quốc được làm rất long trọng. Thục Quyên quyết định không đưa ông về Hồng Kông mà chôn ngay bên cạnh mộ mẹ cô. Sau đám ma, Thục Quyên gầy đi rất nhiều, cô vừa đối mặt với nỗi đau mất cha, lại phải đối mặt với công việc mà cha cô để lại.
– Mình quyết định ở lại. Mình sẽ tiếp quản công việc của ba mình, mình không để cho ông ta đắc ý đâu – Thục Quyên cương quyết nói.
– Nhưng mà Quyên ở đây thật sự rất nguy hiểm, về bên đó tốt hơn – Bảo Phương lo lắng nói.
– Ở đâu cũng vậy thôi – Thục Quyên lắc đầu – Nếu hắn ta muốn giết người, dù mình ở đây tham gia dự án hay về bên đó, hắn cũng sẽ không tha cho mình.
Thục Quyên nắm tay Bảo Phương, nhìn cô đầy hi vọng nói:
– Mình đã để lại di chúc, người thừa kế sẽ là Phương. Dù mình có chết, tài sản đó vẫn không thuộc về hắn ta.
– Quyên sẽ không có chuyện gì đâu, mình và mọi người sẽ bảo vệ Quyên. Sẽ không để chuey65n này lập lại lần nữa đâu – Bảo Phương trấn an bạn.
– Thật ra, phần di chúc này sẽ giữ mạng sống cho mình. Nếu mình chết, tài sản sẽ thuộc về người khác, hắn sẽ lo ngại mà không giết mình.
Bảo Phương nghe vậy gật đầu, cô vỗ vai Thục Quyên mĩm cười. Cô đã có thể thấy một Thục Quyên trưởng thành, biết suy nghĩ thấu đáo, không còn là một cô bé nhút nhát. Cô thấy Thục Quyên đổi khác từ ngày ra nước ngoài.
Bảo Phương từ giả Thục Quyên ra về, vừa ra bên ngoài đã thấy một chiếc xe màu đen đậu bên đường, cô vừa bước ra thì cửa xe cũng vừa mở. Lăng Phong bước xuống xe, dáng vẻ cao dỏng dạc đầy tự tin , ánh mắt cậu nhìn Bảo Phương thật nhẹ nhàng đầy yêu thương.
– Sao anh biết em ở đây – Bảo Phương hơi ngạc nhiên chớp mắt hỏi.
– Dễ đoán mà. Lên xe đi, anh đưa em đi – Lăng Phong trả lời, cậu không nói sẽ đưa cô đi đâu, mặc cho cô quyết định.
Bảo Phương không chần chừ, cô ngồi vào xe của Lăng Phong, mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Lăng Phong cũng im lặng bên cạnh chờ đợi cô sẽ đưa ra yêu cầu đối với mình. Xe lăn bánh được một lúc, cuối cùng Bảo Phương quay đầu nhìn Lăng Phong nói:
– Chúng ta thi đấu một trận đi, người thắng có thể yêu cầu đối phương làm một việc. Mục tiêu sẽ do đối phương chọn.
Lăng Phong quay mặt nhìn Bảo Phương thật chậm, thật lâu mới nói:
– Được. Em chọn địa điểm đi.
Bảo Phương liền đưa Lăng Phong đến một con đường vắng, chỉ có ánh đèn mờ ảo mà thôi. Lăng Phong cũng biết, Bảo Phương sẽ không chọn cách thi đấu mà bản thân cô sẽ thua cuộc, cậu chờ đợi cách thức thi đấu của cô. Dù sao thì cô yêu cầu gì, cậu vẫn sẽ vì cô mà thực hiện.
– Súng của anh đâu?
Lăng Phong cúi người vén chiếc quần tay của mình lên, kéo tất xuống để lộ một khẩu súng nhỏ, rút ra đưa cho Bảo Phương.
– Đưa ra mục tiêu của anh đi – Bảo Phương đón cây súng trên tay Lăng Phong nói.
Lăng Phong đưa tay vào túi, lấy ra một đồng xu nhỏ. Sau đó cậu búng mạnh đồng xu lên cao. Bảo Phương giơ súng lên không chút chần chừ bắn.
– Đưa ra yêu cầu của em đi.
– Anh còn chưa thi mà – Bảo Phương nhếch miệng cười đáp – Anh không nghĩ em sẽ đưa ra yêu cầu đó với anh nữa sao.
Lăng Phong hơi khựng lại, yêu cầu đó của cô chính là chỉ ra hung thủ đã sát hại ba cô. Nhưng hiện tại vẫn không thể cho cô biết được. Lăng Phong đành nói:
– Được, vậy đưa ra mục tiêu của em đi.
– Em….
– Sao…- Lăng Phong lờ mờ đoán ý định của cô nhưng cậu không khỏi bàng hoàng khi nghe cô nói.
– Mục tiêu em muốn anh bắn là tim em – Bảo Phương nhìn cậu không chớp mắt trả lời.
- Gì …- Quá bất ngờ, Lăng Phong khẽ nhíu mày kêu lên.
- Em nói, mục tiêu em muốn anh bắn chính là nơi đây – Cô chậm rãi đáp rồi dùng tay chỉ vào ngực trái của mình, nơi trái tim cô đập đều đặn và ấm áp, cô nói một cách bình thản như thể viên đạn xuyên qua tim cô vẫn không gây tổn hại nào.
- Em đừng đùa giỡn như vậy – Hai vành môi của Lăng Phong giật giật, gương mặt đầy giận dữ, cậu biết Bảo Phương không nói đùa, cũng biết tính cách của cô rất ngang bướng và cố chấp. Đã làm gì thì sẽ làm đến cùng, nhưng không nghĩ đến việc cô có thể đặt cuộc bằng tính mạng của mình.
Có lẽ cái chết của ba Thục Quyên càng khiến cho Bảo Phương nhớ lại cái chết của ba mình, càng muốn truy tìm hung thủ giết ba cô, bất chấp cả mạng sống, dùng nó uy hiếp cậu. Lăng Phong chợt thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã chấp nhận thi đấu với cô.
- Em không hề đùa giỡn – Bảo Phương nhìn Lăng Phong với ánh mắt nghiêm nghị đáp.
- Thà là em dùng súng bắn anh, còn hơn là đem tính mạng của mình ra đe dọa anh – Lăng Phong tức giận gắt lên, hai bên thái dương cảm thấy đau âm ỉ, khó chịu vô cùng.
- Em chỉ muốn cùng thi đấu với anh thôi, đây là quy tắc cuộc chơi mà – Bảo Phương dửng dưng nói.
Cô đứng yên lặng, ánh mắt nhìn Lăng Phong không hề dao động dù chỉ một giây.
- Anh không muốn tham gia vào cuộc thi điên rồ này – Lăng Phong xoay người bỏ đi.
- Tách….tiếng lên đạn vang lên khiến tim Lăng Phong giật thót một cái, không khỏi sợ hãi quay người lại. Nhưng lại nhìn thấy nụ cười của Bảo Phương :
- Sao vậy, chẳng phải anh muốn bỏ đi hay sao. Tưởng em tự chĩa súng vào mình để uy hiếp anh à.
- Em chỉ là muốn anh thua, được anh nhận thua – Lăng Phong chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng, cậu đặt cằm của mình lên đầu cô thều thào, trong giọng vừa chứa sự giận dữ cùng sự bất lực trước người con gái cậu yêu hơn cả sinh mạng mình – Nói đi, em muốn anh làm gì, em muốn anh nói cái gì, anh sẽ làm, sẽ nói tất cả. Đừng dùng tính mạng của em uy hiếp anh. Anh thật sự rất sợ .
- Giúp em bảo vệ Thục Quyên – Bảo phương chậm rãi đưa ra yêu cầu của mình.
Lăng Phong kinh ngạc buông Bảo Phương ra, cậu nhìn cô thật lâu, vốn cứ tưởng cô sẽ uy hiếp cậu nói ra kẻ có liên quan đến cái chết của ba mình. Không ngờ cô lại dùng nó để yêu cầu cậu bảo vệ Thục Quyên.
- Tại sao? Anh cứ ngỡ là em bắt buộc anh nói ra….
- Bắt buộc anh nói ra kẻ giết ba em à. Anh muốn em bắt buộc không – Bảo Phương cướp lời cậu rồi cười cười nhìn Lăng Phong hỏi lại.
Lăng Phong nhìn thấy nụ cười của cô thì mới thở phào nhẹ nhỏm, vốn nghĩ cô sẽ dùng cái chết để uy hiếp cậu. Bây giờ lại thấy mình bị cô trêu đùa, cơn giận cùng nỗi sợ hãi đã dịu lại, cậu vuốt nũi cô mắng:
- Được lắm, dám dắt mũi anh.
Bảo Phương cười hì hì đón nhận cái vuốt đầy âu yếm kia, nhìn Lăng Phong nói:
- Bây giờ anh mới biết à...